Chương 3

Nhật Kí Của Đăng Đỗ

1. 25/10/2024

Em lại ngồi xổm ăn bánh cá trước lớp như một thói quen chẳng thay đổi suốt mấy năm nay. Cái dáng nhỏ xíu ngồi thụp xuống nền gạch, cắn từng miếng bánh đầy thích thú làm tôi thấy mình chẳng còn là thằng bạn thân bình thường nữa. Mọi người lướt qua em, nhìn em như nhìn một đứa trẻ con vô tư không biết ngại ngùng là gì, còn tôi thì đứng đó, tay cầm cặp em, nhìn em bằng ánh mắt mà chính tôi cũng không thể giấu nổi cảm xúc bên trong. Em nhỏ quá, ngơ quá, đáng yêu đến mức khiến tôi sợ mình sẽ lỡ tay ôm em vào lòng lúc nào không hay. Tôi cứ đứng đó, một thằng con trai mười bảy tuổi, cao lớn, da ngăm, tay xách đồ em, lòng thì rối như tơ vò chỉ vì một người chẳng bao giờ nghiêm túc nhìn mình bằng ánh mắt của tình yêu. Tôi tự hỏi, liệu em có biết không? Rằng tôi luôn đứng sau em, dù chỉ để nhìn em ăn một cái bánh cá dở dang, mà cũng thấy cả ngày mình sống có ý nghĩa.

2. 26/10/2024

Trời mưa từ sáng. Em quên áo khoác. Cái áo đồng phục mỏng manh chẳng đủ che cho em khỏi cái lạnh của buổi chiều bất chợt. Tôi thấy em đứng ở cổng trường, tay ôm cặp, tóc ướt lòa xòa, mặt mày méo xệch vì gió lạnh. Tôi ngồi trong xe mà tim mình nhói lên. Từng chút một nơi em hiện diện đều khiến tôi bất an. Tôi bước xuống xe, không nói gì, cởi áo khoác trùm lên người em như một phản xạ, rồi đưa em vào xe, nhìn em dụi dụi mũi trong cái áo tôi mặc cả buổi sáng. Có một giây tôi muốn ôm em, giữ em trong lòng, bảo rằng "Đừng ốm, tôi sẽ lo cho em hết cả đời." Nhưng cuối cùng tôi lại im lặng. Tôi vẫn là một thằng bạn thân, không hơn. Chỉ có trong đầu tôi, em là cả thế giới.

3. 27/10/2024

Em bảo dạo này thích gấu bông hình bò sữa. Câu nói vô tình của em đâm thẳng vào lòng tôi như một tín hiệu. Tôi về nhà, mở laptop, lục tung cả trang thương mại điện tử chỉ để tìm được một con gấu giống như em tả, tròn tròn, lông mềm, hai cái tai cụp xuống nhìn ngố ngố. Tôi chọn cái đắt nhất, ship hỏa tốc, sáng hôm sau đưa tận tay em. Em cười như trẻ con, ôm con gấu vào lòng và hí hửng suốt cả tiết. Tôi nhìn em từ phía sau, thấy mình thật nhỏ bé. Tôi cho em nhiều như thế, nhưng chưa bao giờ dám đòi lại gì cả. Em thì vẫn cứ ngây thơ nhận lấy, rồi quay lưng đi, để lại tôi ngồi đó, tự cười với những ảo mộng mình dựng lên từ ánh mắt em.

4. 28/10/2024

Hôm nay em nghỉ học. Lúc thầy điểm danh thì nói em sốt nhẹ, mẹ xin phép cho em nghỉ. Tôi nghe xong thấy lòng trống hoác, như một ngày thiếu nắng. Tôi cứ tưởng chỉ là một buổi học vắng em thôi, nhưng hóa ra không có em, trường cũng không còn gì để tôi mong đợi nữa. Sau giờ học, tôi không về nhà mà ghé mua cháo, tiện mua thêm túi bưởi vì em thích ăn bưởi sau mỗi lần ốm. Tôi tự động đi đến nhà em, quen quá rồi nên mẹ em chỉ nhìn tôi cười, rồi để mặc tôi tự vào phòng. Em nằm đó, trùm mền, mặt đỏ ửng, nhưng miệng vẫn cười khi thấy tôi. Tôi đặt đồ xuống, lấy khăn ấm lau trán cho em, dỗ em ăn từng muỗng cháo. Em ăn được vài miếng thì mệt, tựa đầu vào vai tôi, ngủ. Lúc đó tôi ngồi yên như tượng gỗ. Không phải vì ngại, mà vì sợ làm em tỉnh. Tôi chỉ muốn giữ cái khoảnh khắc hiếm hoi này, nơi em dựa vào tôi như một nơi an toàn. Chỉ là... khi em ngủ, em không biết, tôi nhìn em mãi không chán. Giá như tôi có thể ở cạnh em mãi, dù chỉ là trong tư cách của một người bạn thân... cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: