Một ngày mưa

Hôm nay lại là một ngày mưa này, Haechan yêu dấu của em!

 chẳng biết tại sao mà cứ đến ngày mưa thì em lại thấy buồn man mác và nhở Haechan của em thế nhỉ?

hôm nay có người hỏi em "m đã bao giờ thích ai chưa?" nghĩ kĩ lại thì, em muốn nói em thích Haechan

Em đã nghĩ Haechan cũng như những người khác sao, em sẽ chỉ thích 1 thời gian rồi sẽ dừng lại sao? Gần đây em bận bịu tới nỗi chẳng có thời gian mà để ý tới Haechan của em. Em tưởng em hết thích Haechan của em rồi chứ, hóa ra là không nhỉ? Hóa ra em vẫn ở đây và thích Haechan thật nhiều. 

Haechan của em, em thích Haechan mà lại không nhớ Haechan thích mưa hay không, em tồi thật nhỉ? Nhưng em nhớ Chan từng bảo Chan thích tắm mưa, nhưng mà vì công việc mà không thế làm như thế được. Em cũng thích tắm mưa lắm Chan à, em thích cả mưa nữa. Em thích cái cách mà từng giọt mưa va chạm với mặt đất, chạm khắc nên những bông pháo hoa xinh đẹp, em thích cái cách giọt mưa sượt qua gương mặt một cách bất chợt, nhói 1 cái. Và em thích ngày mưa, vì cứ ngày mưa em sẽ nhớ Haechan thật nhiều.

Đã lâu rồi em không hỏi những câu này rồi.............Haechan của em dạo này thế nào rồi, liệu có đang vui vẻ hạnh phúc không? Haechan liệu có ăn ngon không? Có ngủ đủ không? Có đang khỏe mạnh không? Em mong Haechan đang ổn, kể cả không ổn thì Haechan cũng có thể thể hiện ra mà đúng không? 

Người mà em thầm thương trộm nhớ, người mà em thích nhưng lại chẳng thể gặp mặt. Nghe buồn nhỉ? Em nhìn ngắm Haechan từ nơi xa thật xa, ở nơi mà anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy đâu. Chắc có lẽ chỉ khi đến anh già đi, đã lập gia đình Haechan mới biết đến sự tồn tại của một người xa lạ như em nhỉ? À mà không có khi tới tận khi đã đi tới cuối cuộc đời, Haechan cũng chẳng biết em là ai đâu nhỉ? 

Nếu Haechan mãi mãi không biết em là ai, thì để em thích Haechan là được rồi. Em sẽ thích Haechan thật lâu thật lâu, để 1 ngày em có thể tự hào mà nói, em từng ở nơi người không nhìn thấy thích người rất nhiều năm.......

Đôi khi em ước, chỉ ước thôi, cuộc đời em sẽ xuất hiện một người như Haechan vậy, trở thành ánh dương chói lọi của em, nhưng mà cần gì một người như thế khi em đã có Haechan ở đây rồi nhỉ? Mặt trời của em, người chiếu sáng lấy cuộc đời em, người mà khiến em tin rắng mang lại niềm vui, ánh sáng cho người khác là một điều tuyệt vời tới vô cùng. Người làm em rung động thật nhiều, lo lắng thật nhiều, cũng đầu tư thật nhiều tiền bạc nữa.

Lần đầu tiên trong cuộc đời em..............đúng không nhỉ? Chắc là đúng rồi đấy, em dám khẳng định tình cảm của em dành cho Haechan không phải cảm nắng nhất thời. Chỉ có thích mới đi lo lắng khi nhìn đối phương bị ốm, mệt mỏi; chỉ có thật sự thích mới nhìn thấy người đấy là cười; chỉ có thích nên mỗi lời người đó nói em đều ghi nhớ; chỉ có thích mới nguyện ý bỏ tiền túi ra để đầu tư cho người và lúc mệt mỏi thì người chính la điểm tựa của em.

Nói sao nhỉ? Người em thích là Haechan........Em vẫn không ngờ được. Em từng nghĩ ra một hình mẫu lí tưởng trong đầu, nhưng rồi em phát hiện, hình mẫu của em chính là Haechan rồi.

Haechan à, hôm nay em mệt mỏi, không vui.....Em ôm theo cơ thế nặng nhọc, kéo lê cái bóng bị xóa nhòa bởi những hạt mưa lách tách trở về nhà. 

Tại sao em lại như thế nhỉ? Thật lòng thì chắc bởi nỗi tự ti của em lại ùa về rồi. Em không tuyệt vời, không tỏa sáng lấp lánh, em chỉ là một người bình thường, không tài năng xuất chúng, không nhan sắc hơn người. Chính xác mà nói em tự ti về chính em, về mọi thứ của em. Em cảm thấy em kém cỏi và chẳng có gì để tự hào. Haechan nói em nghe, em phải làm sao đây?

Em nhớ giọng Haechan thật đấy, cái giọng ngọt ngào như kẹo rót vào tai, cái giọng nói nhẹ nhàng mà ân cần....Hóa ra chỉ cần là Haechan, mọi thứ đều sẽ tuyệt vời, chỉ cần là anh thì mọi thứ đều luôn tuyệt vời vô cùng. Hay cho câu " Người tình hóa Tây Thi" ha............

Thôi em buồn ngủ rồi, một ngày nặng nhọc nên kết thúc ở đây thôi, em sẽ nghe giọng Haechan để đi ngủ. Ước gì Haechan sẽ cho em một lời khuyên trong giấc mơ nhỉ?


Thân gửi ánh mặt trời của em

26.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip