Trang 6 cuả nhật kí

*Ngày thứ 3

"Ngày hôm nay của cậu ra sao rồi Minhyeong?

Gì nhỉ đã 1 tuần kể từ khi tớ viết trang thứ 2, để tớ tóm tắt cho Minhyeong nghe 1 tuần vừa qua nhé.

Trường tổ chức đi dã ngoại và tớ với Minseok chung team đó, tớ với cậu ấy được phân nhiệm vụ đi tìm củi để nhóm lửa nhưng đang lúc đi nhặt củi cậu ấy bị ngã và trật chân. Tớ xót dã man luôn ấy nhưng cũng không thể làm gì ngoài cõng cậu ấy về để cho cô giáo giúp cậu ấy chữa trị cả. Sau khi đưa cậu ấy về lại lều tớ đã phải đi kiếm củi một mình, xong tớ đã gặp một con rắn to lắm nó to bằng cổ tay tớ luôn. Cậu ơi nó khè tớ làm tớ sợ quá tớ chạy đi trốn nhưng lỡ chạy quá đà nên tớ bị lạc luôn, nhưng hình như có vẻ mọi người trong trại không biết tớ bị lạc hay sao ấy, chẳng ai đi tìm tớ cả nhưng tớ sợ lắm tớ chỉ biết đi loanh quanh tìm lối về thôi.

Nghĩ cúng đúng thôi tớ ít giao tiếp với mọi người mà nên đôi khi họ không nhận ra sự hiện diện của tớ nên tớ cũng chẳng trách được ai. Cũng tại tớ bất cẩn không chạy đúng hướng nên bị lạc cũng chẳng sai. Thật may sao tớ vẫn có thể tìm đường về trại nhưng lúc tớ về thì mọi người đều dùng bữa cả rồi chẳng còn gì cả. Nên hôm ấy tớ đã nhịn đói tớ buồn lắm. Sau hôm đi dã ngoại ấy tớ về nhà và đã bị cảm suốt gần 1 tuần đến mức phải đi viện, tớ thấy bản thân yếu ớt quá trời. Không biết Minhyeong ở tương lai ra sao nhưng Minhyeong nhớ phải chăm sóc bản thân cho thật kĩ nhé. Pai cậu..... Cậu ngủ ngon nha."

                                                            *.*    
      
Sau khi đọc dòng Nhật kí này xong nước mắt em chẳng tự chủ mà rơi xuống, thật lòng hôm ấy em có đi tìm cậu nhưng mọi người bảo không biết cậu ở đâu còn có người bảo cậu đã về lều nên em mới ở lều của các cô giáo y tế để theo dõi chân. Hôm ấy em biết ơn anh lắm hôm đi về trường để cảm ơn anh, nhưng anh đã nghỉ hẳn 1 tuần làm em không thể nào nói lời cảm ơn.

Sau khi anh đi học lại thì em đã lỡ quên lời nói cảm ơn ấy có phải em tệ quá đúng không. Em chẳng thể nào ngừng việc khóc nước mắt cứ lăn dài trên hai chiếc má núng nính, đôi môi sưng đỏ vì bị em mím chặt tưởng trừng như muốn bật máu đôi tay thì run lên dữ dội khiến cuốn nhật kí cũng không còn nắm vững trong tay.

Ỷ thế nhà không còn ai em lớn giọng mà khóc to hơn thế cứ vậy mà nước mắt em rơi tận hẳn 1 tiếng mới có thể ngừng lại được. Hậu của việc khóc quá đà khiến mắt em sưng híp đỏ au nhìn mà thấy thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip