' Em khóc à? '
"Anh sẽ về cty luôn sao?"
Nhìn đồng hồ, đã quá giời trưa, tôi hỏi anh.
"Anh sẽ về ngay đây, em sẽ chở anh chứ?"
"Chở anh ư? Nhưng bây giờ là ban ngày mà, sẽ bất tiện lắm đó"
"Không sao em vòng cửa sau cty là được"
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới quyết định đồng ý. Tôi sẽ cẩn thận chắc sẽ không nhận ra đâu.
Nói thế thôi, trên đường chở anh đến cty tôi cũng lo muốn rớt tim ra ngoài vậy. Ấy nhưng còn may, trí khôn của tôi có nên cũng có phòng trừ trường hợp xấu nhất xảy ra. Tôi mang theo mặt nạ da giả người già, quần áo cỡ cũ xíu, phòng thì có thể đội mặt nạ giả làm tài xế của anh. Tôi cũng không chọn đi xe sang, tôi đi con cũ giá rẻ.
"Anh sẽ về cty sao?"
Tiếc nuối một chút, tôi hỏi anh khi dừng xe tại sảnh sau của cty.
"Ừ, em buồn hả?"
Anh dừng lại một chút.
Tôi cúi đầu, khóe mắt cay quá, như sắp khóc vậy. Buồn thật, có ở một ngày thôi sao mà lại lưu luyến thế cơ chứ. Tôi sợ đây sẽ là lần cuối chúng tôi gặp nhau, sẽ phải mất mấy tháng trời nữa chúng tôi mới được gặp nhau.
Để anh yên tâm, tôi lắc đầu.
"Không,anh vào đi"
"Em khóc à?''
Ừ sắp khóc rồi đấy, nếu anh mà còn ở lại chắc tôi khóc òa lên mất. Làm ơn vào nhanh đi. Nén lại, tôi cố đáp lại anh.
"Sao em khóc được cơ chứ, vào đi không sẽ muộn làm đó"
Vẫn cúi đầu mà lắc ra ý không.
Tôi không thấy anh nói gì, cứ tưởng rằng anh đã xuống xe rồi, nhưng mà anh vòng lên ghế lái chỗ tôi.
Nước mắt nước mũi tôi lúc này bù lu bù loa hết cả khuân mặt, anh đã nâng má tôi lên và thấy hết cái bộ dạng mít ướt xấu xí này. Xấu hổ chết mất, nhưng mà tự dưng lại khóc mất tiêu.
Tôi cố quay đi, rời khỏi bàn tay của anh. Anh lại cố mà đối diện với tôi, với cái khuân mặt đang nước mắt lẫn nước mũi.
"Ư hức"
"Nhìn anh"
"Ứ"
Tôi thút thít vùng vẫy khỏi anh.
"Không khóc,anh sẽ gặp lại em mà"
"Vào đi,anh vào đi, em sẽ không cản trở công việc của anh đâu, em không khóc"
Nói không khóc nhưng nước mắt tự vô thức lăn dài trên gò má, nó thấm lên tay anh, có lẽ anh cảm nhận được, anh đã quệt đi hàng lệ kia mà ôm tôi.
"Nín chứ, sao lại khóc, anh có bỏ em đâu?"
"Em sẽ không được gặp anh nữa"
"Có chứ, nhất định là có"
Giữ lấy đôi vai đang run nhẹ của tôi, anh an ủi:
"Chắc chắn anh sẽ đến gặp em ngay khi lịch trình kết thúc, anh sẽ nhắn tin cho em giờ giải lao, tối anh sẽ call video cho em, được chứ?"
"Không được, giờ giải lao anh phải nghỉ ngơi, tối anh phải đi ngủ, không gọi đâu, sẽ làm anh mất thời gian ngủ đó, anh phải nghỉ ngơi thật tốt chứ"
Tôi lắc đầu.
Anh đã hôn lên môi tôi, lần này có lẽ lâu hơn.
"Được rồi, anh sẽ gọi cho em khi anh rảnh nhé".
Anh xoa đầu tôi, cũng phải đến lúc anh vào cty rồi, không được giữ anh nữa, tôi nhanh chóng mở cửa để cho anh ra.
Anh còn cố nói ngoài xe mà dặn dò tôi
"Nhớ đừng khóc nhé, ăn uống đầy đủ rồi đi làm đó, nhớ nhé"
"Vâng, anh cũng vậy, đừng làm quá sức".
Tôi cũng vọng ra đáp anh. Không muốn bản thân lại níu anh nữa, tôi đã phóng xe đi trước để khuất tầm nhìn, không thể thấy anh. Buồn là thế nhưng cũng phải vui lên chứ. Phải vui, phải ăn khỏe ngủ đủ thì khi gặp lại anh mới có sức mà đi chơi, đi ăn cũng nhau chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip