chán cơm thèm đập
[Nhật ký của Choi Yeonjun]
Tôi thật sự muốn đặt câu hỏi.
Tại sao tôi lại thích Choi Soobin?
Không phải kiểu "Tôi yêu em ấy mất rồi, tôi biết phải làm sao đây?" mà là kiểu "Tôi đã lỡ thích một tên lưu manh, và giờ tôi phải sống chung với sự thật này"
Chuyện là sáng nay chúng tôi cãi nhau, không lớn lắm, nhưng đủ để tôi giận. Và khi tôi giận, tôi sẽ không chủ động làm lành. Tôi chờ em ấy phải xuống nước trước.
Nói là thế nhưng trong trong bữa tối hôm nay, Soobin ôm bụng, nhăn nhó, giọng khàn trầm ném cho 4 anh em đang ngồi ở bàn ăn chúng tôi một câu lạnh lùng.
"Đau dạ dày, không ăn được."
Tôi liếc nhìn em ấy một giây, rồi tiếp tục ăn. Soobin rất ít khi than vãn, nếu em ấy nói đau, chắc chắn là đau thật. Tôi ngồi im nhưng trong lòng không thôi bồn chồn.
Thế nên sau khi mấy đứa nhỏ dọn dẹp bữa tối và ai về phòng người nấy thì tôi lén vào bếp nấu cháo. Chỉ cần em ấy ăn một chút, tôi sẽ không giận nữa. Tôi sẽ tha thứ, sẽ vỗ đầu em ấy và an ủi rằng "Ngoan, hãy nghỉ ngơi thật tốt."
Nhưng sau khi mở cửa phòng Soobin, tôi thấy một người vừa kêu đau dạ dày cách đây 10 phút đang húp sồn sột một bát mì đỏ lòm.
Tôi đứng sững, Soobin cũng lặng im. Trong căn phòng nhỏ, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn của lòng kiên nhẫn.
Em nhìn tôi, còn tôi nhìn thứ đang tay trong tay với em.
"Anh...anh định đem cháo cho em à?" Soobin cười gượng, nuốt vội miếng mì, mắt đảo như rang lạc, tay lại giấu cái bát ra sau lưng.
Tôi nhìn bát cháo nóng hổi trên tay mình, rồi vệt dầu dính trên môi em, cảm giác bị lừa dối không khác gì trong phim truyền hình dài tập.
Em cuống cuồng nắm lấy ống quần tôi "Không không! Em biết là anh nấu em mà!"
Tôi bám vào thành giường, cảm nhận linh hồn mình đang rời khỏi thể xác. May mắn rằng sau tất cả thì tôi đã không úp tô cháo lên đầu em và chúng tôi đã làm lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip