2.3 (Hiện đại) Phù Lam - Giá Oản Chúc
Thể loại: hiện đại, nữ chính mặt than, nam chính đẹp trai nói nhiều hơn nữ chính. Truyện hài, nhưng tội anh nam chính cực kì. Ảnh nghiện ma tuý.
Nam chính: Lam Diệm (Tứ Lang)
Nữ chính: Doãn Tiểu Đao (Đao thị vệ)
Phối hợp diễn: cả nhà nữ chính
Đánh giá: nội dung mới lạ, nam chính là con nghiện, nữ chính mạnh hơn nam chính, đích xác là mạnh hơn nghĩa đen lẫn nghĩa bóng chứ không phải kiểu nam chính giấu tài - 8/10. Xây dựng nhân vật tốt, ít nhất là ai có tính nấy không bị trùng lặp hay mờ nhạt - 8/10. Giọng văn của Cháo luôn rất khá - 8/10
🌟🌟🌟🌟
---------
Doãn Tiểu Đao được chú của Lam Diệm thuê để bảo vệ anh 3 tháng, nếu hoàn thành cô sẽ bảo vệ được nhà ở tổ tông chân truyền mấy đời không bị quy hoạch. Thế là cô làm. Ấn tượng của cô về anh - mắt ánh xanh, ham ngủ, nhiều cô gái nói quen anh và bị anh phụ tình, nghiện ma tuý. Phải, vì sống quá đau khổ, khi Trịnh tiểu thư, mẹ anh tự tử. Anh nghĩ anh không còn gì, Lam Nhị - kẻ có tên giống anh, hai người từng la bạn, mở ra trò thế thân. Anh cũng ngu xuẩn đồng ý, thế thân cho gã để rồi bị hai thế lực, chú Lam và Lam Úc bạo lực bệnh hoạn đẩy vô gông cuồng ma tuý. Anh không muốn đập đá để khi chết là một kẻ thần kinh. Anh chọn heroin để ít ra mình còn tri thức. Anh nghiện nặng.
Trong mắt Lam Diệm, Doãn Tiểu Đao - ngực phẳng, mặt mũi tầm tầm, mạnh hơn anh và là đồ đần. Nhưng cô bảo vệ anh, cho anh thấy cô tin tưởng anh có thể cai nghiện, cô dốc sức giúp anh dù bị anh nói lời cay đắng khi lên cơn nghiện. Cô cho anh mái nhà mà anh mong muốn, nơi có núi sông trùng điệp. Có gia đình ấm áp. Anh cho cô những bữa ăn ngon ấm áp mang vị tình thân. Cuối truyện anh đã cai nghiện, anh biết được khả năng người nghiện ma tuý tái hút gần như là tuyệt đối, sự cám dỗ của cảm giác thăng hoa ấy cao hơn triệu lần so với nhục dục. Nhưng anh vẫn quyết tâm giữ gìn bản thân. Anh yêu cô, thương cô, có cô kéo anh lại. Cô cũng yêu anh như thế.
Hai con người bù trừ cho nhau. Truyện có nhiều chi tiết và nhân vật gây hài, bệnh hơn cả thẩm thung nhạn trong Bạn Chanh nữa. Như tam sư huynh thích đánh đàn, nhị sư huynh thích im lặng ngầu lòi, đại sư huynh nói chuyện chậm và không nói được nhiều. Ngũ và lục sư đệ thích nói đồng thanh, hay em trai của Doãn Tiểu Đao với câu nói "chuẩn mà anh rể", cả một đại gia đình Doãn gia gia, không quan tâm anh là kẻ nghiện có thể hại tới cháu gái mình, chỉ quan tâm anh nấu ăn ngon và không lên mặt như sư phụ bếp ăn. Cũng phản ánh lên việc không khinh bỉ con người dù họ là như thế nào.
Truyện rất khá, tuy dễ gây nản vì nam chính sao đó cũng khá yếu. Nhưng vẫn rất lạ. Các bạn nên đọc thử!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip