mưa rơi trên vạch nắng
chuyện kể rằng, năm ấy trời vẫn còn chia xuân hạ theo tiếng gà gáy, gió còn chảy qua những mái rạ nghèo, và lòng người chưa biết đến hai chữ “tự do” trong yêu đương. ở một làng nhỏ bên huyện Phong Ba, có một chàng trai tên Hưng, tuổi đôi mươi, người gầy như thân cau, dáng đậm chất nhà nông, da rám nắng, nhưng vô cùng điển trai , sống một mình trong gian nhà tranh vách đất. mỗi sớm, chàng gánh đôi quang tre, bán chè lam, bánh tro, mứt gừng dọc chợ huyện mà kiếm từng đồng bạc cắc.
người ta bảo: “Thằng Hanh nghèo mà lanh lợi, thật thà, nhìn cái cách nó nói chuyện với bà già, trẻ nhỏ, ai mà chẳng thương”. nhưng thương thì thương vậy, ai nỡ gả con cho kẻ không nổi một tấc đất cắm dùi?
một buổi chiều nọ, chợ huyện chưa tan mà trời đã đổ mưa lớn. mây đen cuộn tròn như giận dữ, sấm đánh liên hồi, chớp xé ngang trời. Hanh đang luýnh quýnh che tấm bạt mỏng cho mấy mẹt bánh thì có một cỗ xe ngựa dừng lại trước quán.
người trong xe bước xuống, khoác áo gấm màu lam nhạt, lưng thắt đai lụa, chân đi hài gấm. dáng người là con trai nhưng lại nhỏ nhắn, khuôn diện thanh tú, ánh mắt như hồ thu còn vương sương sớm.
“cho ta một bọc chè lam.”
giọng chàng trai ấy không lớn, nhưng vừa vang lên thì cả gánh hàng im bặt. Hanh ngước lên, nhìn người khách, bỗng thấy như gió trong lòng chợ ngừng thổi.
cậu trai nhỏ tên Quốc, con trai duy nhất của quan Tri huyện Phong Ba. người quen gọi là “cậu Quốc”. từ thuở nhỏ đã học chữ Nho, cưỡi ngựa, đánh đàn, làm thơ. vốn sinh ra trong gấm vóc, chưa từng vướng bận mưa nắng, vậy mà hôm nay, lại bước chân xuống chợ giữa một chiều giông.
Hanh run tay đưa gói chè, không dám nhìn thẳng. Quốc đưa bạc, thừa mấy đồng. Hưng lắc đầu: “Cậu cho dư rồi.” nhưng Quốc chỉ cười nhàn: “coi như trả ơn vì món ngọt làm ấm lòng.”
từ buổi ấy, cứ độ chiều xuống, mưa rơi hoặc nắng nhẹ, Quốc lại tới. ban đầu là lấy bánh, về sau ngồi nán lại trò chuyện. nói về đủ chuyện trên trời dưới đất: con chim khách đầu hồi nhà Hanh cứ hót mỗi chiều, ruộng sau núi làng có loài sen tím nở trễ, hay cái cách mà Hanh nhăn mày mỗi lần bị trả giá mấy xu bạc.
từ nhỏ, Hanh không được đi học, cha theo người ta đi làm ăn xa, đã nhiều năm không có tin tức, mẹ vì túng thiếu lâm vào con đường không sạch sẽ, cũng tha hương từ lâu. Hanh vẫn luôn mơ ước được thấy con chữ, được ngâm thơ, được luyện kiếm. nhưng tất cả phải vùi dập vì sự nghèo khó.
cuộc đời vốn dĩ không được lựa nơi mình sinh ra, nhưng có thể lựa chọn vào giá trị mà mình tin vào.
mỗi chiều, một Quốc không vì bất cứ lý do gì mà luôn ở cạnh Hanh, dạy y đọc chữ, luyện kiếm, bắn cung, ngâm thơ.
" phong trần hữu nhãn như kim
tảo vũ khai tâm kiến ngọc tiềm
nhất tiếu phong lưu vương cố quốc
khả tương chung thủy cộng thuyền hiềm. "
Quốc mỉm cười, ánh mắt mơ hồ nhìn Hanh, lúc đó, y tự hỏi rằng liệu mình có thể bơi luôn trong đôi mắt của em không.
" nó có nghĩa là gì, ta không hiểu "
Hanh hỏi Quốc, tay nhẹ nhàng gạt đi chiếc lá nhỏ rơi trên đầu.
" Hanh vốn dĩ không cần hiểu, chỉ cần biết bài thơ này, ta ngâm cho huynh. "
thế mà Quốc đâu biết, Hanh vốn dĩ ít học, lại khó nhớ mặt chữ, vì câu nói của em, Hanh đã đi lần mò từng quyển vở, bài thơ, ngày ngày miệt mài học hỏi, để có thể ra được ý nghĩa của bài thơ này.
" Quốc này, ta cũng có một bài thơ, muốn ngâm cho Quốc nghe "
" giữa gió bụi trần gian, ánh mắt chàng sáng như vàng,
cơn mưa sớm làm lòng ta mở, thấy được ngọc quý ẩn sâu.
một nụ cười khiến ta quên cả quê nhà lộng lẫy,
chỉ mong được cùng chàng chèo một chiếc thuyền nhỏ, mặc đời dèm pha."
Chính Quốc bật cười, cười đến nổi ra nước mắt, đây chính là ý nghĩa của bài thơ mà ngày nào Quốc đã ngâm, hoá ra Y vẫn luôn suy nghĩ về nó. Quốc đưa tay, chạm vào má của Hanh rồi thủ thỉ
“ta chưa từng nghĩ... ta sẽ cười vì một nam nhân "
Hanh đỏ mặt, vội quay đi. mái tóc cắt ngắn ướt sương chiều, đôi bàn tay dính đường mật.
nhưng tình đời đâu phải lúc nào cũng theo lòng người muốn.
tin Quốc được hứa hôn với tiểu thư nhà phủ Thái lan ra khắp huyện. ngày ăn hỏi định vào đầu thu. Quốc chẳng nói gì với Hanh, cũng không đến quán chợ nữa.
những buổi chiều ấy, chợ vẫn đông, người vẫn qua lại rộn ràng, nhưng Hanh thấy trong lòng vắng hơn bao giờ hết. gió lùa qua mái chợ cũ, thổi tung mấy cọng tóc ướt mồ hôi. tay Hanh vẫn thoăn thoắt gói bánh, mời khách, vì Hanh còn phải kiếm sống giữa cái nghèo còn vây quanh.
nhưng ánh mắt thì cứ lén nhìn về phía con ngõ nhỏ – nơi mà dạo nào, cứ xế chiều, Quốc hay đến, dáng nhỏ gầy, áo dài xanh chấm gót, tay cầm quạt, miệng cười như gió xuân vừa ghé.
và ngày qua ngày.. đã xế rồi. không thấy bóng ai cả.
một bà lão đi ngang, mua một đồng bánh, buột miệng: “cậu Quốc nhà họ Tri sáng nay đi ăn hỏi cô Hai nhà địa chủ Vĩnh, sang lắm à nghen, mâm quả cả chục người khiêng.”
tay Hanh khựng lại, miếng bánh trên tay rơi xuống bụi. không nóng, không đau, chỉ nghe trong lòng lạnh đi một thoáng.
không thơ, không thư, không một lời nhắn.
Quốc bỏ đi như chưa từng đứng dưới mưa cùng Hanh năm nào. như chưa từng cầm tay Hanh, bảo rằng:
“nếu có ngày ta không đến, tức là ta bất đắc dĩ, chớ giận ta.”
mà giờ giận cũng chẳng được nữa.
bởi giận là còn hy vọng.
còn Hanh, từ lúc đó, chỉ còn... lặng im.
Hanh vẫn ngân nga bài thơ mà ngày nào mà Quốc ngâm, Quốc ở xa như vậy, liệu có nghe thấy không...
gió chiều thổi mấy tà áo ai vừa đi qua, mang theo cả mùi trầu cau lẫn tiếng trống cưới từ xa vọng lại.
Hanh cúi xuống, nhặt lại miếng bánh rơi, thổi nhẹ bụi đi rồi bỏ vào túi vải, không ăn.
bánh này, hôm qua Quốc bảo là ngon nhất.
mà hôm nay, lại không kịp quay lại ăn lần nữa.
rồi một buổi chiều ấy, khi trời nổi cơn giông như hôm đầu hai người gặp nhau, Quốc bất ngờ xuất hiện. áo sộc sệch, mặt dính nước mưa, tay không cầm gì, ánh mắt đầy lửa.
“ta không muốn cưới ai hết,” Quốc khóc, chân tay lấm lem, trên người còn có vết bầm
Hanh thấy sao mà xót quá, vội vàng ôm Quốc vào lòng, xoa mái tóc nhỏ ngày nào, tay vuốt đi những giọt nước mắt còn lăn đọng trên má, sao mà ốm quá, cái má đầy đặn ngày nào..
“ta chỉ muốn ăn chè lam, nghe huynh kể chuyện về con chim khách, và sống một đời không cần danh phận.”
Hanh cười, nụ cười mặn như mưa đầu mùa.
" Quốc... biết thế là nghịch đạo?”
“ta sống cho lòng ta, ta sống cho huynh, không cho thiên hạ.”
người ta kể rằng, đêm ấy, trong cơn bão, có hai bóng người chạy qua triền đê làng, một gánh tre vắt nghiêng trên vai người áo nâu, một người áo gấm cười rạng rỡ dưới mưa. họ đi khỏi huyện Phong Ba, mất hút vào màn sương cuối trời.
nhiều năm sau, nơi vùng thượng du xa xôi, có một quán nhỏ ven đường tên “Vạch Nắng”. chủ quán là hai nam nhân: một người hay nấu chè lam, một người thích ngồi gảy đàn dưới gốc đào mỗi chiều.
họ sống thanh đạm mà yên, chẳng có quan hay huyện dòm ngó, chỉ có khách đường xa thi thoảng ghé vào, uống chén trà ấm, ăn miếng bánh quê, nghe kể chuyện “hai người yêu nhau giữa cơn giông”.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip