1. Sân thượng - nơi mình biết tên.
Mình là Park Sunghoon , ngày hôm nay là lần đầu mình bước vào cấp ba. Mình nghe mẹ bảo sẽ rất khó khăn và khó nhọc , mình chưa bao giờ cảm giác sẽ như thế cả , chắc các anh chị cùng trường sẽ nâng đỡ các em mà đúng không ?
Ngày đầu đến trường , mình chả sợ gì , vì thân mình hẳn 1m80 , sợ ai chứ , người khác còn phải ngó nhìn vẻ đẹp của mình.
Bước vào lớp , mình dự định sẽ ngồi ở bàn cuối cho thoải mái , nhưng bị giành hết rồi. Mình bước đến bàn ba , nơi đây có khung cửa sổ , có thể nhìn ra bên ngoài , cũng không tệ. Tiếng chim hót làm mình chú ý , mãi mê nhìn ra bên ngoài. Tiếng bước chân nhẹ nhàng , len lõi qua những tiếng ồn ào ở hành lang , dùng ngón tay đã được cắt tỉa gọn gàng gõ lên bàn.
:" Cho tớ ngồi đây được không ?"
Mình quay lại nhìn , hóa ra là một người bạn mới kiêm luôn cả người bạn cùng bàn sau này. Mình gật đầu , thật ra mình cũng muốn hỏi cậu ấy tên gì , ở đâu , nhưng thôi , nhìn dáng vẻ nghiêm túc ngắm nhìn những tán lá bên ngoài cũng khiến mình sợ rồi.
:" Cậu thích cây cỏ à ? Hay thiên nhiên gì đó.."
Mình cũng chẳng hiểu tại sao mình hỏi vậy nữa , là do tâm trí không ổn định nhỉ ? mình không rõ.
" À.. tớ thích ngắm cảnh thôi "
Mình gật đầu , chẳng hiểu sao mình lại thích ngắm nhìn thiên nhiên đến lạ , bình thường mình đâu có thế..
Những tán lá được nhận những tia nắng sáng từ Mặt Trời , những chú chim thảnh thơi hót líu lo , những chú kiến thi nhau chạy đua tranh giành mẻ thức ăn vừa mới tìm được trên thân cây , được ngắm nhìn những thứ như thế , thật sự rất tuyệt.
Nhưng cái nắng càng ngày lên cao , mình lại thấy khó chịu một chút , có ngỏ ý muốn đổi chỗ với cậu bạn mới , ai ngờ cậu ấy đổi thật.
:" Bây giờ thì tớ ngồi bên trái cậu rồi "
:" Ừm , heh "
Mình cười trừ , thật sự chẳng biết phải nói thế nào , nhưng để cậu ấy chịu nắng thay cũng thấy tội lỗi chết mất , ngày đầu đi học , lại là bạn mới nữa , liệu những ngày tháng còn lại liệu có ổn không ?
Qua màn giới thiệu trước lớp , mình mới biết về thông tin cậu ấy.
• Park Jongseong
• Đến từ Mỹ
• Cỡ tuổi mình ( à cái này mình viết làm gì ấy nhỉ ? Đã học cùng lớp rồi..)
Ngày đầu tiên đi học chán òm , nhưng mình phát hiện cậu ấy có quen biết với vài anh khối trên , mình thầm nghĩ sướng nhất cậu ! Nhưng tổng bộ từ sáng đến giờ thì tầm khoảng trên dưới mười học sinh nữ đến xin số rồi , nên mình ghen tị làm gì chứ.
Nhưng mà mình cũng chợt nhận ra cậu ấy không đơn giản chỉ là một học sinh.. cậu ấy rất giàu í , cậu ấy dùng hộp bút trông sang lắm cơ , mấy cây bút cũng thế.
Gần 5 giờ chiều , cái nắng vẫn chưa tan , mình tan học.
Hôm nay cũng không có gì phải làm , bằng cách nào đó mình đã len lõi đến được sân thượng của trường , nơi đó rộng và thoải mái lắm , mình có nghe thấy tiếng meo meo của ai đó ở góc khuất sân thượng.
:" Meo meo , Bông ăn ngoan , ăn hết anh lại thưởng thêm "
Con mèo tên Bông sao ? Tên này nghe không vừa tai mình lắm , nhưng lại kích thích sự tò mò thật.
:" Cho hỏi ai đó ?"
Mình cúi cúi người xuống , tìm chủ của chú mèo tên Bông. Hóa ra là cậu bạn học sinh mới chuyển đến.
:" Cậu ở đây làm gì thế ?"
" Tớ cho mèo hoang ăn thôi "
Cậu ấy chắc hẳn thích mèo lắm , nhưng một lí do nào đó mà cậu ấy lại không được nuôi hay sao nhỉ ?
:" Cậu không được bố mẹ cho nuôi mèo à ?"
" Ừm , chắc là do tớ bất cẩn "
Chú mèo nhìn mình mà sợ hãi bỏ đi , mình đã làm gì đâu nhỉ.
" Tớ là Park Jongseong , mong cậu giúp đỡ "
:" Tớ là Park Sunghoon , tớ sẽ giúp đỡ cậu."
Lúc đó mình cũng không biết tại sao mình lại trả lời như thế , rõ ràng mình cũng cần giúp đỡ mà.
Cái nắng tắt dần , bọn mình nói chuyện phiếm với nhau đến khi trời tối , mẹ sẽ mắng mình nổ đầu khi thấy mình về trễ , nên mình về trước.
:" Tạm biệt cậu , ngày mai lại gặp lại !"
" Ừm , chúc cậu buổi tối vui vẻ "
Nghe kĩ lại thì nghe ngọt thật , ngọt tiểu đường luôn đấy , con trai mà giọng ngọt thế cơ , mình cũng muốn giọng ngọt ngọt tí để tán mấy em khối dưới dễ hơn..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip