Ngày....tháng....năm.
1h....
2h....
3h....
Đã quá ba giờ sáng rồi mà Arthit vẫn không tài nào ngủ được. Một tay cậu gối lên đầu, tay còn lại mân mê những cọng tóc đang rũ xuống khuôn mặt của người kia. Hết nghịch tóc, cậu lại sờ cái mũi cao và thẳng tắp kia. Đến đôi mắt tuyệt vời cùng lông mi đen nháy kia. Là con trai nhưng sao đôi mắt của cậu ấy lại đẹp đến thế, lông mi cực kì đen và dài. Không khéo nó còn đẹp hơn vô số cô gái nữa cơ chứ. Vừa nghĩ cậu vừa tủm tỉm cười. Mắt, mũi, rồi lại đến đôi môi, thật khiến con người ta muốn đánh một dấu lên đó quá đi.
Arthit nhướn người lên toan hôn lên đôi môi ấy nhưng bỗng nhiên, cánh cửa sổ bị gió thổi va vào tường khiến cậu giật mình. Cậu ngớ người nhìn hiện trạng của mình bây giờ và tự nói với bản thân.
- Arthit à, mày nhớ Kong đến điên hoang tưởng luôn rồi hả. Mày làm gì thế này. Kongpob đâu có ở đây đâu.
Bàn tay Arthit vẫn đặt ở trong không trung, vừa vặn chỗ mà thường ngày nếu Kong ngủ thì vị trí ấy sẽ là khuôn mặt của Kongpob. Cậu nhớ Kong, nhớ đến nỗi tưởng tượng ra Kongpob đang ở bên cạnh mình luôn. Ngồi dậy lấy lại tinh thần, nhưng trong vô thức cậu lại nhấn số gọi cho Kong. Bây giờ, cậu muôn nghe được giọng nói, nhìn thấy khuôn mặt cái người mà cậu đang vô cùng nhung nhớ. Nhưng đầu dây bên kia lại không một lời hồi đáp.
Arthit ngước nhìn tường, đồng hồ đã điểm hơn ba giờ rưỡi sáng. Có lẽ, giờ người kia đang say giấc rồi. Cũng đúng, lúc tối, Kong bảo ngày mai phải đến trường sớm mà.
Kong đi du học cũng đã hơn một tuần rồi. Vì mới sang nên có rất nhiều thứ phải lo nghĩ. Nào là việc ở trường, nhà ở, hay là làm thế nào để thích nghi với môi trường mới. Nên thời gian hai người nói chuyện với nhau cũng không nhiều.
Arthit nằm xuống, hai mắt cố nhắm tịt lại, cố chìm vào giấc ngủ để có thể không nghĩ về Kong. Cậu muốn thời gian trôi thật nhanh đến sáng, để cậu có thể nghe giọng Kongpob.
......
Sáng hôm sau.
Ở Thái bây giờ là 5h sáng, nhưng Trung Quốc thì đã 6h rồi.
Arthit mệt mỏi vơ lấy điện thoại, nhấn nút trả lời. Là Kongpob. Cậu kéo chăn ra khỏi đầu, mở hai đôi mắt to tròn nhìn người kia và mỉm cười nũng nịu.
- Anh Arthit.
- Kong, chào buổi sáng, cậu dậy rồi hả.
Arthit làm vẻ mặt như một đứa trẻ và trả lời Kongpob với giọng ngái ngủ. Nhưng Kong lại làm vẻ mặt rất nghiêm túc và lo lắng.
- Anh Arthit, anh có bị làm sao không? Anh không khoẻ chỗ nào? Bệnh dạ dày anh lại tái phát? vv...vvv
Kongpob hỏi liên tục hàng ngàn câu hỏi làm Arthit hơi ngơ. Cậu không hiểu có chuyên gì mà Kong lại hỏi vậy.
- Đâu. Tôi khoẻ mà, sao cậu lại hỏi vậy.
- Sao lúc tối anh lại điện em vậy. Lúc đó em mệt quá nên ngủ không biết gì. Sáng dậy thì thấy cuộc gọi nhỡ của anh. Em lo quá. Anh, anh không sao có thật không. Có chuyện gì không được giấu em. Anh có biết là em lo lắng cho anh đến mức nào không?
Kongpob vẻ mặt vẫn chưa hết lo lắng. Mãi đến gần sáng, Arthit mới có thể chợp mắt được. Cậu mệt mỏi mà thiếp đi không biết rằng điện thoại của cậu đã kêu liên tục gần tiếng đồng hồ. Xem lại điên thoại, Kong đã điện cho cậu gần hai mấy cuộc gọi nhỡ. Dường như cậu đã nhớ ra việc làm của mình đã khiến Kongpob lo lắng như thế nào.
- Tôi...tôi...
- Anh Arthit.
- Tôi...tôi...lúc tối anh...anh nhớ em quá nên mãi không thể nào ngủ được. Nên tay anh vô thức mà gọi cho em. Anh muốn nghe giọng em, muốn nhìn thấy mặt em. Anh...
Arthit ngại ngùng giả vờ quay mặt đi chỗ khác, trả lời Kong với giọng lí nhí như không muốn ai kia nghe thấy.
Ôi trời đất ơi, có nằm mơ Kongpob cũng không nghĩ rằng Arthit lại nói như thế. Cái con người này lúc trước nhiều lần cậu đã phải dùng bao nhiêu chiêu trò mới khiến Arthit chịu nói yêu cậu, nói nhớ cậu. Kongpob, trái tim cậu, thân thể cậu mềm nhũn hết cả rồi. Chỉ cần Arthit nói một câu thôi. Thở phào nhẹ nhõm một cái, Kong cười, nụ cười hạnh phúc đến nỗi miệng cậu như kéo ra tận mang tai luôn rồi.
Đầu dây bên này, có một người ngại ngùng không dám nhìn điên thoại mà trùm chăn kín hết đầu. Đầu dây bên kia, có một chàng trai vừa lắc đầu vừa say sưa nhìn màn hình điện thoại.
Tình yêu là như thế, con người ta là như thế, đôi khi vì nó mà ta có thể làm những việc mà trước nay ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip