Anh

Tôi biết em không yêu tôi.Tôi biết em thương một người khác.Nhưng tôi lại giả vờ vì....Tôi yêu em,tôi làm tổn thương em nhưng tôi muốn bảo vệ em.Hơi mâu thuẫn...Nhưng tôi không sai .Tôi yêu em nhiều hơn những gì tôi nghĩ.Đối với em tôi chỉ là người anh,người tri kỉ,là người mà em có thể chia sẽ và tâm sự.Tôi xin lỗi...Nhưng tôi không thể làm anh hay làm tri kỉ với người tôi dành trọn quá nhiều yêu thương.Tôi ích kỷ vì tôi yêu em.Chỉ muốn em là duy nhất và tôi cũng là người duy nhất trong em. Tôi muốn được bên em.Dõi theo em như thế.Nhưng tôi lại làm tổn thương em quá nhiều.Làm người mình yêu tổn thương cũng khác gì tự cầm dao đâm vào bản thân mình.Em không chấp nhận lời xin lỗi từ tôi.Em bảo "Có lỗi gì mà phải xin.Không được nói xin lỗi".Tôi vẫn cảm thấy có lỗi với em.Vì tôi không thể làm gì cho em ngoài xin lỗi và đứng nhìn em rời xa tôi.Tất cả đối với tôi giờ chỉ là số 0 tròn trĩnh.Nhìn em đau vì người khác,tôi cũng không thể làm gì.Tôi sợ mất em.Sợ em rời xa tôi,né tránh tôi.Đặc biệt tôi sợ nhất chính là sự im lặng của em.Nó làm tôi muốn phát điên. Tôi yêu em,còn em?Hình như chưa có một chổ nào dành cho tôi.Em chúc tôi hạnh phúc,tìm người mới thậm chí còn tìm cho tôi.Nhưng làm sao bản thân của tôi luôn hướng về em.Hình ảnh ngu ngốc đến đáng iu cứ bám lấy tâm trí tôi."Mèo con ương ngạnh"Tôi yêu em hơn tôi nghĩ.Nhưng em cứ cố đẩy tôi ra xa.Em bảo đừng chờ em,quên em đi.Vậy em có quên được người đó không.Ngốc,tôi yêu em.Muốn chạy đến ôm em nhưng lý trí bảo tôi dừng.Vì bây giờ em không thuộc về tôi ngay cả quyền là bạn cùng em tôi còn không thể.Tôi không muốn, thì em lại ép tôi.Em càng đẩy tôi ra xa.Tôi biết mãi tôi không thể nào bằng người đó.Nhưng tôi chắc chắn tôi hơn người đó về mọi thứ.Nhưng lại thua duy nhất một điều là người em yêu là người đó.
Em lặng thầm dõi theo người.Tôi âm thầm dõi theo em.

Tôi ghét em.Tôi hận em.Vì em làm tôi đau.Nhưng tôi không thể ngừng yêu em.Và cũng không hối hận khi đã yêu em.Em không muốn tôi nghĩ là em đang lợi dụng hay xem tôi là người thay thế.Em bảo tôi giả tạo.Nói những lời tổn thương để tôi từ bỏ.Nhưng em không hề biết rằng tôi luôn dõi theo em như kẻ điên.Tôi từng đem cái chết của mình để níu giữ tình cảm của em.Có phải quá tồi tệ lắm không?Nhưng em vẫn kiên quyết rời xa và biến mất khỏi tôi.

Em bảo: * Trong tình cảm cần phải có lúc ác và phủ phàng.Vì cần phải đối diện với sự thật.Nếu không làm vậy thì chỉ hại người đó thôi.Nếu chấp nhận có chắc là thương hay chỉ là thương hại.Đó chính là sự sĩ nhục cho chính tình cảm của người đó.Và điều tại hại hơn hết là không nên chấp nhận người mới khi bị lạc lõng và chưa quên được người cũ.Đối với em là vậy.Anh hiểu không? *
Em luôn làm tôi phát điên.Nhưng tôi không thể giận em lâu.Vì lại nhớ em.

#(Anh ở đây không ám chỉ là cậu ấy,mà anh là người yêu tôi còn tôi thì...anh chấp nhận mọi thứ để cố gắng ở bên tôi,yêu tôi nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó.Và thế là tôi đã cắt đứt mọi thứ về anh.Người yêu tôi.Cảm ơn anh,tôi biết tôi nợ anh lời xin lỗi nhưng cũng cảm ơn anh vì tất cả.Vì những gì anh đã dành cho tôi.Người tri kỷ ạ!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip