Phần 2:Bạn thân
20/6: (bây giờ truyện sẽ hông chửi bậy nữa! Ai đồng ý giơ tay?!)
Đằng ấy từ lúc biết tên tôi thì không gọi" bạn gì ơi" nữa mà cứ gọi Sakura, Sakura. Chẳng phải bạn thân của người ta mà cứ thích gọi tên thân mật! Nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách và gọi đằng ấy là Li.
23/6:
Ôi cái mồm của tôi...
Hôm nay lỡ miệng thốt ra từ "thám hiểm" thế là cái Tomoyo chỉ ngay vào cái hẻm nhỏ sau trường. Bạn thân thế đấy! Trong đó vừa tối, bẩn, bị bỏ hoang và còn bị niêm phong nữa!Ghê quá!
Cả một nhóm, gồm tôi, Tom, Li và vài bạn của cậu ấy trốn bác bảo vệ phá rào chui vào.Ôi, không có ma thì cũng có rắn trong đó! Vì ở đó cứ như khu rừng mini vậy! Cây cối mọc rậm lắm! Hoặc có lẽ tôi suy nghĩ hơi quá...
24/6:
Tom kể hôm qua cả nhóm đang đi thì có con chuột chui ra thế là tôi giật mình la lớn và vô ý tóm ôm lấy Li... Sau đó có con sâu rơi vô áo tôi, thế là tôi sợ quá ngất xỉu. Làm Li phải bế về. Chả biết Tom nói thật không? Nhìn mặt không đáng tin lắm, nhưng mà việc tôi ngất xỉu thì có lẽ đúng thật!
Hôm nay cái Tom lại " bày trò" . Cả lũ lại ủng hộ và tôi bị lôi vào chơi . Ôi cái gì mà... Chả hiểu chơi thế nào mà..................cả lũ lại chui vào nhà vệ sinh! Đứng đó một lúc... rồi chạy ra............bới thùng rác!!!!
Ôi cái bọn này....0_o
Tôi đứng há mồm, tất nhiên tôi vẫn đủ thông minh để không chơi cái trò dị hợm đấy😤Cả Li cũng thế! Li đứng mắt chữ A mồm chữ O. Nhưng vẫn ra gần đó, với tay lấy một bông hoa còn tươi và đẹp nhất đưa cho tôi: " mọi người đều có hoa cho riêng mình rồi, cậu cũng nên lấy một bông chứ nhỉ?"
Tôi sĩ diện đưa tay run run cầm lấy, dù gì nó vẫn nằm trong thùng rác, mặc dù được bọc trong túi giấy.
Tôi hí hửng chạy ra chỗ Tomoyo định dí bông hoa ra trêu nó, nào ngờ mà tôi chợt nhìn thấy sau cánh cửa có cái gì đó vàng vàng, phồng phồng....
Á Á Á!!!!!!! Tay người nè!!!!!!
Phải nói là cực kì ngốc! Là cái găng tay mà tôi lại nhìn ra tay thật.Mọi người ôm bụng cười sặc sụa, cả Li cũng vậy. Tôi cũng chẳng để tâm mấy, nhưng tôi cảm thấy rất giận Li! Tôi hờn dỗi dậm chân, nhăn nhó vớ cái cặp và quit thẳng về. Mặc kệ cái Tomoyo bỏ rơi bạn.
25/6:
Tôi ghét cậu!
Li bối rối khi thấy thái độ của tôi, cậu ấy đã xin lỗi rồi mà, sao tôi lại giận lâu thế nhỉ? Mặc dù cậu ấy không có lỗi...Li chán nản bỏ đi.
27/6:
Hôm nay, bố tôi đến muộn,bố Li cũng vậy. Mọi người về hết rồi, còn mình tôi với Li, Đáng ghét!
Li cười, chống tay nhìn tôi:
- Sakura à, sao cậu không nói chuyện với tôi vậy?
Tôi quay mặt đi chỗ khác, tỉnh bơ:
- Tôi không muốn!
Li lại cười, lần này mặt gian hơn:
- Hay cậu cảm thấy xấu hổ về chuyện hôm qua?
Tôi bĩu môi, ứ một tiếng:
- Thèm vào!
Đúng lúc đó có đứa nhỏ nào tự nhiên chạy đến, mỉm cười nhìn chúng tôi:
- Hai anh chị chơi với em không?
- Được chứ! Lên tầng chơi đi!_Li cười_Cậu đi cùng không?Sakura?
-Không!
Thiệt tình chứ...nhóc kia ngây thơ dã man, không sợ bị đem bắt sang Trung Quốc bán lấy nội tạng à??? (Eo ơi....đầu óc đen tối...=.=")
- Đồ đại ngốc Li!!!!!_Tôi hét tướng lên (đúng chập mạch mà....)
- Sakura!!!!_ Li chạy lại
- Á!_ Tôi cứ nghĩ rằng Li bị nói xấu thế chắc chắn sẽ xông ra choảng cho một trận nên co giò chạy như điên...Chuồn được khoảng 5m, bị tóm... Li từ đằng sau tóm lấy tôi, không, phải là ôm chầm lấy mới đúng! Rất ấm áp. Li sát gần mặt tôi, tôi có thể cảm thấy hơi thở của cậu đang phả vào cổ, hơi buồn buồn nhưng có cái gì đó lại thinh thích! Tôi đỏ mặt, người nóng râm ran.
- Bộ cậu tưởng chạy thoát được khỏi tôi hả? Tôi bóp cổ cậu cho coi! _ Li nói như đúng rồi
Cậu đặt tay lên cổ tôi, nhưng chỉ chạm thôi, cậu không hề xiết lại, ấm quá...vậy mà Li bảo sẽ bóp cổ tôi sao? Đùa như vậy mà chẳng tưởng thật!
- HAHA!!! _ Li cười như vừa nhặt được vàng
- Cậu...lúc đó...thật là...NGỐ!!!! HÁ HÁ!!!
Cái gì??!!! Tôi chết đứng, mắt rực lửa , tay nắm chặt lại, xông đến định đập cho cậu một trận, công nhận Li chạy nhanh thật! Khi tôi thở hồng hộc còn cậu ta vẫn nhảy chồm chồm như tăng động
- Sakura! Đuổi tớ nữa đi nè!
Dở mới đuổi! Bắt được rồi cũng chả để làm gì! Đánh vài cái rồi lại thả, chả bõ!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối , tôi đã ngủ mơ thấy quang cảnh buổi chiều được tái hiện lại, nhưng Li lại nói rằng:
- Tôi thích cậu!
Công nhận cái đầu mình...nhưng câu nói đó nó như khắc sâu vào não tôi,không thể quên được! Thật kì lạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip