5.Bữa tiệc
Thịnh Thiếu Du bắt xe tới tòa nhà S nhà họ Trịnh.
Lâu rồi không tới, cảnh vật có vẻ đã đổi thay đổi chút. Nhưng...tóm lại, không thể bằng X hotel của Hoa Vịnh nhà anh được.
Thịnh Thiếu Du bước vào, tựa như một ngọn đèn soi đường dẫn lối, hàng loạt các máy ảnh chĩa thẳng vào mà ấn, mà chụp. Chủ bữa tiệc cũng vì thế mà bị lu mờ. Tất cả sự chú ý đều dồn vào Thịnh Thiếu Du cả rồi.
Nào là:
" Thịnh Thiếu Du quay trở lại với các bữa tiệc"
" Sau một thời gian lặng tiếng, Thịnh Thiếu Du tiếp tục tham gia đường đua kinh doanh"
" Liệu người chồng Enigma của Thịnh Thiếu Du có xuất hiện?"
Các trang báo giật tít liên hồi. Nhất là về Enigma của nhà Thịnh Thiếu Du.
Dù lộ danh tiếng, Hoa Vịnh vẫn kín tiếng đến lạ, chẳng bao giờ xuất hiện trước ống kính. Những hình ảnh được leak trên báo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.Đơn thuần nhất, đó chỉ là bóng lưng của Enigma, chỉ là cảnh hai người cùng nắm tay đi dạo bên bờ sông cuối tuần. Song, bức ảnh rõ nhất cũng chỉ là góc nghiêng của Hoa Vịnh khi đeo khẩu trang ở sân bay.
Thịnh Thiếu Du trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Các ông lớn trong ngành đều đến vây quanh chào hỏi. Các Omega khác thì đăm chiêu mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp sắc sảo của Thịnh Thiếu Du.
Họ biết Thịnh Thiếu Du có gia thế như thế nào. Và họ tin chắc rằng, nếu kết thân được sẽ là một lợi thế, nếu làm gì quá phận sẽ là một sai lầm không thể bào chữa.
- Cậu Thịnh, lâu lắm không gặp, dạo này công ty cậu phất quá, chắc hẳn là bận lắm - Ông Trịnh lên tiếng.
- Ông nói phải, cậu Thịnh đây quả thực tài giỏi, gia đình hạnh phúc, công việc lại thật sự ổn định. Ông trời có cho cậu tất cả không vậy?
- Thịnh tổng, công ty anh dạo này thật sự tiến triển quá mạnh, chúng ta có thể bàn đến cơ hội hợp tác?
- Thư kí Trần nay lại để anh dự tiệc một mình sao?
Họ vây quanh hỏi han, quan tâm.
Nhưng trong mắt Thịnh Thiếu Du - một người đã dấn thân vào ngành này mấy năm gian khổ nhất, anh biết, hoàn toàn đều là lấy lòng.
Trên thương trường này, người ta đấu đá nhau còn chưa hết, lấy đâu ra mà kết với chả nghĩa, vô lý.
Anh chỉ tin tên nhóc nhà anh mà thôi!
- Tôi cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ. Chúng ta cùng cạn ly, Trịnh tổng.
Thịnh Thiếu Du cứ thế mà tiếp rượu cả mấy chục người. Đến khi không mấy chịu nổi được nữa, anh mới tự tản mình ra phía sân sau - nơi có khuôn viên cùng cây cảnh.
Bỗng, một hương hoa quỳnh xuất hiện.
Pheromone của kẻ nào? Tại sao lại tự ý mà tỏa ra như thế?
Thịnh Tiên Sinh, anh ở ngoài này sao? - Con gái ông Trịnh, Trịnh Ngọc lên tiếng.
Cô ấy là một Omega mang pheromone mùi quỳnh hương.
Đó là loại hoa chỉ nở về đêm, mang theo một hương rất dịu, rất êm làm say đắm lòng người.
Omega đó đã để ý Thịnh Thiếu Du ngay từ khi bước vào. Cô chẳng quan tâm đến gia thế Thịnh Thiếu Du. Chẳng phải trước kia anh nổi tiếng là đào hoa hay sao? Chắc gì, người như cô đây lại không thể đến gần?
- Chào cô Trịnh, cô tìm tôi có việc gì hay sao?
Thịnh Thiếu Du ngà ngà say, chỉ có thể đáp lại lịch sự như vậy, hoàn toàn đứng im mà không tránh né.
- Thịnh Tiên Sinh, anh say rồi, em đưa anh về?
- Không cần, làm phiền cô Trịnh đây, tôi có thể tự bắt taxi - Thịnh Thiếu Du ngại ngùng lên tiếng.
Nhưng vì tiếp rượu quá nhiều, Thịnh Thiếu Du lại vô tình mà mất thăng bằng, hơi nghiêng nhẹ về phía trước.
Nhân lúc đó, Trịnh Ngọc tóm lấy thời cơ, khoác tay của Thịnh Tổng lên vai mà dìu anh ra xe.
Không phải vô tình, chính chủ tịch Trịnh, bố của cô đã "khuyên" cô làm vậy khi nghe đến tình trường của Thịnh Thiếu Du hồi trước.
Thế quái nào, họ lại thực sự muốn làm thân với nhà họ Thịnh, muốn dựa vào quyền lực để bám víu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip