9. (Cổ đại huyền huyễn) Bất Ngộ - Tắc Mộ
- Tên truyện: Bất ngộ
- Tác giả: Tắc Mộ
- Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, ngược tâm, thâm tình, đoản văn, không máu chó, SE & GE.
- Tình trạng: 29 chương chính văn - 0 ngoại truyện, đã hoàn.
- Nữ chính: Cố Hồng Kiến
- Nam chính: Lâm Tư Trạch
- Tâm sự mỏng trước khi review: Mình đến với Bất Ngộ sau khi đọc Công chúa quý tính của Tắc Mộ. Mình đọc Công chúa quý tính từ lâu về trước rồi nhưng không ấn tượng mấy, sau này đọc lại thì thấy cách hành văn của tác giả khá hợp với mình - có lẽ mỗi câu chuyện hợp cho một độ tuổi. Mình lúc nhỏ không thấy cái duyên hài của Công chúa quý tính. Thế là mình quyết định đọc thử truyện khác của Tắc Mộ. Và mình đến với Bất ngộ, vì ấn tượng với tên truyện cứ như là "Chấp mê bất ngộ". Tính mình không thể đọc truyện mà không coi review, thế là khi biết truyện kết thúc SE, thì mình đấu tranh tư tưởng khủng khiếp. Thật sự thì rất lâu rồi mình không đọc truyện SE - quá sầu khổ, quá bi kịch mà mình thì quá mỏng manh. Nhưng rồi mình cũng Bất ngộ luôn, quyết tâm đọc. Và truyện không làm mình thất vọng. Nếu các bạn không thích SE hay ngược. Vậy các bạn nên dừng lại ở đây. Nếu các bạn không thích spoiled, thì mình chỉ muốn nói - đây là một câu truyện đi theo cái tên của nó. Là một đoản văn buồn nhưng hay, và nếu các bạn sợ không muốn đọc thì cũng được, vì sẽ không buồn, không khóc và không đau...
Ôi trái tim tôi...
- Review có spoiled, cân nhắc trước khi đọc!!!!
Cuộc đời của Cố Hồng Kiến, từ lúc bắt đầu có lẽ đã chưa bao giờ sống cho mình. Nàng luôn không phải là sự lựa chọn đầu tiên của người mình yêu. Từ cha mẹ nàng - những người đã bỏ mặc nàng vì dòng nước lũ, vì phận nữ nhi. Trọng nam khinh nữ, để một đứa bé gái năm tuổi lưu lạc tứ cố vô thân. Cho đến người mà sau này nàng yêu - Lâm Tư Trạch, cũng không chọn nàng đầu tiên.
Truyện này chỉ là một đoản văn, là những hiểu lâm liên tiếp hiểu lầm, chung quy, là một án văn buồn. Là một Cố Hồng Kiến yêu tới chấp mê bất ngộ, vì người mình yêu mà đôi tay nhuốm máu, không bao giờ có nổi một giấc ngủ ngon, vẫn phải luôn gồng mình mạnh mẽ, chống lên một mảnh trời dọn đường phò tá người mình yêu đi tới ngôi cữu ngũ chí tôn. Chặn đường 20 năm đằng đẵng ấy, giây phút ấm áp ngắn ngủn vô cùng, mà đắng cay thì dài đằng đặc, vì một lời hứa chàng hứa lúc non nớt, mà nàng tâm niệm biết bấy lâu, có điều ngưới nghe thì nhớ mà người hứa đã quên.
Chàng nói, sau này khi ta có quyền lực sẽ bảo vệ nàng, chàng nói, chàng sẽ bảo vệ Cố Hồng Kiến. Nhưng cũng là chàng nhìn nàng với ánh mắt uất hận, chàng nói, người chàng muốn bảo vệ là Tả Ninh Yên. Hoá ra, chưa bao giờ là nàng. Hoá ra nàng không cần được bảo vệ, được nâng niu, được yêu thương sao?
Cuộc tình giữa Lâm Tư Trạch, Cố Hồng Kiến, Tả Ninh Yên như một trò hề.
Lâm Tư Trạch hiểu lầm người cứu mình lúc thơ bé là cô tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần Tả Ninh Yên, mà lại bỏ qua người bầu bạn 20 năm từ lúc hàn vi. Tới lúc phát hiện ra sự thật - người năm đó cứu chàng, luôn là đứa bé gái ở hoán y cục, luôn là Cố Hồng Kiến, luôn là nàng che mưa chắn gió, luôn là nàng dọn đường chắn đau, luôn là nàng không rời không bỏ, thì nàng đã xuôi tay. Không có Cố Hồng Kiến thì sẽ không có Lâm Tư Trạch.
Lâm Tư Trạch không phải tra nam, nhưng cũng không phải là nam nhân tốt. Chàng không bao giờ nói dối lừa Cố Hồng Kiến. Chàng cũng chưa chạm qua người con gái nào khác ngoài nàng. Chàng cái gì cũng thông minh thấu đáo, lại chưa bao giờ thông minh với chuyện tình cảm, không nhận ra bản thân yêu người con gái ấy sâu đậm chừng nào. Đến khi hay tin nàng chết trận, thì đau hoảng mà yếu đuối ngất đi. Lỗi của chàng chính là yêu nhưng đôi khi lựa chọn bỏ qua. Lỗi của chàng là để nàng hiểu lầm giày xéo mà chưa bao giờ giải thích. Là không chịu nhìn sự việc từ phía của nàng.
Hồng Kiến của chàng, đã không về được nữa.
Với mình, Lâm Tư Trạch và cái giá phải trả - xứng đáng. Có không giữ, mất đừng tìm. Chữ bất ngộ này có lẽ cũng đúng với chàng theo nghĩa nào đó? Không nhận ra được tình cảm của người khác với chính mình, lại càng không nhận ra tình của mình dành cho người khác. Tới khi nhận thấy, tình này đã sâu, nhưng không còn nơi trao gửi.
Có lẽ chàng sẽ bước tiếp quãng đường uy quyền cô độc ấy với một người con gái khác. Có lẽ chàng sẽ cứ vậy cô độc, nhung nhớ, đau khổ, ân hận, sở cầu bất đắc.
Dù là kết cục nào, chàng cũng sẽ không có được hạnh phúc.
Cố Hồng Kiến không phải là nữ cường đối với mình, bởi vì theo mình nữ cường là yêu được bỏ được, nhưng nàng từ đầu chí cuối chưa bao giờ bỏ xuống được quả tim Lâm Tư Trạch. Thậm chí đến lúc chết, sợi tàn hồn cũng quay về bên chàng. Nhưng với mình, cách yêu của nàng thật sự cường đại, người được nàng yêu có lẽ là kẻ có được hạnh phúc nhất thế gian. Nàng yêu một người, trân quý người ấy hơn mạng, chấp nhận làm đôi tay nhuốm máu, hằng đêm ác mộng quấn thân ám ảnh với mơ thấy những người nàng đã giết, vào triều làm quan, vì người ấy chịu tiếng xấu đầy mình. Làm việc thủ đoạn tận cùng diệt cỏ tận gốc. Ai đắc tội nàng nếu đúng nàng có khi chẳng quan tâm, nhưng ai dám đắc tội Lâm "tiểu thư" của nàng thì chắc chắn bước vào địa ngục.
Nàng cũng đủ thẳng thắn thừa nhận tội lỗi của mình. Có lẽ sát nghiệp quá dày, nên ông trời không cho hoá kiếp. Có lẽ vậy chăng... nhưng cũng may ông trời cho hồn nàng về bên hoàng thượng của nàng, để thấy được cuộc đời nàng, có người yêu nàng rất nhiều, có người đau nàng rất nhiều. Sẽ không phải chỉ có mình Lâm Tư Trạch đau đến tê tâm liệt phế vì nàng, sẽ có tri kỷ vì nàng mà đau. Sẽ thấy có lẽ tất cả những gì nàng làm chưa bao giờ là vô nghĩa. Chữ bất ngộ này có lẽ ứng với nàng rõ ràng? Yêu đến chấp mê bất ngộ.
Cuộc đời của nàng, đã từng có hạnh phúc, rồi lại mất đi.
Hai người họ đều yêu nhau như thế, nhưng lại không biết cách yêu của đối phương, mà chỉ luôn hiểu lầm. Cố Hồng Kiến rõ ràng là một nữ nhân mềm mại, nhưng lại giấu chiếc bụng mềm mại mà khoe ra đầy gai nhọn. Nuốt nỗi đau vào bên trong, có khóc chỉ nỉ non lặng lẽ. Lâm Tư Trạch rõ ràng là một nam nhân thâm tình đến thế, nhưng lại luôn tỏ ra thờ ơ lạnh lùng không chịu nhìn vào lòng mình. Có lẽ chàng thấy có lỗi vì đã phụ giấc mộng "sai lầm" Tả Ninh Yên, có lẽ chàng quá tự đại nghĩ rằng Hồng Kiến sẽ luôn ở đó. Để rồi chính chàng vô tình đẩy nàng rời xa, chính chàng cho nàng mục đích sống khi trước, cũng chính chàng tước đoạt hi vọng sống của nàng...
Với mình truyện SE nhưng không quá nặng đô. Đơn giản dễ đọc. Có lẽ sẽ không thấm lâu nhưng sẽ chẳng dễ quên...
Một tình yêu chấp mê bất ngộ, chưa bao giờ bình đẳng, nhưng cuối cùng vì sinh ly tử biệt, mà đột nhiên thay đổi.
Đóng sách lại chỉ muốn cảm ơn ông trời, ít nhất ông đã cho Cố Hồng Kiến quay về bên cạnh người nàng yêu trong mấy ngày ngắn ngủi dù rằng chỉ là hồn phách. Không giao tiếp cùng chàng được, không nói cho chàng biết được tiếng lòng. Nhưng lại dần bóc tách được tiếng lòng của chàng với nàng. Nói được tiếng yêu với chàng, cũng kịp nghe chàng nói yêu mình trước khi hoá vào hư vô...
Tình yêu của họ, có lẽ chỉ có trong kiếp này...
Cuối cùng, chàng tỉnh, mộng tan... cùng nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip