Chương 1

                                  Ngày 13/1/2019
Tôi mệt mỏi lắm rồi..... ko đi học thêm một buổi có chết ai đâu? Thế mà bà còn đánh tôi, chửi tôi. Bà lúc nào cũng bắt tôi học học học. Nhất là môn toán. Bà ko để tôi có thời gian chơi. Ko có thời gian học các môn khác. Học lực tôi càng lúc càng yếu, mệt mỏi rồi..... TÔI HẬN. Ko ai quan tâm tôi cả, ko ai lắng nghe cảm xúc của mk. Lúc nào cũng bắt tôi lm thế này lm thế nọ. Mà có ai thèm nghe đến ước mơ của tôi chứ. Trc kia tôi ước đc lm hoạ sĩ, nhưng năm nay, nhờ bà mà tôi ko còn ước mơ đó. Hôm nay, bà ta giơ cái chổi lên, nói: " Mày có thời gian nghỉ ngơi thì học đi, tao mà thấy mày đọc truyện hay lm j khác là tao sẽ cắt dây điện ra đánh!" Ờ, bà cứ nói vậy đi, vì bà mà tôi treo cổ tám lần, cứa tay bốn lần rồi. Cảm ơn bà rất nhiều đó. Vì bà mà tôi lên mạng và bt mk bị trầm cảm luôn. Tôi cho mn xem nha, vết cứa tay gần đây nhất

Lúc trc, tôi bị bà ta đánh bằng dây điện, tay chân tôi bị tím, chảy máu rất nhiều, giờ đã thành sẹo. Từ nhỏ, mẹ tôi chết vì bệnh tim, ba tôi bỏ đi biệt tích. Tôi sống với bà ngoại, nhưng bà lúc nào cũng mắng chửi tôi, bắt tôi học. Trong lớp, tôi đã trở thành đứa học nhiều nhất. Tôi hôm nay thực ra nghỉ vì ốm, mệt mỏi. Tôi cố lết xác đến trung tâm của trg rồi về nhà để nghỉ. Khi về tôi định đi ngủ thì bà lôi tôi dậy, đánh tôi vì tôi ko đi học ở nhà bác Cường. Trừ học trên lớp, tôi còn học tại trung tâm trg, học cả nhà bác Cường. Lúc trc a họ tôi học và vô đc đại học, nhưng a ấy có học như tôi ko? Học trên trg về, phải phi ra nhà bác Cường thật nhanh, dù đi học tại trung tâm đi chăng nữa. Ngày nào tôi cũng đi, có hôm mùng một tết tây, bà bắt tôi đi học nhưng tôi đã trốn đc. Hôm nay tôi ốm, ko nói cho ai nhưng bị ăn chửi ăn đánh vậy nhỉ? Thôi, chắc đợt tới tôi nên mua lọ thuốc ngủ về uống cho chết cmn đi. Thể lực tôi vốn yếu, dễ ốm và giờ đang bị bệnh về thận. Tôi ko quan tâm. Chết cũng đc, có ai quan tâm tôi đâu. Tôi ghét cuộc sống, ko hiểu sao tôi và vẫn tồn tại vậy nhỉ? Thôi kệ cmn. Tại sao tôi lại ko tự sát thành công nhỉ? Thôi, đau đầu quá rồi, tôi xin rời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #buồn