Hồi tưởng

Mọi thứ tưởng chừng đã dừng lại nhưng hoá ra nó vẫn còn đâu đó trong tiềm thức.Nó vẫn còn đau mỗi khi nhắc về .Đã thôi dừng nhưng hoá ra nó còn đây,một cái tên,một ánh nhìn,một nụ cười,một câu nói,hành động quen thuộc ân cần quan tâm tôi,một bóng hình thân quen vẫn còn len lỏi trong đầu.Liệu tôi đang nhớ người hay chỉ đang nhớ những kỉ niệm xung quanh giữa tôi với người.Tôi từng nghĩ mình nên chấp nhận một ai đó thay vì cứ mãi trốn tránh và cự tuyệt mọi người muốn tiếp xúc với tôi.Đúng không?

Người có thể giúp tôi trả lời không?.Đừng cứ mãi vừa nắm, vừa buông.Tôi thật sự mệt rồi.
Trong đầu cứ mãi tua đi tua lại kí ức đó như một thước phim chạy chậm trong đầu.
Người lại nhắc về ai đó với tôi.Lúc đó không hiểu sao tôi lại cười,lại vờ hỏi.
Ừ,đau.Nước mắt trực trào nhưng kiềm nén không rơi.Vờ nói chuyện như không có gì.Ừ,tôi lại sai nữa rồi.
Tôi rất muốn bực tức và giận cậu nhưng nghĩ lại thì lấy tư cách gì đây.Nhiều lúc muốn bản thân thôi lạnh nhạt với cậu nhưng chẳng hiểu sao cảm xúc luôn ngược lại lý trí.Cậu thấy khá ngược phải không?Là tại sao lý trí của bản thân tôi luôn thắng cảm xúc.Tôi còn không hiểu rõ nữa là...vì thế mà tôi luôn làm giữa chúng ta có một khoảng cách...khoảng cách rất gần nhưng không bao giờ có thể chạm đến.Tôi luôn giả vờ cười để cậu nghĩ tôi không quan tâm và rất vui vẻ.Rồi cậu hiểu lầm tôi đến với người khác rồi và như thế chúng ta lại xa nhau hơn.Tôi không giải thích làm cậu càng thêm hiểu lầm...sai càng sai...
Quá nực cười.Ta sai,sai quá nhiều.
                                                
                                             <04/08/2017>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip