12. Gia đình nhỏ
Hoa Vịnh nhẹ nhàng để Thịnh Thiếu Du nằm gọn trên giường, mặc quần áo vào rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
Phòng khách tĩnh mịch sau cơn bão mới qua. Những mảnh gốm vỡ, tạp chí rơi rải rác khắp sàn. Hoa Vịnh không nhăn mặt, cũng không thở dài, chỉ im lặng xắn tay áo, cúi xuống nhặt từng mảnh. Mọi động tác đều cẩn trọng, sợ sót lại một chút gì có thể làm Thịnh Thiếu Du bị thương. Lau xong, cậu đứng thẳng dậy, đưa mắt quét qua căn phòng đã gọn gàng, ánh nhìn mang vẻ quyết tuyệt: phải để anh Thịnh của cậu trở về trong một nơi chốn hoàn hảo, không vướng chút dấu tích nào của sự bất an.
...
Đúng giờ tan học, cậu đến trường đón Đậu Phộng Nhỏ. Đứa bé lao ra, ôm chầm lấy Hoa Vịnh, hệt như cơn gió nhỏ lao vào bức tường vững chãi. Hoa Vịnh không nói nhiều, chỉ bế con lên, đưa vào xe.
Trên đường về, Hoa Vịnh bất ngờ rẽ sang siêu thị. Ánh sáng trắng sáng choang hắt xuống dáng người cao lớn trong áo sơ mi đen, nổi bật giữa những kệ hàng đầy ắp. Hoa Vịnh đẩy xe, từng bước chắc nịch, đôi mắt lạnh lẽo trên thương trường nay lại nhuốm sự dịu dàng lạ lẫm.
Cậu chọn yến sào - để chưng cho Thịnh Thiếu Du bổ khí.
Cậu chọn táo đỏ, kỷ tử - để hầm canh gà bồi dưỡng thể lực.
Cậu chọn cá hồi, thịt bò thượng hạng - để làm bữa tối giàu protein.
Cậu chọn thêm cả sữa hữu cơ, hạnh nhân, óc chó... tất cả chỉ xoay quanh một người.
Giỏ hàng cứ đầy dần lên, gần như chẳng còn chỗ trống.
Đậu Phộng ngồi trong xe hàng, ban đầu còn thích thú đung đưa chân. Nhưng càng nhìn, mặt nhóc càng méo xệch. Cuối cùng, nhóc bĩu môi, lên tiếng:
- Hoa Vịnh chỉ mua cho ba Du thôi. Không công bằng.
Hoa Vịnh thoáng dừng tay, ánh mắt nghiêng sang con. Cậu không đáp, lại đưa thêm hộp sữa chua vào giỏ. Đứa nhỏ càng cau mày, hạ giọng lẩm bẩm:
- Lạc Lạc thích ăn kẹo dâu, sao ba không mua cho bạn ấy... Bạn ấy cũng quan trọng mà.
Giọng non nớt nhưng cứng rắn, mang chút phản kháng.
Hoa Vịnh im lặng vài giây. Rốt cuộc, cậu cúi người, gạt hộp kẹo dâu vào giỏ, động tác dứt khoát như thể vừa ra quyết định lớn lao. Nhưng ánh mắt của Hoa Vịnh vẫn không rời khỏi những món dành cho Thịnh Thiếu Du, từng ly từng tí như muốn lấp đầy cuộc sống của anh bằng sự chăm sóc ngột ngạt mà dịu dàng.
Đậu Phộng thấy vậy, vội chỉ tiếp món khác:
- Cái này cho Lạc Lạc. Khủng long kia nữa. Bạn ấy thích lắm.
Hoa Vịnh lại lấy bỏ vào giỏ, không nhiều lời. Cậu để con trai thắng, nhưng giỏ hàng vẫn chất đầy gấp đôi đồ cho Thịnh Thiếu Du. Đứa nhỏ ngồi trong xe, ôm đồ của bạn, gương mặt vừa đắc thắng vừa bướng bỉnh. Hoa Vịnh liếc qua gương chiếu hậu, khoé môi khẽ nhếch, ánh nhìn như cười như không.
Hoa Vịnh biết rõ, đứa trẻ này đang học cách yêu thương từ chính mình. Nhưng sự thật thì - tình yêu của cậu, chỉ duy nhất một người được hưởng trọn vẹn: Thịnh Thiếu Du.
Có ai cũng thắc mắc vì sao Hoa Vịnh lại chẳng tranh thắng thua nhu thường ngày mà nhường nhịn nhóc đến thế không?
Thật ra là do không có Thịnh Thiếu Du! Cậu sẽ chẳng được nũng nịu mà xà vào lòng anh hưởng hơi ấm nữa.
Sau trận vừa nãy, Hoa Vịnh nhất định phải bồi bổ cho anh.
Vốn dĩ, bình thường, cậu đã phải chăm sóc cho Thịnh Thiếu Du sau mỗi lần kịch liệt rồi kiệt sức rồi.
Lần này, bởi cơn ghen lấn át lí trí, Hoa Vịnh càng không thể kiềm chế bản thân mà không "tha" cho người nằm dưới, cứ liên tục dùng sức mạnh áp đảo của mình mà giữ anh lại.
Hơn nữa, cậu phát hiện, tin nhắn chờ trong điện thoại của anh toàn là của các omega khác có ý đồ tiếp cận. Nào là:
- Thịnh Tiên Sinh, em là Ngô Hân, em có thể làm quen với anh không?
- Thịnh Tiên Sinh, hôm nay em đến công ty anh muốn gặp mặt, tiếc thật đó, sao anh lại không chịu gặp mặt người lạ.
...
May là Thịnh Thiếu Du không mảy may quan tâm. Thử nghĩ mà xem, nếu để tên nhóc điên đó phát hiện liên lạc với Omega khác, anh còn có thể đi ra khỏi nhà không cơ chứ!?
...
Hoa Vịnh trở về nhà, tay xách nách mang cả đống đồ đặt lên bàn bếp, chậm rãi nhắc nhở Đậu Phộng Nhỏ:
- Con ngồi ngoan xem ti vi, không được gây tiếng động hay chạy vào phòng đánh thức ba Du, nhớ chưa?
Đậu Phộng Nhỏ ngơ ngác đáp lại:
- Giờ là hơn 5 giờ rồi mà Hoa Vịnh. Ba Du dặn con ngủ trưa chỉ được 30 phút thôi, không được ngủ nhiều thế đâu!
Hoa Vịnh nhăn nhó với đứa nhóc trước mặt rồi cùng đành bất lực mà trả lời. Dù gì con nhỏ không biết gì, không nên chấp:
- Ba Du của con hôm nay mệt, để yên cho ba nghỉ, đừng để nay ba bảo ba Du không đọc truyện cho con trước khi đi ngủ.
Thằng nhóc trước mặt Hoa Vịnh phồng má, tỏ vẻ hờn dỗi, quay phắt mặt ra phía ipad trước mặt, rôm rả tiếp chuyện với Lạc Lạc.
- Lạc Lạc, xem này, mai tớ sẽ xin bố mẹ qua đó chơi. Tớ mua cho cậu nhiều đồ chơi với đồ ăn lắm này.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip