Chương 26: Phép Liên Tưởng.
CHƯƠNG 26: PHÉP LIÊN TƯỞNG
Tôi lại tỉnh giấc.
Tôi không muốn phải mơ nữa.
Tôi đã nhớ lại. Khoảnh khắc ngắn ngủi trong cơn mơ khi tôi chứng kiến mọi thứ chìm trong máu. Máu bắn ra khắp nơi. Một mùi tanh nồng xộc vào mũi. Bạn đã nhảy xuống từ lan can trên một tòa nhà cao rất cao. Còn tôi chẳng thể ngăn việc ấy xảy ra.
Bạn ngã xuống mỗi lúc một nhanh hơn, rồi tiếp đất.
Méo mó, vặn vẹo, một cái chết tức thì.
Trôi dạt, ngã xuống, rồi chết.
Tôi đứng bên cạnh thi thể nát bấy như một con ếch bị xe cán qua của bạn, nức nở, gào thét, than khóc... Giấc mơ ấy chỉ đến thế, kết cục chỉ có như vậy. Cảnh tượng ấy tôi đã phải chứng kiến lại rất nhiều lần. Tôi chẳng thể nào tránh không nhìn thấy bạn thê thảm nằm giữa biển máu.
Những tiếng chuông ai oán vang lên trong tai tôi.
Thế là hết.
Đó là kết cục của giấc mơ.
Tất cả tắc nghẹn ở đó.
Tuy nhiên, hiện thực sẽ chẳng dừng lại. Đã biết bao lần tôi trải qua giấc mơ ấy, bàng hoàng tỉnh giấc trong mồ hôi lạnh. Và rồi tôi chỉ biết khóc hết nước mắt giữa hiện thực. Những trải nghiệm đó cứ thế tái diễn. Giấc mơ và cả nội tâm tôi bị mắc kẹt, ngưng hoạt động và chết dàn chết mòn giữa cảnh tượng ấy.
Vậy mà tôi vẫn đang hô hấp, vẫn đang trao đổi chất ở đời thực.
Tôi chỉ còn cách sống tiếp.
"Giờ chúng ta bắt đầu buổi trị liệu. Phương pháp này có tên là tự do liên tưởng, một cách điều trị rất thường gặp trong tâm lý học, nên tôi nghĩ có lẽ cô đã từng nghe qua".
Tôi giờ đã mệt lử với những hình ảnh chết chóc cứ xoay vờn trong tâm trí.
Giọng của vị bác sĩ nghe thật xa xăm.
Cô đã biểu lộ một phần tính cách đang ẩn sâu trong tâm trí. Chỉ như vậy cũng khiến trái tim cô tan nát, nên cô đã giấu đi, bao bọc nó. Chỉ là để tự vệ. Nếu tôi cố sức lôi kéo nó, trái tim cô có thể sụp đổ. Khi ấy cô sẽ nhận ra hết thảy vết thương lòng và sự đau đớn, rồi loạn trí vì chúng".
Dường như cơn tam bành của tôi đã mang đến rắc rối cho họ.
Các ngón tay và cánh tay tôi đều quấn băng gạc và bôi thuốc. Lý trí mất đi, tôi đã trút giận lên mọi thứ xung quanh, xé toang hiện thực và phải đổ máu vì chuyện đó.
Bác sĩ đứng trước mặt tôi cũng đang quấn băng ướt đẫm máu, có vẻ là bị dao làm bếp cắt qua. Dù nhân dạng mờ mịt như mọi khi, tôi vẫn loáng thoáng thấy được những vết xước trên gương mặt ông ta. Có lẽ tôi đã cào ông ta trong lúc quần trí.
Trong quá trình điều trị tâm lý, nội tâm hai chúng tôi va chạm nhau, kết quả là cả hai cùng mệt mỏi.
Cả hai đều phải chịu tổn thương, chịu đổ máu.
"Khi nãy tôi có hơi nóng vội, thật sự rất xin lỗi. Lẽ ra tôi nên cẩn thận hơn trong lúc điều trị. Tôi giống như vừa phẫu thuật cho cô mà không chuẩn bị trước túi máu, nên việc cô khước từ nó cũng là bình thường. Trái tim luôn có cơ chế tự bảo vệ. Trong tình huống trên, tôi không còn là bác sĩ mà được xem như người có ý gây hại cho cô, nên mới bị cô tấn công. Đây hoàn toàn do lỗi cùa tôi, cô không cần tự trách mình".
Sau khi chậm rãi giải thích mọi thứ, bác sĩ quay người rồi nhìn vào tôi.
"Phép liên tưởng tự do chỉ là một cách chẩn đoán. Cô không cần tiếp xúc với thứ gì khác nên sẽ không thấy áp lực... Nó chỉ giúp phát hiện ra tình trạng bệnh, như chụp X-quang vậy. Tôi luôn muốn chữa trị cho cô, giúp có trở lại cuộc sống bình dị thường ngày, vì đó mới là mục đích cuối cùng của tâm lý. Tôi rất muốn giúp cô, nên sẽ cẩn thận như đang quan sát bằng kính hiển vi, nhằm tránh làm cô tổn thương khi điều trị".
Vẫn đang lơ mơ, tôi chỉ khẽ gật đầu.
Tôi thấy hết sức mệt mỏi.
Mỗi khi tôi nhắm mắt, hình ảnh xác chết đẫm máu của bạn lại hiện lên trong đầu. Những cảnh tượng chết chóc ầy chằng chịu tan biến đi, ám ảnh tôi không dứt. Cảm thấy kiệt sức và yếu dần, tôi chẳng còn đủ sức làm gì nữa.
Việc duy nhất tôi còn làm được là gật đầu và nghe theo lời của bác sĩ.
Như một cỗ máy.
"Phép liên tưởng rất dễ hiểu. Tôi sẽ nêu ra một từ, rồi quan sát cách cô phản ứng với nó, những liên tưởng mà cô có về nó... Và buổi chẩn đoán cứ tiếp diễn như vậy. Cũng dễ lắm, như trả lời bảng hỏi thôi. Không có ràng buộc gì, nên cô không cần phải lo lắng".
Bác sĩ giải thích cặn kẽ.
Dù gì, tôi cũng thấy có lỗi với ông ta. Người như tôi không đáng để phí hoài công sức như vậy. Nhưng nghĩ lại thì việc bác sĩ cần làm là đặt hết sức lực vào chữa trị.
Đau đớn, tàn khốc, một công việc không có phần thưởng.
Giờ tôi sẽ cho có một trăm từ. Hi vọng có có thể nói ra nhtínggì mình nghĩ vẽ chúng, nhữnggì mình có thể liên tưởng khi nghe qua từng từ một. Qua những gì cô trả lời, tôi sẽ ước đoán được nội tâm của cô. Dù có hơi tốn thời gian, chắc chắn nó rất đáng công sức. Theo các số liệu, liên tưởng bằng tư là cách rất hiệu quả để nắm tình trạng tâm lý toàn cục".
Tôi gật đầu đáp lại như một con rối.
Tôi sẽ làm hết mọi thứ để có thể thoát khỏi cơn ác mộng ấy.
"Chúng ta không phải đang làm bài kiểm tra, nên sẽ không có đáp án đúng hay điểm số. Sẽ không ai trách mắng nếu có nghĩ ra một câu trả lời kỳ quặc. Điều đó không đồng nghĩa rằng cô bất hợp tác. Ngược lại, nếu nghĩ được đáp án hay, Cũng không ai khen ngợi cô. Chẳng có cuộc thi tranh luận nào ở đây cả, nếu cô không nghĩ được gì, hãy cứ từ chối trả lời. Vì im lặng cũng được tính là một câu trả lời".
Dường như vị bác sĩ đang giải thích luật lệ của một trò chơi.
Tôi chỉ im lặng tiếp nhận nó.
Hiện tại thì tôi chẳng còn đánh giá nổi được gì.
Tôi sẽ nói nhanh qua các từ ấy và không để cô tốn thời gian suy nghĩ. Sau đó, tôi sẽ quyết định dựa vào đáp án, thời gian cô trả lời, những biểu hiện, ngữ điệu và các yếu tố tương tự, Nếu cô thấy khó chịu giữa chừng thì hãy nói với tôi. Không cần phải lo lắng vì việc này. Cứ xem nó như một trò chơi trong giờ nghỉ không phân định người thắng, kẻ thua...".
Vậy, chúng ta bắt đầu nhé. Nói xong, vị bác sĩ bắt đầu buổi điều trị.
Còn tôi thì chẳng thể sẵn sàng.
Không còn sức để làm gì. Tôi thấy mình như là một con thú phản ứng trước những kích động xung quanh theo bản năng.
"Cô nghĩ thế nào về 'Cái đầu'?".
Tôi khựng lại một lúc sau khi nghe bác sĩ nói.
Cái đầu. Thứ hiện lên trong tâm trí tôi trước tiên là cái đầu của bạn... Hai bím tóc tết đung đưa ấy.
"Không cần suy nghĩ quá nhiều. Hãy nói ra điều đâu tiên cô nghĩ tới".
Vị bác sĩ bình thản động viên. Thế nên tôi đáp lại, như chú chim cất tiếng hót đầu tiên trong cuộc đời.
"Đầu người".
Tôi lúng búng trả lời.
Là đầu của bạn. Đầu bạn bị đứt lìa khỏi cổ. Đó là hình ảnh tôi nghĩ đến.
Nhưng trả lời như thế thì quá tàn bạo. Tôi cố tránh đáp án đó, ngó lơ trước những hình ảnh chết chóc đang kéo theo.
"Có tóc. Tóc nhuộm. Tóc nhuộm gần đây rất phổ biến, nên tôi đã nghĩ tới chúng. Hồi còn bé... hồi đó tôi rất thích thay đổi kiểu tóc, thử nghiệm đủ kiểu lên tóc của mình. Có lúc tôi nhuộm vàng hết, có lúc lại để dài, cũng từng duỗi tóc thẳng nữa. À, tôi nghĩ được gì thì cứ nói luyên thuyên ra như thế có sao không?".
"Màu xanh lá?".
Chẳng để ý đến câu hỏi của tôi, vị bác sĩ tiếp tục nói ra từ kế tiếp.
Tôi có cảm giác ông ta đã nhận thấy tôi đang cố che đậy
đáp án trước, nên không khỏi ngượng ngùng.
Nhưng ngay cả thái độ của tôi trong buổi điều trị cũng là tư liệu để quan sát, phải không nhỉ?
CÓ phần khó xử, tôi đành trả lời tiếp.
"Một biển cây".
Thứ hiện lên trong đầu tôi là biển cây tôi đã đi qua khi đuổi theo bạn. Đáp án lần này lại cũng nhuốm màu chết chóc...
Không thể dứt khỏi hình ảnh đó khiến tôi khổ sở. Liệu sẽ tốt hơn nếu tôi nói mình nghĩ đến con ếch hay gì đó? ít nhất những đáp án đó còn có đôi chút ý nghĩa hạnh phúc đi kèm.
Thế nhưng tôi lại chẳng có thời gian để nghĩ.
Những từ mới cứ liên tục được nêu ra, và tôi chỉ có thể đáp lại những từ ngữ biểu trưng mơ hồ ấy bằng bản năng. Quá trình này cứ thế lặp lại. Dần dà, đáp án của tôi trở thành những phản xạ thuần túy. Có thể đó chính là mấu chốt của phép liên tưởng tự do, khiến tôi trả lời bằng những đáp án vô nghĩa - những đáp án lấy ra từ chính vô thức.
Giống như là tôi đang mơ.
"Cửa sổ?".
"Cửa sổ... Cô bé ấy, bạn... Tôi nhìn bạn qua cánh cửa sổ. Chỉ khi nhìn qua cửa sổ, tôi mới thấy được bạn".
"Nhóm người?".
"Trường học chăng? Từng nhóm từng nhóm người không rõ mặt mũi, tụ thành từng hội riêng".
"Nấu ăn?".
"Dao làm bếp. Nhưng dao là thứ nguy hiểm, có thể dùng chúng để hại người".
"Du hành?".
"Du lịch. Tôi muốn đi du lịch quá, tới đủ mọi nơi".
"Màu xanh lam?".
"Ừm, không phải chúng ta đã trả lời qua từ này hay sao? Hay là xanh lá nhỉ...? Nếu xanh lá là biển cây, xanh lam sẽ đại diện cho biển nước?".
"Gai nhọn?"
"Không phải đã nói qua sao?".
"Cái chết?"
"..."
"Tiền bạc?".
"Tiền bạc chắc là quan trọng phải không?".
"Chim chóc?".
"Tôi ghét lũ chim... Chúng thật kinh tởm. Gào thét, tôi ghét những con mắt đó".
"Con ếch?".
"Có một truyện cổ tích vể con ếch cố chấp mà khi hít quá nhiều hơi vào bụng sẽ nổ tung đầu ấy. Buồn cười lắm, tôi thích nó".
Trẻ con?.
"..."
"Hôn nhân?".
"..."
"Ngôi nhà?".
"Nơi để trở về. Nhưng dù căn phòng có gọn gàng sạch sẽ đến đâu, nội thất có bắt mắt thế nào, cũng chẳng ai đến thăm cả".
"Vẽ tranh?".
"Tôi thích đọc sách hơn là vẽ tranh".
"Gia đình?".
"..."
"Hạnh phúc?".
"Tôi không hiểu... Không hiểu được nữa".
"Con cò?".
"Đã bảo là tôi ghét loài chim mà!".
"Hôn?".
"Dơ bẩn, kinh tởm. Tại sao ông cứ nhắc đến những thứ đáng ghét đó?".
"Cánh cửa?".
"Người vũ trụ?".
Đột nhiên, khung cảnh bỗng trở nên lạ lùng.
Tôi vẫn chưa kịp trả lời những từ trước thì từ tiếp theo đã đến.
Trong giọng nói lặp đi lặp lại cùng nhịp điệu, có một nốt biến tấu trộn lẫn cùng.
Dù đang ở trong ngưỡng của thức và ngủ, tôi vẫn nghe thấy rõ.
Từ đó rất lạ. Tôi hiểu phép liên tưởng để làm gì vì đã đọc qua trong sách. Nhưng tôi không nhớ có từ nào như thế trong danh sách... Tôi ngạc nhiên ngẩng lên.
Và rồi, tôi đã thấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip