7. Hoa Vịnh
Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Thật tình, do lâu không uống, hôm qua lại uống quá nhiều khiến đầu óc chẳng mấy tỉnh táo, hành hạ Thịnh Thiếu Du cả sáng trời.
Hôm đó, vì cơn đau đầu, Thịnh Thiếu Du dậy muộn, chẳng nghĩ gì đến dọn dẹp mà vội vã tắm rửa, thay đồ đến công ty làm việc.
Hoa Vịnh lúc này đã giải quyết xong chuyện ở công ty, nhanh chóng lên phi cơ riêng bay về Giang Hỗ. Cậu thực sự nhớ anh Thịnh của cậu quá rồi. Gần cả hai ngày trời không gặp, cậu sẽ nhớ chết mất. Tối nay, cậu sẽ được ngủ với anh Thịnh, sẽ được nấu cơm cho anh Thịnh ăn, nhiều khi sẽ được ... tắm cùng với anh ấy. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến lòng Hoa Vịnh không thể nguôi ngoai, thật sự nóng lòng muốn quay trở về càng nhanh càng tốt.
Để nghĩ xem, về đến nhà, ở Giang Hỗ sẽ là 10 giờ sáng. Cậu có thể dọn nhà, nấu cơm để chờ anh Thịnh về. Theo lịch trình mà Trần Phẩm Minh báo cáo, chiều nay Thịnh Thiếu Du không phải đến công ty, hoàn toàn có thể ở nhà để nghỉ ngơi, dưỡng sức.
Xong, chiều đến, cậu với anh sẽ cùng đi đón Đậu Phộng Nhỏ từ trường về, cùng quây quần bên nhau trong bữa tối. Nhưng mà, phải là khi Đậu Phộng Nhỏ không đòi ngủ với Thịnh Thiếu Du!
Chắc chắn phải là như thế! Nhóc con đó vì nũng nịu mà biết bao lần anh Thịnh bỏ cậu lại ở giường chính một mình, chạy qua phòng con mà cho ôm ngủ cả tối. Đến sáng hôm sau lại tất bật đến công ty làm việc. Lấy đâu ra thời gian mà yêu đương với Hoa Vịnh.
Tóm lại, Đậu Phộng Nhỏ vốn là sai lầm của Hoa Vịnh. Hoa Vịnh thương là thật, trân trọng là thật. Nhưng mà là vì Thịnh Thiếu Du. Tên nhóc đó, nếu không mang dòng máu của anh Thịnh và cậu, Hoa Vịnh sẽ chẳng ngần ngại mà bỏ bê cái tên làm Thịnh Thiếu Du phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp, đứng giữa ranh giới của sống và chết.
Nghĩ mãi, nghĩ mãi.
Thế rồi, kết hợp với hoàn thành công việc, Hoa Vịnh đã đáp xuống sân bay ở Giang Hỗ, bắt taxi rồi tạm biệt Thường Tự, trở về nhà.
Chỉ vừa mới về đến, chưa kịp suy tính chuyện gì, Hoa Vịnh đã ghé qua siêu thị mua đồ ăn về nhà nấu. Mà nào có ít, riêng chỉ đồ ăn đã chen chúc hết ở phía ghế sau. Lại còn cả đống đồ mà Hoa Vịnh mua từ nước P về khiến chiếc xe mà Thường Tự thuê cho chở kín sạch.
Nào là quần áo ngủ đôi, nào là gần chục bộ vest theo kiểu Thịnh Thiếu Du ưa dùng, nào là mấy chiếc máy tính bảng đời mới nhất.
Hoa Vịnh thực sự tiêu sài rất hoang phí. Vào nhà của họ, nhìn đâu cũng toàn là đồ công nghệ. Từ khi chuyển sang một ngôi nhà mặt tiền, chẳng biết Hoa Vịnh đã đầu tư biết bao nhiêu nữa.
Một khu vườn rộng ở sau nhà; một hầm để xe chỉ để ô tô của cả hai; năm, sáu phòng ngủ cỡ lớn trải khắp các tầng. Đặc biệt nhất phải kể đến phòng thay đồ của Thịnh Thiếu Du cùng phòng trưng bày của cậu. Hoa Vịnh đã chuẩn bị cho anh Thịnh của cậu những hai phòng thay đồ. Phòng nào cũng chật cứng là quần, là áo, là vest, là giày. Cũng vì mỗi lần ghé trung tâm thương mại, Hoa Vịnh lại chẳng quan tâm mà nói size quần áo, hoàn toàn mua gần hết cả cửa hàng nhà người ta về.
Đặc biệt hơn nữa là phòng trưng bày. Nó rộng đến nỗi khó tả. Tuy nhiên, giờ đây đã chẳng chật kín là ảnh của Thịnh Thiếu Du nữa. Nó đã thêm cả loạt tấm ảnh chung, tấm ảnh gia đình. Đây là căn phòng mà Hoa Vịnh yêu nhất. Chất chứa biết bao kỉ niệm, chất chứa cả hình bóng mà Hoa Vịnh trân quý đã khiến căn phòng được đặt ở tầng cao nhất - tầng 6.
Hoa Vịnh yêu Thịnh Thiếu Du đến nỗi không thể tả nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip