Chương 1: Xuyên không

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Kiều Anh.

Sân trường HNUE lẫn lộn học sinh và phụ huynh đến giự lễ tốt nghiệp của con em mình. Họ đứng khắp nơi chụp ảnh, cười đùa.

Chỉ có một mình Kiều Anh đứng bơ vơ một mình, trên người là chiếc áo tốt nghiệp đẹp đẽ, không có một nếp nhăn. Cô nhìn ngắm những gia đình đang vui cười trong sân trường mà trong lòng cảm thấy thật trống trải.

Không có ai cả, không một ai đến dự lễ tốt nghiệp của cô cả, cô chỉ có một mình. Vì sao? Vì cô làm gì còn ai, tất cả đều chết hết rồi.

Kiều Anh xoay người rời đi, ở lại cũng chẳng để làm gì. Cô về khu nhà trọ mà bốn năm nay mình đã ở và nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Thật ra đồ của cô cũng chẳng có nhiều, chỉ cần một cái vali cỡ bé là đủ.

Cô để cái vali sang một bên, đi ra mở cửa sổ ra và nhìn ngôi trường cô vừa bước ra. Khu trọ của cô khá gần trường chỉ cần đi bộ mười phút là tới, thế nên mở cửa sổ ra cũng có thể nhìn được sân trường mặc dù không rõ lắm.
Làn gió mát tạt vào mặt Kiều Anh, cô trở nên đờ đẫn, đầu óc trống rỗng. Bỗng cửa phòng mở ra, hai người một cao một thấp bước vào.

Ngân và Kim vừa vào phòng đã thấy cô bạn cùng phòng của mình đang đứng trước cửa sổ, hồn phách thì không biết đã bay đến nơi nào. Ngân hỏi:

"Kiều Anh, cậu sao thế?"

Kiều Anh hoàn hồn. Cô chớp chớp mắt rồi quay qua mỉm cười với hai người:

"Tớ không sao. Chỉ thấy hơi tiếc nuối thôi. Thế mà đã bốn năm rồi nhỉ? Bọn mình đã ở với nhau được bốn năm rồi đấy."

"Đúng vậy. Một thời gian đáng nhớ." Ngân và Kim cũng cười.

Kiều Anh xoay người về phía bọn họ:

"Giờ thì mỗi người một đường. Có lẽ cũng không thể gặp nhau được nữa. Tớ thật sự rất nhớ các cậu."

Tự nhiên cô lại nói những điều mà thường ngày không bao giờ mở miệng nói ra một câu tình cảm, làm bọn họ cảm thấy thật xúc động. Hai người đến khoác vai cô nói với giọng thân thiết:

"Đừng nói cái giọng như thể bọn mình như thể không bao giờ gặp nhau nữa, cô giáo tương lai à." Kim cười, nhéo má của Kiều Anh. "Nhất định sẽ gặp lại nhau mà, đúng không?"

Ngân gật đầu hưởng ứng. Cô nghĩ ra một ý tưởng:

"Kiều Anh, Kim hay là bọn mình chụp hình chung đi. Mấy tấm làm kỉ niệm."

"Được đó."

Vậy là các cô đứng sát vào nhau, đứng ra giữa cửa sổ để vừa chụp được cả người vừa được cả trường.

"1, 2, 3. Cheese!"

'Tách.'

...

Ra khỏi phòng trọ, các cô vẫn tấm tắc khen hình đẹp.

Bố mẹ của cả hai người đang đứng ở ngoài chờ các cô ra. Ngân và Kim chào tạm biệt Kiều Anh rồi quay về với gia đình của mình.

Kiều Anh vẫy tay lại đến khi họ đi mất cô mới hạ cánh tay xuống. Nụ cười trên môi cô chầm chậm biến mất.

Cô bước đi đến trạm xe buýt và bắt một chuyến xe về quê.

...

Kiều Anh bước vào căn nhà đầy bụi bặm mà bà ngoại đã để lại cho mình sau khi đã mất. Vì căn nhà quá bừa bộn nên cô liền bắt tay vào dọn nhà.

Tầm 1 giờ chiều, cô mới dọn dẹp xong căn nhà.

Cô nhìn xung quanh, không thể tính là sáng bóng, tinh tươm nhưng cũng đỡ bừa bộn hơn trước rất nhiều. Tạm ổn.

Cô đi lên tầng, đi đến bàn thờ của bà mà cô lập ra. Cô thắp cho bà ba nén nhang rồi nói với người bà đã ở nơi chín suối.

"Bà, cháu về rồi đây."

Chẳng có ai đáp lời, cô đứng đó thêm một lúc lâu nữa rồi quay trở lại dưới nhà.

Vì mệt, nên cô lấy bừa một cái bánh mì trong vali ra ăn tạm bữa trưa rồi cầm điện thoại lên mở các trang mạng xã hội. Tất cả đều là những hình ảnh đi dự lễ tốt nghiệp của con mình, hay là có những người mẹ tự hào về con mình, hứa hẹn con cái tương lai xán lạn, v.v...

Kiều Anh vứt điện thoại sang một bên rồi ngồi ăn ngấu nghiến cho bằng hết mấy cái bánh mì còn sót lại trong vali.

Cô ngủ một lèo đến 4 giờ chiều. Cô quyết định ra ngoài mua ít đồ ăn và đồ dùng vệ sinh.

Bà ngoại cô mất từ lúc Kiều Anh học lớp mười một, thế nên trong bốn năm qua cô cũng chẳng về nhà. Con đường quê cũng không thay đổi mấy, chỉ có thêm các quán ăn và lắp thêm mấy cái cột điện.

"Ô, Kiều Anh đấy à?"

Những người mà cô quen từ bé thì nhận ra cô. Trên đường cô chào hỏi rất nhiều người nhưng chỉ nhận được một ánh mắt thương hại. Ai cũng nói khổ thân, có mỗi bà là người thân thì cũng mất cả rồi, sau này phải cố gắng lên nhé.

Kiều Anh chỉ mỉm cười.

Lúc quay về nhà đã là chập tối, cô vào bếp nấu một số món ăn đơn giản, những món ăn mà cô và bà ngoại cùng ăn.

Kiều Anh ăn chầm chậm, nuốt từng miếng một. Những hình ảnh về bà lại hiện lên, lúc bà cười, lúc bà nhắc nhở, lúc bà ru,... Mắt cô đã đầy tơ máu, cô vội vàng dụi dụi mắt, cố gắng nuốt ngược vào trong.

9:00.

Kiều Anh đã đánh răng rửa mặt xong xuôi. Cô vác vali vào phòng và bắt đầu lấy đồ đạc ra. Mấy bộ quần áo, đồ vệ sinh cá nhân, sách vở,... Ở sâu dưới đáy là một khung ảnh, một quyển ablum và một tấm bằng. Cô lấy cả hai thứ ra, hơi quỳ xuống.

Đầu tiên, cô nhìn tấm bằng xuất sắc của mình rồi để xuống bên cạnh. Tiếp theo, cô cầm cái khung ảnh lên, trong ảnh là cô và bà của cô. Cả hai người đều cười tươi rói, những nếp nhăn cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ hiền hậu, nhẹ nhàng của bà. Đây là bức ảnh đầu tiên và cuối cùng của bà mà Kiều Anh có. Vì bà không thích chụp ảnh nên không có cũng đúng. Cô đưa ngón tay miết theo những đường nét trên mặt của bà và mỉm cười nhè nhẹ.

Sau đó, Kiều Anh lật cuốn ablum ra. Trong đó toàn là hình của bố mẹ cô lúc còn trẻ, có cả lúc sinh cô ra, lúc cô 2 tuổi,... Cô nhìn xuống tấm ảnh ba người đang đứng trong công viên giải trí, cô bé đang được người bố bế và đưa quả bóng bay về phía máy ảnh, người mẹ cùng người bố cũng cười, ánh mắt chỉ có một mình cô con gái nhỏ.

Những giọt nước mắt tí tách rơi xuống tấm hình. Kiều Anh không thể gắng gượng được nữa. Giọt nước mắt mà cô đã nhịn từ sáng cho tới giờ đều tuôn ra hết. Trên gương mặt của cô, hai hàng nước mắt đã tuôn rơi.

Kiều Anh ném tấm bằng xuất sắc sang bên kia căn phòng, cô thét lên:

"Bốn năm học để làm gì? Bằng xuất sắc để làm gì? Trong khi tất cả mọi thứ tôi đều không có. Tôi muốn bố mẹ, muốn anh trai, muốn bà ngoại. Tại sao người khác có mà tôi lại không có? Dựa vào cái gì chứ?"

Mẹ cô là một cảnh sát, trong khi truy bắt tội phạm, bà đã bị tên tội phạm bắn chết. Bố cô là một bác sĩ có tiếng trong và ngoài nước nhưng cũng không cứu được vợ mình mà tự sát. Còn người đáng ra đã là anh trai cô thì vừa mới sinh ra đã chết vì quá yếu ớt.

Đáng ra sẽ có gia đình bốn nguời hạnh phúc bên nhau nhưng tại sao chỉ còn mỗi một mình cô ở lại? Tại sao lại bỏ cô mà đi? Đến cả bà ngoại là người thân duy nhất cũng ra đi.

Trong đầu Kiều Anh bây giờ chỉ toàn những câu hỏi tại sao. Cô không hiểu, không hiểu lí do mình tồn tại, không hiểu tất cả mọi thứ.

Cô cứ thế ngủ thiếp trong căn phòng vẫn chưa được sắp xếp xong.

...

6:00.

Kiều Anh thức dậy theo thói quen. Cô chui từ trong chăn ra, mắt mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Rồi giật mình nhìn xung quanh, là một căn phòng có màu chủ đạo là màu trắng tinh tế, lộ rõ vẻ xa hoa của người giàu.

Đây là chỗ quái nào vậy?

Kiều Anh ngỡ ngàng, đời cô chưa bao giờ nhìn thấy những thứ đắt tiền như thế này. Cô nhớ ngay tối hôm qua cô vẫn ở trong căn phòng ngủ của cô kia mà, thế quái nào hôm nay lại ở đây rồi.
Bỗng nhiên, trong đầu cô phát ra một tiếng nói.

[Chào buổi sáng.]

Một con cáo lông trắng hiện ra trước mặt cô.

Sáng dậy thấy mình trong căn phòng khác, tính tình của Kiều Anh đang cọc thì gặp một cái con trăng trắng không rõ là đứa nào, cô nhìn một cái là ngứa mắt.

"Lợn nào đây?"

Con cáo liền tắt nụ cười.

[Hệ thống: Tôi là hệ thống quản lí nơi này. Và tôi là cáo chứ không phải lợn.]

"Ngươi là thứ đã đưa ta vào nơi này?"

[Hệ thống: Chính xác là như vậy. Hiện tại cô đang sống trong một cuốn tiểu thuyết.]

Kiều Anh liền hiểu ra.

"Ý ngươi là ta xuyên vào đây? Xuyên vào một tiểu thư nhà giàu?"

[Hệ thống: Đúng vậy. Ở đây cô có gia đình yêu thương mình đúng như những gì cô mong muốn.]

Kiều Anh nghe thấy điều này thiếu điều nhảy cẫng lên ăn mừng. Cô đã đọc nhiều thể loại, tất nhiên là không thể thiếu xuyên không và trọng sinh. Người được xuyên không hoặc trọng sinh đều làm lại cuộc đời mình. Sống khác kiếp trước. Vậy là cô sắp đổi đời rồi. Aaaaaa.

"Vậy ta xuyên vào cuốn tiểu thuyết nào thế?" Sau bao nhiêu năm đọc ngôn tình cũng áp dụng được rồi.

Hệ thống nhìn cô cười ranh mãnh.

[Hệ thống: Cuốn tiểu thuyết "Nắm chặt lấy tay anh". Và cô là một nhân vật phản diện cấp thấp, nhân vật phụ Kiều Anh.]

Khuôn mặt của Kiều Anh tối sầm lại. Cô nghĩ thầm, xuyên cái cục cứt, này là muốn cho tao ngủm sớm mà.

Tại sao xuyên sách cô cũng phải vào nhân vật phản diện chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip