10. Căn phòng tắm(H)

*có H, không thích bỏ qua ạ*

Hoa Vịnh cố nén nước mắt lại, nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du, bĩu môi mà lên tiếng:

- Em nhớ anh, đi tắm cùng em, em không muốn mùi của Omega khác ở trên anh.

Rồi rồi, cái giọng mè nheo thường nhật của Hoa Vịnh trở lại rồi.

...

Hơi nước phủ đầy gương kính, trượt xuống thành từng giọt lăn dài, mờ đi cả hình ảnh nhưng lại khiến không gian chật hẹp trong nhà tắm trở nên huyễn hoặc. Tiếng nước xối đều, như một bản nhạc nền bất tận, vừa rì rầm vừa che giấu, vừa phơi bày.

Hoa Vịnh bước lại gần, bàn tay lạnh hơn so với làn da ướt át của người đối diện. Cảm giác ấy khiến cậu khẽ run, nhưng thay vì rụt lại, cậu lại siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, tất cả sẽ tan biến trong làn hơi mỏng manh kia.

- Anh Thịnh.

 Giọng Hoa Vịnh nghẹn lại, hai tiếng ngắn ngủi mà như gom cả một đời thương nhớ.

Thịnh Thiếu Du hơi nghiêng đầu, nước rơi từ vạt tóc xuống vai, chảy thành một vệt dài mờ ảo. Ánh mắt anh vẫn như thường ngày: bình thản, điềm nhiên, thậm chí hơi lạnh. Nhưng chính sự lạnh lùng đó lại làm trái tim Hoa Vịnh rực cháy. Cậu như một kẻ khát tìm thấy suối nguồn, vừa muốn cúi xuống uống lấy, vừa run rẩy sợ hãi chính lòng tham không đáy của mình.

Hoa Vinh áp trán mình lên bờ vai ẩm nước của Thịnh Thiếu Du, tiếng thở dồn dập hoà vào nhịp nước xối. Cả thế giới ngoài kia, những cuộc họp, những bản hợp đồng, những chuyến bay dồn dập... tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại một người, một dáng hình, một nhịp tim.

Bọt xà phòng tan ra dưới bàn tay, lấp lánh như những vì sao vụn rơi trên làn da căng sáng. Hoa Vịnh gần như say trong thứ ánh sáng ẩm ướt ấy, bàn tay cậu không ngừng run run, như thể chạm vào một báu vật quá đỗi mong manh.

- Anh Thịnh, để em, nói yêu em đi, nhé?

Giọng cậu khàn, thấp vì chút cảm xúc còn đọng lại sau trận cãi vã, như một lời cầu xin, lại như một mệnh lệnh buộc lòng chính Thịnh Thiếu Du phải tuân theo.

Thịnh Thiếu Du không đáp nhiều, chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc cho hơi nước quấn quanh cả hai. Nhưng cái im lặng ấy, đối với Hoa Vịnh, chẳng khác nào một sự chấp thuận. Cậu mải mê cúi xuống, hôn lên từng giọt nước đang rơi, khắc ghi lên da thịt anh từng dấu vết mềm mại, thành kính mà say mê.

Trong khoảnh khắc đó, cậu vừa là kẻ chinh phục, vừa là kẻ bị khuất phục. Sức mạnh của một Enigma, quyền lực của một chủ tịch... tất cả đều trở nên nhỏ bé. Cậu chỉ còn lại sự yếu mềm của một kẻ si tình, quấn quít bên người mà mình "tôn thờ".

Không gian rung động bởi nhịp tim dồn dập. Tiếng "anh Thịnh" lặp đi lặp lại, khẽ khàng mà tha thiết. Mỗi lần cậu gọi tên ấy, giọng run run, mắt lại sáng thêm một tia, toàn thân căng lên tựa sợ mất đi điều quý giá nhất đời mình.

Nước vẫn rơi, từng giọt nóng hổi, rửa trôi mọi bụi trần, nhưng chẳng thể rửa trôi được sự khao khát trong tim Hoa Vịnh. Trong hơi nước mờ mịt, hai bóng người đổ dài lên vách kính, quyện vào nhau, không còn khoảng cách. Tất cả đều hoà làm một: hơi thở, nhịp tim, mùi hương toả dịu dàng của cam và lan, quấn quyện đến mức chẳng phân biệt nổi đâu là ranh giới.

Khoảnh khắc ấy, đẹp đến mức nghẹt thở. Không phải vẻ đẹp phô trần của thân xác, mà là vẻ đẹp của sự si mê tận cùng: một kẻ dốc trọn cả linh hồn, chỉ để thì thầm mãi hai tiếng: 

- Anh Thịnh.

Thịnh Thiếu Du như oan ức, nói trong nhịp thở dồn dập:

- Hoa Vịnh, c-chậm lại, em, dừng lại...

Nhưng sự khao khát đã từng kìm nén bỗng chốc liên tục bộc phát. Hoa Vịnh dồn mình sát vào Thịnh Thiếu Du, từng nhịp tim như muốn vỡ tung, từng hơi thở như muốn găm vào lồng ngực anh. Không gian ẩm mịt, hơi nước bám vào da thịt, nhưng cậu chẳng còn để ý tới cái lạnh, chỉ còn lại cơn khát dâng trào. Mỗi cú chạm, mỗi bàn tay đặt lên cơ thể anh đều mang theo một lời tuyên bố thầm kín:

- Anh sẽ mãi là của em, được không?

Cậu không nhịn nhường, không dè dặt. Ánh mắt đen sâu thẳm sáng lên, dữ dội nhưng đồng thời mềm mại, như muốn nghiền nát cả thế giới để giữ anh yên trong vòng tay. Mọi suy nghĩ ngoài kia một lần nữa lại tan biến. Không có cuộc họp, không có thế giới bên ngoài, chỉ có anh và Hoa Vịnh, và cảm giác si mê chiếm hữu ấy làm tim cậu rung chuyển.

- Anh Thịnh...gọi tên em đi. Ha, anh Thịnh, anh càng ngày..càng ngon thế? Tách chân ra nào.

- Vịnh.. Vịnh, nhẹ lại... - Thịnh Thiếu Du chỉ có thể bất lực mà lên tiếng trong không gian ám mị - nơi chỉ có tiếng ra vào mãnh liệt cùng hơi thở dồn dập.

Bàn tay Hoa Vịnh không dừng, trượt theo từng đường cong, từng chuyển động, ghi khắc từng chi tiết, như thể muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc này mãi mãi. Hoa Vịnh dồn mọi cảm xúc vào những cử chỉ nhỏ nhất: một lần siết tay, một lần áp trán, một hơi thở gần gũi. Cậu muốn cảm nhận anh, muốn ghi nhớ anh, muốn giữ anh lại - mãnh liệt, tuyệt đối, không còn chỗ cho ai khác.

Hơi thở của Hoa Vịnh hoà vào nhịp thở Thịnh Thiếu Du, làm rung động từng sợi cơ thể, từng nhịp tim. Sự chiếm hữu ấy không hề gấp gáp mà vẫn dữ dội, như một luồng lửa âm ỉ cháy trong lòng, đủ để thiêu rụi mọi khoảng cách. Mỗi cái nhìn, mỗi hơi thở, mỗi bàn tay đều mang theo một sức mạnh không lời, ép mọi thứ xung quanh lùi lại, chỉ còn hai người trong khoảnh khắc bất tận.

Hoa Vịnh khẽ run rẩy, nhưng trong sự run rẩy ấy là tất cả sức mạnh, là tất cả nỗi khao khát, là cả một niềm tin tuyệt đối: Thịnh Thiếu Du là của cậu, và cậu sẽ giữ anh mãi mãi, bằng mọi cách, bằng tất cả cường độ và sự mãnh liệt có thể chứa trong trái tim.

* sửa H n lần, lần đầu viết H, có gì sai sót bỏ qua ạ. Chuẩn bị đi các bé, tôi đây chuẩn bị lái qua cúp le Sói x Thỏ nhiều hơn rồi*


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip