Mảng màu kí ức

Có một vài thói quen vẫn không thể bỏ.Viết nhật kí vì sợ não cá vàng của mình sẽ quên hết một vài thứ mà mình muốn nhớ.Nhưng nực cười thay thứ từng muốn nhớ lại đã từng làm mọi cách muốn quên.Nhưng đến khi đã buông bỏ được,không quan tâm hay vương vấn thì bình yên đến lạ.Không hẳn là đã quên nhưng đã thôi không còn nghĩ và đau lòng.Lâu lâu lại vô tình mở ra xem và đã không còn buồn,nghĩ vu vơ và rơi nước mắt nữa,giờ chỉ mỉm cười và lắc đầu.Hoá ra khi không còn vương vấn ai thì mọi thứ thật lặng yên vô cùng.

Kí ức dù không còn hiện hữu rõ hay cảm nhận sâu sắc như những lần trước.Dù nó dần dần mờ nhạt theo thời gian nhưng tôi biết nó vẫn tồn tại đâu đó trong tôi,những rung động đầu tiên, những yêu thương chân thật nhất của tuổi thanh xuân . Nó sẽ được lưu trữ đâu đó nhưng nó không thôi ràng buộc,níu chân hay đau lòng vì nó nữa.Kí ức có quyền được nhớ lại nhưng tuyệt đối không được sống mãi trong nó mà từ bỏ những thứ đáng trân trọng.Vì thế tôi cho phép mình nhớ nhưng phải tiếp tục bước tiếp không được dừng lại.

Những mảng màu kí ức cứ thế sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn.Nó tượng trưng cho những con người đi qua ngang trong cuộc sống của bạn.Có thể gọi là thân,có thể một người bạn hay một người nào đó không thể gọi tên...Nó chỉ đi ngang một cách thoáng qua mang một vẻ mờ nhạt như thế mà lại rất tác động đến cuộc sống của bạn.Từng mảng màu kí ức cứ thế đi qua lại cuộc đời của mỗi chúng ta.Liệu mảng màu nào mà bạn muốn giữ lại nhất?Liệu bạn có còn nhớ đến mảng màu mờ nhạt trong cuộc sống đầy màu sắc của bạn?Liệu mảng màu nào để lại sâu đậm nhất trong kí ức của bạn?

*Liệu sao này cậu có nhớ đến tôi,một mảng màu mờ nhạt trong cuộc sống tươi đẹp của cậu...*

Thanh xuân nửa vời.Yêu thương và buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip