Chương Kết: Trong Giấc Mơ Của Bạn, Tôi Không Tồn Tại.
CHƯƠNG KẾT:
TRONG GIẤC MƠ CỦA BẠN, TÔI KHÔNG TỒN TẠI
Cuối cùng tôi cũng đi đến cuối đoạn dốc.
Và lên trên đỉnh.
Nhìn ra xung quanh, tôi nhận ra mình đang đứng trên một ngọn núi cao sừng sững. Có vẻ tôi đã lên trên đỉnh cao nhất của nơi này. Ở đó có một khoảng đất trống, với một cái lỗ nhỏ đang phun lên từng cụm khói làm tôi thấy buồn ngủ, khiến tôi ngập tràn hạnh phúc.
Dù nhỏ xíu, cái lỗ vẫn trông ra dáng miệng núi lửa. Nham thạch, cũng là nguồn sống của địa cầu, dường như sẽ phun trào lên bất cứ lúc nào. Trông nó cũng giống lối vào bí mật dẫn tới một thế giới diệu kỳ. Nhưng cái lỗ quá nhỏ để tôi chui vừa, trừ phi có phép màu nào đó xảy ra. Ngay cả khi chúng ta dùng hết mọi phép thuật, hay sắp xếp và giải quyết được mọi điều huyền bí thì cái hang có tên hiện thực cũng không thể nào rộng ra thêm.
Dầu vậy, tôi vẫn lọt được vào trong hang. Vì chẳng còn nơi nào khác để đến, tôi đành tự co người rồi cố len xuống. Càng lúc tôi càng bé dần khi vứt bỏ hết tay chân, đầu tóc, và mọi thứ. Không, phải nói là tôi thu mình lại thành một viên ngọc, bỏ hết những thứ thừa thãi, chỉ giữ lại những gì quý giá nhất trong tim.
Tôi cố thử qua vài lần.
Mỗi lần cảm thấy muốn từ bỏ, dũng khí mới mẻ lại nảy sinh trong tôi.
Tôi dùng trọn toàn bộ sức lực của mình.
Và đột nhiên, tôi rơi xuống... tôi đã lọt qua cái hố.
Chẳng kịp sửa lại tư thế, tôi ngã đập mông xuống đất. Cơn đau khủng khiếp khiến tôi không nhịn nổi mà hét lên. Nhưng tôi không đau, không đau đâu, chẳng hề thấy gì.... Tôi cố nghiến răng, kìm hãm cơn đau và chấn động đang bò trườn khắp cơ thể.
Tôi đứng dậy.
Có một cầu thang ở phía trước. Cái thang rỉ sét và mục nát đến mức gần như muốn đổ sụp. Những bậc thang uốn lượn như muốn vươn đến tận trung tâm xa xôi của hành tinh này, tựa như vòng xoắn của ADN. Nó cứ thế đi xuống, sâu hơn nữa.
Dù chẳng rõ cái thang sẽ dẫn đến đâu, tôi cũng chỉ còn lựa chọn duy nhất ấy. Không có đường lui nữa. Nên tôi đành rụt rè đi xuống từng bậc thang đang kêu những tiếng nguy hiểm hệt như đang đi qua một cây cầu treo.
Rốt cuộc cái thang cũng bị đứt quãng, và tôi lại rơi xuống lần nữa. Chỉ có điều cú ngã không cao lắm, nên chỉ thoáng chốc tôi đã thấy được mặt đất. Chẳng còn thời gian để né tránh, lần này thì tôi ngã đập mặt xuống sàn.
Cố không khóc, tôi loạng choạng đứng dậy.
Quần áo rách toang và lấm lem bùn đất, nhưng ít nhất tôi cũng đã đến được trung tâm của giấc mơ. Nó là một vực sâu bên dưới một vực thẳm của một vực thẳm. Nơi mà theo lẽ thường tôi sẽ không thể nào với tới. Có thể tôi đã rơi vào bên trong vô thức tập thể.
Trước mặt tôi là một cỗ máy cỡ lớn đã hỏng.
Cỗ máy to tướng ấy trông như một chiếc xe. Một chiếc xe mang theo gen di truyền của cơ thể, của sinh vật. Cỗ máy có vẻ mang biểu tượng đó. Một chiếc xe đã hoàn toàn hư hỏng, động cơ chẳng thể chạy được. Một mớ sắt vụn không thể dùng đến trừ phi sửa chữa.
Cỗ máy đã hỏng quá nặng.
Thế mà nó vẫn ở tại đây.
Tôi vừa nghĩ vừa đi quanh cái xe, run rẩy đặt tay lên nó. Bị vỡ nát, mắc bệnh, mệt mỏi, từ giã còi đời. Phải rỗi, đây là trái tim của tôi, sinh mạng của tôi. Tôi không phải là một chiếc xe ổn định, mạnh mẽ hay đáng tin cậy. Tôi chỉ có thể sống tiếp, kéo lê tấm thân tàn tạ, lóe lên từng tia lửa khi bước đi.
Dầu vậy...
Bỗng nhiên tôi có cảm giác mình quên mất một điều tối quan trọng.
Dù là một chiếc xe đã hư hỏng quá mức, nhưng cỗ máy vẫn còn ở đây. Liệu nó có còn công dụng gì? Hay chỉ có thể vứt bỏ? Tất cả đều tùy thuộc vào quyết định của tôi. Không... Ngay từ đầu, chẳng phải tất cả mọi thứ đều do tôi lựa chọn mà thành?
Đây là giấc mơ của tôi.
Là vô thức của tôi.
Là trái tim tôi.
Cô bé đội mũ len và khăn choàng, sự hiện diện của hai cô gái đơn sắc, và cả vị Bác Sĩ đều là những cư dân trú ngụ trong giấc mơ của tôi. Họ là hình bóng của tôi. Họ chỉ nói ra những điều mà tôi đã biết, nhưng những điều ấy không nhất thiết phải là sự thật.
Tôi đã bị đổ lỗi, bị trách mắng cho đến khi phải buông xuôi phó mặc mọi thứ bởi chính bóng đen của mình... những kẻ thù của bản ngã. Nhưng đó không phải một hình thức để trốn chạy sao? Tôi đã gục ngã, lâm bệnh vì đánh mất đứa con thân yêu do sẩy thai. Đó là sự thật mà bấy lâu nay tôi tin vào.
Nhưng có khi nào, đó cũng không phải là sự thật?
Có khi suy nghĩ ấy chỉ là do vô thức của tôi vọng lại qua tiếng của những bóng đen, và không là gì khác hơn ngoài nỗi lo lắng đang lớn dần? Có khi ngay cả sự thật và hiện thực mà tôi đang tin cũng là giả?
Có khi nào tôi là một phụ nữ đang mang thai cảm thấy bồn chồn và chịu áp lực quá mức, không rõ liệu mình có thể thuận lợi sinh ra đứa bé, không rõ mình có thể thương yêu nó hết lòng? Sợ hãi vì sẩy thai và đánh mất đứa con? Không đâu, tôi còn nghĩ là sẽ tốt hơn nếu đứa trẻ chưa từng sinh ra. Ý nghĩ đó thậm chí khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng.
Bởi vì kết cuộc sẽ không đau đớn nếu tôi đã bi quan mà từ bỏ ngay từ đầu.
Để bảo vệ tâm hồn, tôi vờ như mình sẽ không gặp được đứa bé sắp chào đời.
Ngay từ đầu, tôi đã từ bỏ vì cho rằng đằng nào đứa bé cũng chết.
Một câu chuyện thật nực cười. Tôi đúng là kẻ tồi tệ. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là tưởng tượng. Vì thực sự, tôi chẳng thể hiểu nổi cái gì là đúng, cái gì là sai, đâu mới là sự thật nữa. Nhưng, tôi muốn tin vào điều đó, dù đó là tận cùng của sự hủy diệt chăng nữa, thì nó thực sự vẫn rất tốt.
Đồng thời, nếu những tưởng tượng của tôi là đúng...
Đã không có lời tạ lỗi nào.
Trong giấc mơ của tôi, hình ảnh cái chết do cú ngã cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, Không biết bao nhiêu lần đứa con đã chết của tôi... bạn đã hiện ra. Tôi... để bảo vệ trái tim của mình, tôi đã hy sinh bạn. Xua đuổi bạn, vờ như không thấy bạn, không dám đối mặt với bạn. Nếu tôi muốn sống mà không phải nếm trải sự đau đớn, thì bạn chết đi sẽ tốt hơn. Vì bạn là người khác, là người chẳng có can hệ gì, tôi đã nghĩ như vậy.
Đương nhiên, là trong vô thức.
Nhưng như thế thật quá đáng. Tôi cảm thấy hối hận.
Tôi xin lỗi nhé, vì đã quá yếu đuối, vì đã từ bỏ quá dễ dàng.
Tôi xin lỗi, xin lỗi vì bạn...
Bạn vẫn đang ở đây.
Tôi ngẩng đầu lên. Ở ngay bên trên là một sinh vật khổng lồ trông chẳng khác nào quái vật. Một con quái vật đang cuộn tròn và không ngừng rên la... Nhưng nó mang dáng vẻ như vậy là vì trái tim méo mó của tôi.
Trông nó như một bào thai, yếu đuối, mỏng manh, và không thể tự bảo vệ chính mình. Một sinh mạng tươi đẹp. Ở tận cùng của những giấc mơ, bị gắn chặt cùng sâu thẳm trái tim tôi, chính là bạn. Tôi vội bước tới gần.
Xin lỗi. Xin lỗi nhé. Tôi nói lời hối lỗi hết lần này đến lần khác.
Xin lỗi nhé.
Tôi sẽ không bao giờ quên bạn nữa. Sẽ không giấu bạn ở nơi này, không vờ như chẳng hể thấy bạn. Bạn sẽ không cô đơn nữa đâu. Tôi sẽ luôn ở bên bạn. Bước đến cạnh sinh vật trông như một bào thai, tôi ôm choàng lấy nó, cảm nhận hơi ấm lan ra khắp cơ thể mình.
Thật ấm áp làm sao.
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy buồn ngủ.
Đôi khi, giấc mơ có thể dự báo cho tương lai.
Thông qua những trực giác, tiên đoán, những lời tiên tri hay cả sự trùng hợp ngẫu nhiên... Vì vậy nên tôi mới lầm tưởng tương lai dự báo rằng bạn sẽ chết vì hỏng thai, một tình huống tồi tệ nhất, thành hiện thực.
Nhưng tôi sẽ cố gắng không để nó xảy ra.
Tôi sẽ dùng hết sức mình và ôm chặt lấy bạn.
Để bảo vệ bạn.
Cho đến tận thời điểm bạn không còn trong giấc mơ của tôi... thời điểm mà bạn an toàn ra đời, tôi sẽ cứ ôm lấy bạn thế này.
Sẽ không giấu bạn trong những cơn ác mộng mà để cho bạn tự do, mạnh khỏe.
Rồi ngày ấy sẽ đến khi hai ta không còn mơ chung một giấc mơ.
Trong giấc mơ của bạn, tôi sẽ không tồn tại.
Bạn cũng không còn ở trong giấc mơ của tôi.
Vì vậy... chúng ta nên nói lời tạm biệt tại giấc mơ này.
Nhưng chắc chắn tôi sẽ gặp được bạn ở hiện thực.
Và nghe tiếng bạn khóc chào đời.
Bạn sẽ mở cặp mắt nhỏ bé và nhìn thấy tôi.
Rồi tôi sẽ hân hoan nói với bạn rằng, "Con yêu, mừng con thức giấc!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip