12.Prom
Sáng thứ Hai, sân trường rộn ràng hơn thường lệ. Dù mới vừa trải qua tuần thi cuối kỳ căng thẳng, không khí hôm nay lại như có gì đó khác lạ rạo rực mà không ai lý giải được. Chuyện bắt đầu từ lúc học sinh vừa đến trường thì phát hiện một tờ áp phích khổ lớn, sáng bóng, được dán trang trọng ngay bảng thông báo chính giữa sân:
PROM NIGHT :
📍 Dành cho toàn bộ học sinh khối 10, 11, 12
📆 Thời gian: Tối thứ Bảy - hai tuần nữa
👗Dresscode: Tự do thể hiện cá tính - Phá cách, Lịch lãm, Lộng lẫy
💌 Vé và chi tiết sẽ được gửi về từng lớp trong tuần này
👉 Bạn đã sẵn sàng chưa ?
Cả sân trường như bị đánh thức. Từng nhóm học sinh xúm lại trước bảng thông báo, chỉ trỏ, bàn tán, reo hò. Có đứa còn chụp hình áp phích, gửi thẳng vào group lớp với lời caption :
"Thấy chưa ? Nói có prom là có prom ! Mùa thi xong là mùa tỏa sáng !"
Trên hành lang tầng ba, Tuệ Linh vừa bước đến lớp thì đã nghe râm ran dưới sân. Vừa nhìn xuống, cô nàng đã thấy tấm áp phích đỏ ánh kim chói lòa kia. Đôi mắt như sáng hẳn lên :
"Kiều Anh ! PROM THIỆT KÌA !!!"
Kiều Anh từ bàn ngước lên, vừa nhìn thấy Tuệ Linh lao vào lớp với tốc độ bàn thờ liền cau mày :
"Mới sáng ra mày hét cái gì vậy trời ?"
Tuệ Linh hớt hải kéo tay bạn ra hành lang, chỉ xuống sân trường :
"Nhìn kìa ! Tờ áp phích ! Prom thật luôn ! Tao nói mà ! Tao đã có cảm giác rồi !"
"Chưa thấy thông báo gì đâu. Mới dán áp phích mà đã quắn quíu vậy"
"Cỡ 5 phút nữa thể nào cũng có loa phát thanh. Cái tầm của tao là cảm được lịch trình của trường đó"
Đúng như Tuệ Linh dự đoán, năm phút sau, tiếng loa phóng thanh vang lên :
"Thông báo, thông báo. Để khép lại học kỳ một và tạo thêm kỷ niệm đẹp cho học sinh toàn trường, Ban Giám hiệu chính thức công bố Trường THPT XX sẽ tổ chức một buổi tiệc prom vào tối thứ Bảy, hai tuần nữa, dành cho toàn bộ học sinh khối 10, 11 và 12. Đây là dịp để mọi người thư giãn, giao lưu, và thể hiện cá tính qua trang phục, phong cách của riêng mình. Học sinh có thể tham gia theo nhóm hoặc cặp. Chi tiết về địa điểm và vé tham dự sẽ được gửi đến các lớp trong chiều nay. Trân trọng thông báo"
Tiếng râm ran trong lớp học lập tức im bặt. Mọi ánh mắt hướng ra ngoài hành lang, lắng nghe từng chữ. Và khi tiếng Prom" được nhắc đến chính thức, cả dãy hành lang như bùng nổ. Tuệ Linh quay lại, hít một hơi thật sâu rồi tuyên bố với Kiều Anh :
"Hai tuần nữa là đại chiến sắc đẹp. Tao sẽ thiết kế đồ prom cho tụi mình. Còn hai thằng kìa thì tự đi mà lo vest !"
Tuệ Linh lập tức ngồi xuống bàn, mở sổ phác thảo, lật tới trang trắng. Bút vừa chạm giấy, cô đã thì thầm như đang nhập vai nhà thiết kế :
"Váy của Kiều Anh sẽ là đỉnh cao sang chảnh, nữ hoàng luôn. Phải là váy cúp ngực, ôm sát cơ thể để tôn lên dáng người. Vải chính là satin bóng cao cấp, kết hợp thêm lớp lưới mesh để tạo độ xuyên thấu quyến rũ nhưng không quá lố. Phần trang trí, đương nhiên là phải đính hạt kim cương nhân tạo tao sẽ cho nó chạy dọc thân váy, như dải sao rơi. Khi đứng dưới đèn, nó sẽ phát sáng lấp lánh, kiểu nhìn phát là choáng váng luôn. Váy sẽ dài suôn nhẹ, không có đuôi phức tạp nhưng đủ chạm đất để bước đi thấy quyền lực. Khoác ngoài là áo lông trắng tinh, mềm mịn, cho vibe nữ hoàng mùa đông. Tóc thì phải búi cao kiểu ballet, nhưng tao sẽ gắn thêm kẹp tóc kim cương cho nổi bật. Phụ kiện là vòng cổ choker pha lê, khuyên tai giọt nước lấp lánh. À, giày là cao gót 7 phân, ánh bạc sang nhưng không sến"
Kiều Anh chống cằm nghe mà mắt sáng rực :
"Ủa rồi còn mày ? Không định cho tao lộng lẫy một mình chớ ?"
Tuệ Linh nhếch môi :
"Còn tao á ? Tao sẽ chơi tone đen xanh nước biển đậm. Váy kiểu tay bồng nhẹ, vai trần để lộ xương quai xanh, thanh mà hút. Vải lụa pha organza, phần thân váy xòe nhẹ đến đầu gối, đi vừa đẹp vừa thoải mái. Đặc biệt ở đằng sau sẽ là một cái đuôi dài, nghiêng hẳn sang bên phải làm bằng voan mỏng, bay bay như khói. Ở eo sẽ có một chiếc nơ to bản, đúng tâm điểm. Tóc tao sẽ búi nửa đầu, đằng sau gắn một chiếc nơ lớn bằng satin ánh xanh, tiệp váy. Phụ kiện sẽ nhẹ thôi bông tai đá sapphire nhỏ, nhẫn bạc mảnh. Giày cao gót 5 phân, mũi vuông, màu đen bóng. Không cần lấp lánh quá."
Chiều hôm đó, sau giờ học, hai cô gái kéo nhau đến chợ vải lớn nhất thành phố. Tuệ Linh dẫn đầu như một stylist chính hiệu, tay cầm bản vẽ, mắt nhìn từng sạp vải như đi tuyển diễn viên :
"Tụi mình không chỉ đẹp. Tụi mình phải đỉnh"
Cô lướt dọc các sạp vải, tay vuốt qua từng tấm lụa, từng cuộn sequin ánh bạc. Mắt dừng lại nơi vải satin đen – xanh navy ánh nhẹ, rồi ngoảnh lại dõng dạc :
"Cho em ba mét vải này, thêm voan mỏng xanh đậm nữa. Ruy băng đen bản to. Đủ hết đuôi váy và nơ !"
Kiều Anh thì bị hút vào một góc đính đầy vải kim tuyến ánh bạc, mắt sáng rỡ như bắt được kho báu :
"Linh ơi ! Cái này nè ! Giống ánh kim cương luôn !"
Tuệ Linh quay lại, gần như reo lên :
"Lấy hết. Dùng đính lên váy mày. Áo choàng lông đâu ? Còn kẹp tóc kim cương. Còn vòng cổ kiểu bling bling nha. Nhìn là lóa mắt luôn"
Người bán hàng nhìn hai cô mà tưởng stylist thật sự đang chuẩn bị cho sàn diễn thời trang Paris Fashion Week. Hai đứa mỗi người một túi vải nặng trĩu, gói ghém cả giấc mơ lộng lẫy của tuổi mười bảy. Trên đường về, Kiều Anh vừa thở vừa cười :
"Tao thấy thương hai đứa kia ghê. Prom này không biết tụi mình chuẩn bị gì đâu. Tới lúc gặp chắc đơ người"
Tuệ Linh phẩy tay, cười tự tin :
"Thì cũng nên cho người yêu hiểu cảm giác hẹn hò với nhà thiết kế là như nào chứ"
Tuệ Linh từ sau buổi đi chợ vải về gần như biến mất khỏi thế giới bên ngoài. Mỗi ngày sau giờ học, cô lao đầu vào góc phòng với chiếc máy may mini, kim chỉ, vải vóc trải kín cả bàn học. Có những đêm ánh đèn bàn vẫn sáng tới tận 2 giờ sáng, tiếng kéo lách cách, tiếng vải sột soạt hòa vào tiếng nhạc nhẹ phát ra từ tai nghe.
Cô tỉ mỉ cắt từng đường cong trên lớp lụa, khâu từng viên đá ánh kim lên thân váy, đo từng centimet phần đuôi váy để bảo đảm độ rủ hoàn hảo. Váy của Kiều Anh thì đính đá nhiều đến nỗi có lần kim đâm vào tay chảy máu, còn váy của chính mình thì phần đuôi voan cứ bị lệch mãi khiến Tuệ Linh phải tháo ra làm lại không biết bao nhiêu lần.
Sau gần một tuần như vậy, Tuệ Linh chính thức rơi vào trạng thái quên cả thế giới. Mắt thâm nhẹ, tóc lúc nào cũng túm cao bằng một chiếc kẹp nhựa, và đến lớp với gương mặt tiều tụy nhưng đầy quyết tâm. Cô ngồi trong lớp, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bụng sôi lên ọc ọc vì hôm nay chưa kịp ăn sáng. Minh Phúc ngồi ở bàn trên ngoái xuống, thấy dáng vẻ quen thuộc của cô bạn gái thì không nói không rằng, lẳng lặng mở cặp lấy ra một túi giấy. Cậu đặt nhẹ nó lên bàn Tuệ Linh :
"Có sandwich và sữa đậu nành. Ăn đi"
Tuệ Linh chớp mắt, nhìn túi đồ ăn như vừa được cứu vớt giữa cơn bão :
"Phúc ơi cậu đúng là thiên sứ của đời tớ"
"Thiên sứ thì cũng phải biết ngủ đủ giấc. Không thì khỏi đi prom luôn"
Tuệ Linh vừa ăn vừa cười, miệng vẫn còn nhai mà tay đã vẽ tiếp bản chỉnh sửa phần đuôi váy. Cô nói nhỏ, như lẩm bẩm với chính mình :
"Nhưng mà đẹp thật ! Phải đẹp tới giây cuối mới chịu được"
Trong khi đó, ở một chiều không gian khác chính xác là một tiệm may vest nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Minh Phúc và Minh Kiên cũng đang bước vào một hành trình riêng. Họ không thể nhờ Tuệ Linh lo vest, vì cô đã ngập lụt trong deadline váy, nên hai cậu con trai đành tự thân vận động:
"Mày mặc vest đen hay xanh ?" - Kiên hỏi khi đang ngồi thử mẫu vải
"Xanh. Cùng màu với váy của Tuệ Linh. Cho nó đồng điệu" - Minh Phúc trả lời không chút do dự
Cậu chọn một tông xanh nước biển đậm, vải mịn ánh nhẹ, cổ vest cắt sắc nét. Áo sơ mi bên trong cũng được đặt riêng trắng đơn giản nhưng đặc biệt có một hình thêu con thỏ nhỏ màu xanh nằm gần trái tim. Đó là biểu tượng của Tuệ Linh.
Minh Kiên thì đi theo hướng đối lập. Cậu chọn vest đen tuyền, phong cách tối giản mà tinh tế. Form áo vừa vặn, vai dựng cứng và phần cổ áo satin tạo độ sang. Áo sơ mi bên trong của Kiên cũng trắng, nhưng ở phần cổ tay áo, có thêu một con cá voi nhỏ bằng chỉ đen biểu tượng đặc biệt của riêng cậu. Khi thử xong, Minh Phúc đứng trước gương, ngắm nghía :
"Tao thấy ổn. Không quá màu mè nhưng đủ để tôn lên người đi cạn"
"Vậy là tụi mình sẵn sàng rồi !" - Minh Kiên mỉm cười
Bước ra khỏi tiệm, cả hai đều không nói gì nhiều, nhưng trong ánh mắt là sự háo hức khó giấu. Vì họ biết khi ngày prom đến, không chỉ là câu chuyện của đèn sân khấu và âm nhạc. Mà còn là khoảnh khắc tất cả sẽ cùng nhau tỏa sáng đúng nghĩa.
-----------
Buổi chiều thứ Sáu, chỉ một ngày trước prom, trong phòng riêng của Tuệ Linh, không khí căng thẳng hơn cả đêm trực deadline bài vẽ. Trên chiếc giá treo áo dựng giữa phòng, hai chiếc váy prom được treo ngay ngắn. Một chiếc cúp ngực lấp lánh ánh bạc, một chiếc tay bồng xanh đen mềm mại. Ánh nắng xiên qua rèm cửa chiếu lên hai bộ váy, làm cho từng chi tiết đính kim cương và đuôi voan ánh lên như thực sự đang hít thở.
Kiều Anh bước ra từ phía sau tấm rèm, khẽ xoay người một vòng. Váy ôm vào thân thể một cách vừa vặn, hàng kim cương nhân tạo trên thân váy phản chiếu ánh sáng thành những vệt lấp lánh như nước chảy. Áo choàng lông trắng khoác nhẹ trên vai cô bay phấp phới theo mỗi bước đi :
"Đẹp dữ vậy trời !" - Kiều Anh nhìn mình trong gương, mắt mở to như không tin được đó là chính mình
Tuệ Linh cũng vừa kéo khóa xong chiếc váy xanh của chính mình. Cô bước tới cạnh Kiều Anh, cả hai cùng soi vào chiếc gương lớn dựng ở góc phòng. Váy xanh đậm ôm gọn phần eo, tay bồng nhẹ tạo sự nữ tính, phần đuôi váy lệch sang phải rũ nhẹ như làn mây, nơ lụa ở eo nổi bật một cách đầy kiêu hãnh. Tóc búi nửa đầu được thử gắn thử một chiếc nơ to đen ánh xanh :
"Tao tự thấy mình cũng đỉnh thật sự" - Tuệ Linh nhíu mày một cách hài hước
"Không. Là rất đỉnh" - Kiều Anh đáp gọn
Nhưng chỉ vài phút sau khi cảm thán, chế độ stylist khó tính của Tuệ Linh bật lại. Cô bước sát lại gần váy Kiều Anh, ngó một đường chỉ ở phần nách rồi lắc đầu :
"Không được. Cái đường may này còn hơi cộm"
"Trời, còn chỉnh nữa hả ?"
"Phải. Đã lỡ đẹp thì phải hoàn hảo"
Tuệ Linh lập tức đánh dấu, tháo váy ra, dùng kim khâu lại bằng tay. Cô còn điều chỉnh cả phần đính đá ở ngực thay đổi vị trí vài viên để ánh sáng phản xạ đều hơn, rồi kiểm tra lại độ dài đuôi váy của chính mình, đảm bảo không bị vướng chân khi đi. Sau gần một tiếng đồng hồ chỉnh sửa tỉ mỉ, cả hai mới thực sự thở phào.
Cùng thời điểm đó, ở nhà Minh Phúc, hai chàng trai cũng đang trong quá trình thử vest. Minh Kiên bước ra trước. Vest đen ôm sát vai, gọn gàng từng đường cắt. Áo sơ mi trắng đơn giản nhưng nổi bật với hình thêu con cá voi nhỏ ở phần cổ tay áo tinh tế và đầy ẩn ý. Kiên nhìn mình trong gương rồi quay sang bạn :
"Ổn chưa ?"
"Ổn. Còn tao ?" - Minh Phúc vừa nói vừa bước ra
Vest xanh đậm của Phúc vừa vặn tuyệt đối, sắc xanh cùng tông với váy của Tuệ Linh như thể được định sẵn. Phần cổ áo hơi nhọn, tạo sự trưởng thành mà vẫn giữ nét thanh lịch của học sinh cấp ba. Khi cậu hé mở lớp vest, để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong, ở vị trí trái tim có một hình thêu con thỏ nhỏ màu xanh bé xíu thôi, nhưng khiến chính Minh Kiên phải bật cười :
"Tình thật đó mày"
Minh Phúc cười khẽ, chỉnh lại cổ tay áo, gương mặt bình thản nhưng mắt lại ánh lên niềm háo hức :
"Tình thì mới chịu được Tuệ Linh chứ. Mày không thấy Linh mất ngủ cả tuần chỉ để khâu từng viên đá hả ?"
Hai cậu cùng nhìn nhau, rồi lại nhìn vào gương, nơi họ thấy hai chàng trai đang đứng thẳng lưng, chỉnh lại cổ áo sẵn sàng cho một đêm rực rỡ.
----------
Tối prom, sân trường được trang hoàng rực rỡ như một dạ hội thu nhỏ: đèn chùm pha lê giăng trên cao, thảm đỏ trải dài từ cổng vào đến khu vực sân khấu, dàn âm thanh đã bật nhạc nền du dương từ sớm, học sinh các khối lần lượt xuất hiện trong những bộ đồ lộng lẫy nhất của mình.
Nhưng khoảnh khắc khiến cả sân trường tạm ngừng xôn xao, chính là lúc một chiếc Mercedes màu đen bóng loáng từ từ dừng lại ngay trước cổng. Ánh đèn pha tắt chậm rãi. Tài xế bước xuống, vòng ra mở cửa xe phía sau với sự trịnh trọng không khác gì một buổi lễ.
Từ bên trong xe, Kiều Anh là người bước ra trước. Dưới ánh đèn, chiếc váy cúp ngực đính kim cương phản chiếu hàng trăm ánh sáng nhỏ vụt lên như pháo hoa. Áo choàng lông trắng khẽ phất trong gió đêm. Tóc búi cao, đính kẹp kim cương lấp lánh. Mỗi bước chân trên đôi giày cao gót bạc như là bước trên sàn diễn. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô như thể sân khấu chỉ còn một mình Kiều Anh.
Ngay sau đó, Tuệ Linh bước ra. Chiếc váy xanh nước biển đậm ôm lấy thân người mảnh khảnh. Tay bồng nhẹ nhàng, bờ vai trần và xương quai xanh tỏa sáng dưới ánh đèn sân. Phần đuôi váy lệch phải rũ xuống như dòng lụa. Chiếc nơ lớn phía sau đầu cùng đôi giày cao gót đen 5 phân tạo nên tổng thể vừa kiêu sa, vừa lạnh lùng. Tuệ Linh không cần nhìn ai, cũng không cần nở một nụ cười. Chỉ riêng sự xuất hiện ấy đã là tuyên ngôn phong cách của chính cô.
Cả hai sánh vai nhau, không nói một lời, bước chậm rãi trên thảm đỏ. Gió nhẹ thổi qua, vạt áo choàng và đuôi váy lướt nhẹ như một cặp tiên nữ vừa rơi xuống trần gian trong đêm tiệc. Một nhóm học sinh khối 10 đứng bên lối vào suýt làm rơi điện thoại khi nhìn thấy cảnh tượng ấy :
"Trời ơi ai dị cho tôi xin vía đi đẹp quá trời !"
"Đó là chị Kiều Anh và chị Tuệ Linh á hả ? Hai người kia học trong trường mình thật á ?"
"Không. Tôi nghĩ tôi đang ở liên hoan phim Cannes hoặc Met Gala gì đó !"
Trên sân khấu, MC vừa đang chuẩn bị đọc danh sách các cặp đôi thì cũng bất giác im lặng vài giây để dõi theo hai bóng váy đang tiến lại gần. Từ xa, Minh Phúc và Minh Kiên vừa mới bước vào không lâu quay đầu lại. Và rồi họ khựng lại. Minh Phúc khẽ cười, ánh mắt dịu dàng:
"Ừ thì rõ ràng là tao không yêu nhầm người"
Minh Kiên nhún môi, không nói gì, chỉ đứng thẳng hơn một chút, chỉnh lại cổ tay áo nơi có hình thêu cá voi bé xíu như để tự nhắc mình sắp sánh vai với một nữ hoàng thực thụ. Minh Phúc và Minh Kiên không đứng yên quá lâu. Khi ánh mắt họ bắt trọn hình bóng của hai cô gái đang bước đi dưới ánh đèn, phản xạ đầu tiên của cả hai là tiến về phía trước.
Minh Phúc chậm rãi bước xuống bậc thềm, vest xanh nước biển đậm ôm gọn vóc dáng cao gầy, từng bước chân vững vàng như thể được lập trình chỉ để tiến đến bên cạnh Tuệ Linh. Ánh đèn chiếu lên lớp vải vest ánh nhẹ, cùng màu với váy của Tuệ Linh, tạo thành một liên kết không thể tách rời.
Minh Kiên theo sát phía sau. Vest đen sắc sảo, đơn giản mà tinh tế. Ánh mắt cậu không rời khỏi Kiều Anh người vẫn đang giữ thần thái của một nữ hoàng đúng nghĩa. Mỗi bước chân của cô như đạp lên ánh sáng. Kiều Anh thấy cậu, mỉm cười nhẹ kiểu mỉm cười khiến tim người ta chao đảo mà chính cô lại chẳng cần cố gắng gì.
Khi Minh Phúc và Tuệ Linh dừng lại, họ đứng đối diện nhau đúng ba giây. Không nói một lời, Minh Phúc chỉ nhẹ nhàng chìa tay ra. Tuệ Linh đặt tay mình lên tay cậu, nắm lấy. Những viên đá nhỏ đính ở cổ tay váy cô khẽ chạm vào ống tay áo vest, lấp lánh rơi vào khoảnh khắc yên ắng đến kỳ lạ giữa đám đông :
"Hôm nay cậu đẹp thật đấy" - Minh Phúc nói, giọng không to, nhưng đủ để Tuệ Linh nghe rõ
"Tớ biết" - Tuệ Linh cười nhẹ, mắt lấp lánh - "Và cậu cũng vậy"
Ở bên cạnh, Minh Kiên đã đứng trước Kiều Anh. Cậu không chìa tay như Phúc. Chỉ im lặng một lúc, rồi hỏi bằng giọng trầm :
"Đi với tớ chứ ?"
Kiều Anh khẽ nhướn mày, rồi nắm lấy tay cậu như một lời đáp. Không cần thêm gì cả. Và rồi hai cặp đôi ấy như hai trục sáng tách biệt, bước lên thảm đỏ, tiến vào khu vực trung tâm prom. Ánh đèn từ phía sân khấu chiếu xuống. Tất cả những người đứng xung quanh đều như tự động né ra nhường đường, tạo thành một lối đi riêng như thể đã được chuẩn bị sẵn cho họ. Tiếng thì thầm rì rầm khắp sân :
"Trời ơi tớ tưởng đang xem show thời trang Paris"
"Có ai quay chưa ?! Có ai quay chưa ? Trời ơi cảnh này mà không lưu lại là tội ác á !"
"Nhóm này là poster chính thức của prom luôn rồi"
Còn những người tổ chức prom nhóm MC và ban âm thanh cũng không giấu được vẻ sửng sốt. Một bạn lớp 12 thậm chí còn thì thầm :
"Tớ mà là ban tổ chức là tớ mời tụi nó lên sân khấu luôn rồi !"
Khi Tuệ Linh - Minh Phúc, Kiều Anh - Minh Kiên đặt chân đến bậc cuối cùng của thảm đỏ, tiếng nhạc nền chuyển từ bản piano du dương sang đoạn beat hiện đại. Ánh đèn flash lấp lóa từ các máy ảnh, điện thoại. Cả bốn người đều dừng lại đúng khoảnh khắc ánh sáng rọi xuống, tự nhiên như cảnh kết của một bộ phim. Tuệ Linh nghiêng đầu về phía Kiều Anh, nói nhỏ :
"Tớ thấy tớ khác thật sự"
Kiều Anh đáp, mắt vẫn hướng về sân khấu :
"Tớ nghĩ là tớ vừa đốt cháy sân trường này rồi đấy"
Âm nhạc trong sân trường chuyển dần sang những bản hòa tấu cổ điển, ánh đèn trần dịu xuống, lấp lánh như đêm sao. MC bước lên sân khấu, giọng vang nhẹ nhàng qua micro :
– "Và bây giờ đã đến lúc cho phần được mong chờ nhất đêm prom điệu nhảy mở màn. Những bạn nào sẵn sàng, hãy tiến ra khu vực chính giữa sân khấu nhé !"
Một khoảng sân vuông được dọn sẵn, ánh đèn vàng dịu tỏa xuống như mời gọi. Xung quanh, các học sinh xì xào, có người rụt rè, có người chờ đợi. Khi âm nhạc chuẩn bị chuyển sang giai điệu khiêu vũ, hai bóng dáng nổi bật từ phía bên trái sân khấu bất ngờ xuất hiện.
Mộc Thảo vốn nổi tiếng từ năm lớp 10 vì vẻ ngoài quyến rũ, hôm nay chọn một chiếc váy hai dây đỏ rượu, chất liệu satin bóng mượt, ôm sát cơ thể, xẻ đùi cao quá nửa đùi trái. Phần cổ khoét sâu, khoe trọn xương quai xanh và vòng cổ bạc mảnh. Tóc cô được uốn sóng to, buông xõa một cách có chủ ý, tạo cảm giác vừa gợi cảm vừa kiêu kỳ. Gót giày cao gần 10 phân khiến từng bước đi của cô uyển chuyển như đang trình diễn catwalk.
Mộc Anh chị em sinh đôi của Thảo thì chọn tông lạnh hơn với chiếc váy ngắn màu xanh bạc hà, ôm sát, trễ vai và cúp ngực chéo táo bạo. Phần váy chỉ ngang đùi, đi kèm với đôi cao gót ánh kim loại và túi xách mini lấp lánh. Dù gương mặt dịu hơn chị, nhưng cách di chuyển của Mộc Anh cũng đầy chủ đích, hướng thẳng đến hai người đang đứng nổi bật giữa thảm đỏ là Minh Phúc và Minh Kiên. Một vài học sinh khối 11 bên cạnh thì thầm với nhau :
"Tụi Mộc Thảo với Mộc Anh chơi lớn dữ á !"
"Ngắn tới mức tớ ngồi cũng thấy lạnh thay luôn"
Nhưng ngay cả với tất cả sự nổi bật đó, khi họ bước đến đối diện Tuệ Linh và Kiều Anh, vẫn có một thứ mà họ không thể thay thế đó là khí chất và ánh nhìn bình thản của hai cô gái đang đứng cạnh người mình chọn. Mộc Thảo đứng trước Minh Phúc, mỉm cười nửa miệng :
"Cậu có muốn nhảy bài đầu tiên với tớ không ?"
Mộc Anh cũng cất giọng nhẹ, mắt nhìn Kiên không chớp :
"Tớ nghĩ prom là dịp để thử những điều khác. Nhảy cùng tớ chứ ?"
Câu hỏi vang lên giữa không gian ngập ánh đèn. Tuệ Linh nhìn Mộc Thảo, ánh mắt bình thản nhưng lại như có gai ngầm. Cô không nói gì, chỉ hơi nghiêng mặt về phía Minh Phúc. Minh Phúc nhìn Mộc Thảo đúng một nhịp thở, rồi quay sang nắm tay Tuệ Linh, nói thẳng :
"Xin lỗi nhé. Tôi đã có bạn nhảy rồi !"
Bên cạnh, Minh Kiên vẫn giữ phong thái điềm tĩnh. Cậu nhìn Mộc Anh vài giây, không né tránh, rồi nhẹ nhàng lùi một bước, đưa tay về phía Kiều Anh :
"Cảm ơn, nhưng tôi không muốn thử điều gì khác ngoài người đang bên cạnh"
Tuệ Linh và Kiều Anh không cần phản ứng quá nhiều. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười rất nhẹ là quá đủ. Mộc Thảo và Mộc Anh hơi khựng lại, nhưng giữ nguyên nụ cười. Dù ánh mắt của họ có phần gượng gạo, cả hai vẫn xoay người bước đi, giày cao gót lách cách giữa nền gạch. Họ nhập vào đám đông học sinh đang đứng ngoài rìa sàn nhảy nổi bật đấy, nhưng giờ chỉ là vai phụ. Còn Tuệ Linh và Kiều Anh ? Họ bước ra trung tâm sàn nhảy không cần phải sexy, không cần quá ngắn, không cần chiêu trò. Họ chỉ cần là chính mình và chọn đúng người.
Khi điệu valse kết thúc, cả sân trường vỡ òa trong tràng pháo tay. Các cặp đôi lần lượt lùi về vị trí, gương mặt ai cũng rạng rỡ và đỏ bừng vì hạnh phúc. Tuệ Linh khẽ cúi chào khi cùng Minh Phúc dừng lại ở cuối vòng tròn, ánh mắt cô ánh lên dưới lớp mi mascara đen mảnh. MC bước lên lại sân khấu, tay cầm micro, phía sau là bảng hiệu rực rỡ dòng chữ Công bố kết quả Prom Night.
"Và bây giờ khoảnh khắc được mong chờ nhất đã đến! Xin mời tất cả cùng hướng mắt lên sân khấu !"
Một tiếng "ồ" nho nhỏ vang lên. Những ánh đèn lấp lánh đồng loạt tắt bớt, chỉ để lại ánh spotlight trung tâm :
"Đầu tiên, giải 'Best Dance Couple - Cặp đôi khiêu vũ xuất sắc nhất' thuộc về một cặp đôi có bước nhảy đều, uyển chuyển và vô cùng ăn ý !"
Cả sân trường nín thở :
"Xin chúc mừng Minh Kiên và Kiều Anh !"
Tiếng vỗ tay bùng lên, theo sau là những tiếng hú hét không ngừng. Kiều Anh khẽ ngẩng đầu nhìn Minh Kiên, gật nhẹ. Minh Kiên mỉm cười hiếm hoi, cùng cô bước lên sân khấu nhận phần thưởng một khung ảnh pha lê khắc tên hai người và vòng nguyệt quế nhỏ bằng ruy băng lụa trắng. Ánh đèn rọi xuống khiến váy cô sáng rực như tinh tú. Sau khi MC trao giải xong, giọng cậu bạn tiếp tục cao lên đầy phấn khích :
"Và cuối cùng danh hiệu Prom King & Queen - cặp đôi tỏa sáng nhất đêm nay đã được bình chọn từ toàn bộ học sinh khối 10, 11 và 12"
Một tiếng trống vang lên dồn dập :
"Xin chúc mừng Minh Phúc và Tuệ Linh !"
Sân trường nổ tung như pháo. Tuệ Linh tròn mắt, còn Minh Phúc chỉ khẽ nghiêng người nói:
"Tớ đã bảo tớ chọn đúng người"
Cô bật cười. Lần này là nụ cười rạng rỡ nhất trong suốt buổi tối. Cả hai bước lên sân khấu. Vương miện pha lê được đặt nhẹ lên mái tóc búi nửa đầu của Tuệ Linh, vừa khít, vừa hoàn hảo. Minh Phúc nhận chiếc huy hiệu "King" ánh vàng gắn lên ve áo vest. Máy ảnh, điện thoại, ống kính đồng loạt chĩa về phía họ, ánh flash nháy liên tục như trong buổi họp báo người nổi tiếng. MC nói thêm:
"Cặp đôi không chỉ gây ấn tượng bởi phong cách, thần thái, mà còn bởi sự gắn bó, đồng điệu đến từng chi tiết từ ánh mắt cho đến sắc màu trang phục"
Ở dưới, Mộc Thảo cắn nhẹ môi, còn Mộc Anh siết chặt quai ví nhỏ trong tay. Họ không lên tiếng, nhưng gương mặt thì chẳng còn chút gì là vui vẻ. Tuệ Linh cúi đầu chào khán giả một lần nữa, rồi quay sang Minh Phúc :
"Tớ nghĩ nếu đây là phim, chắc cảnh này là đoạn kết rồi !"
Minh Phúc đáp, nhẹ như gió :
"Không. Mới chỉ là đoạn bắt đầu"
Sau khi prom kết thúc, thay vì gọi xe, cả bốn đứa thống nhất đi bộ về nhà Tuệ Linh nơi gần trường nhất, lại tiện để hai cô gái thay đồ trước khi kéo nhau đi ăn tiếp. Gió đêm mùa hè lùa qua tóc mát rượi, phố vắng tanh, chỉ có ánh đèn vàng loang loáng trải dài theo từng bước chân. Tuệ Linh đi được khoảng trăm mét thì khuỵu hẳn xuống.
"Tớ chịu hết nổi rồi... chân tớ rát như thiêu ấy..."
Kiều Anh cũng nhăn nhó:
"Tớ tưởng đi bộ thì đỡ hơn, ai ngờ mỗi bước là một cú hành xác"
Không chần chừ thêm một giây, cả hai cùng ngồi phịch xuống bậc tam cấp bên vỉa hè, hất phăng giày ra khỏi chân :
"Tạm biệt, quý cô 5 phân !" - Tuệ Linh thốt lên như vừa chiến thắng một trận chiến sinh tồn
"Tao thề, lần sau prom nữa là tớ đi giày bệt" - Kiều Anh nói, xoa xoa gót chân đỏ ửng
Minh Phúc và Minh Kiên đứng nhìn một lúc, rồi chẳng nói chẳng rằng bước tới nhặt giày. Minh Phúc cúi người, nhặt đôi giày xanh đậm đính nơ của Tuệ Linh, xách lên như một việc quá quen tay :
"Đi đi. Tớ xách giùm. Cậu chỉ cần đi được là được"
Tuệ Linh nhìn cậu, nhướn mày:
"Cậu chắc không ngại đấy chứ ?"
"Tớ là King prom mà. Trách nhiệm bảo vệ Queen là điều tất nhiên"
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Tuệ Linh cười rũ. Bên cạnh, Minh Kiên cũng khẽ cúi xuống, nhặt đôi giày trắng bạc của Kiều Anh, lặng lẽ mang theo. Cậu không nói gì, chỉ đưa ánh mắt lên như một lời thúc giục :
"Đi thôi !"
Và thế là hai cô gái chân trần, váy dạ hội vẫn lấp lánh nắm tay nhau bước đi phía trước, váy tung bay theo mỗi bước nhún nhảy nghịch ngợm. Hai chàng trai một xanh, một đen lặng lẽ đi phía sau, tay mỗi người xách một đôi giày cao gót lấp lánh ánh đèn đêm. Cảnh tượng ấy, nếu ai đi ngang qua nhìn thấy chắc sẽ tưởng đang quay phim. Hai cô gái cười khúc khích, vừa đi vừa đùa :
"Tao thấy mình như công chúa Disney vừa thoát khỏi dạ hội ấy !"
"Không, tao thấy giống mấy bà hoàng phá hình tượng hơn !"
Gió đêm mát rượi, đường về nhà Tuệ Linh không xa, chỉ mất vài phút nhưng lại như một khoảng lặng dịu dàng sau cả một đêm rực rỡ. Không còn tiếng nhạc, không còn ánh đèn flash, chỉ có tiếng cười đùa của hai cô gái và những bước chân lặng thầm phía sau như hai vệ sĩ âm thầm nhưng không rời nửa bước. Khi ngôi nhà nhỏ của Tuệ Linh hiện ra ở cuối con đường, ánh đèn cổng vàng nhạt sáng lên cũng là lúc một trong hai cô gái quay lại, giơ tay vẫy vẫy :
"Tụi này về đến nhà rồi nè, hai trợ lý tổng tài có mỏi tay không đó ?"
Minh Phúc chỉ nhếch môi :
"Chưa. Nhưng nếu cậu đi thêm vài cây số nữa thì có thể"
Tuệ Linh phá lên cười. Cô cùng Kiều Anh mở cổng, chạy ù vào nhà, bỏ lại hai chàng trai đứng cầm giày dưới sân, ánh mắt bất lực mà đầy cưng chiều.
Tuệ Linh chọn bộ pijama ngắn màu trắng sữa, in hình thỏ nhỏ viền áo và tay, chất vải mềm mịn, mát rượi, vừa đáng yêu vừa đúng kiểu "Queen thỏ" chính hiệu. Tóc cô được buộc nửa đầu, đính thêm chiếc nơ hồng nhỏ phía sau trông y như một con thỏ con vừa tỉnh dậy sau prom, vẫn lười biếng, vẫn xinh đẹp bất chấp.
Còn Kiều Anh thì chọn đồ ngủ kiểu khác hẳn một bộ oversize màu ghi nhạt, cổ áo hơi trễ, quần dài phủ đến mắt cá chân, vải cotton mỏng và mịn. Trông cô vừa năng động, vừa nữ tính kiểu rất riêng, như thể đi ăn gà cũng phải có gu. Tóc không cột, Kiều Anh để xõa tự nhiên, vài lọn mái cụp cụp trước trán khiến mặt cô trông nhỏ hơn, đôi mắt to tròn ánh lên chút lười biếng đúng chất con gái sau prom :
"Ê mày mặc cái gì dễ thương dữ vậy ?" - Tuệ Linh vừa nhìn vừa hỏi
"Tao mặc đồ bình thường đi ngủ thôi á !" - Kiều Anh đáp tỉnh bơ, ngồi khoanh chân trên ghế như thể sẵn sàng gọi đồ ăn đêm tại nhà.
"Kiểu bình thường mà đáng yêu quá thể" - Tuệ Linh cười
"Còn hơn ai đó cosplay thỏ đi ăn gà" - Kiều Anh lườm
"Thỏ không cãi nhau, thỏ chỉ ăn" - Tuệ Linh chu mỏ
Minh Phúc và Minh Kiên đứng dưới cổng, nhìn một lượt từ đầu tới chân, rồi không hẹn mà cùng cởi luôn áo vest ra, gập gọn lại vắt trên tay. Cả hai đều chỉ còn lại sơ mi trắng bên trong sơ vin chỉnh tề, cúc áo cổ đã bung một nút, vừa đủ để trông không quá gò bó, nhưng vẫn giữ nguyên nét cuốn hút.
Ánh đèn sân nhẹ hắt vào hai dáng người cao ráo, áo sơ mi phập phồng trong gió nhẹ. Minh Phúc đeo chiếc đồng hồ kim loại đơn giản, Minh Kiên thì xắn tay áo lên cao, để lộ cánh tay rắn chắc trông hai người như bước ra từ poster tiệm cà phê nào đó, lạc vào giữa một đêm ăn gà rán với crush. Tuệ Linh ngẩn một giây, rồi chép miệng :
"Ủa, ai cho hai cậu cởi vest ? Mất hình tượng King prom hết rồi nha"
Minh Phúc nhún vai :
"Queen thỏ còn mặc pijama, King không được thoải mái chút sao ?"
"Thôi được. Tha" - Cô lẩm bẩm, nhưng mắt vẫn lén liếc qua sơ mi ôm người của Phúc
Bên cạnh, Kiều Anh quay sang nhìn Kiên, rồi bật cười :
"Cậu không mặc vest nhìn đỡ đáng sợ hơn á !"
"Còn cậu mặc đồ ngủ nhìn bớt ngầu, nhưng đáng yêu hơn" - Kiên đáp không cần suy nghĩ
Kiều Anh đỏ mặt quay đi :
"Ờ thì cậu cứ khen đi, tớ không cản"
Tuệ Linh phá lên cười, kéo tay bạn chạy ra cổng :
"Đi lẹ đi. Mặc đồ ngủ ra đường mà còn được khen quá trời. Tối nay là đỉnh cao rồi !"
Cả nhóm cùng nhau bước vào đêm, hai chàng trai trong sơ mi trắng, hai cô gái trong đồ ngủ dễ thương, ánh đèn vàng trải dài theo từng bước chân, như thể mọi ánh hào quang của prom chỉ là mở màn còn đêm nay, chính là phần "after party" ấm áp nhất, thật nhất, và khó quên nhất.
Quán gà nhỏ nằm trong con hẻm vắng, bảng hiệu sáng vàng dịu, mùi gà rán nóng hổi lan tỏa ngay từ cửa. Cả nhóm vừa bước vào, tiếng chuông treo cửa vang lên một tiếng "leng keng" nhẹ. Người nhân viên đứng quầy ngẩng lên, nhìn thấy một nhóm bốn người bước vào, hai con trai áo sơ mi trắng xắn tay, hai cô gái mặc pijama hình thỏ và trái tim, đi dép lê mà khí chất không khác gì bước ra từ tạp chí thời trang.
Khoảnh khắc đó, cả quán gần như đứng hình. Một anh đang ăn gà ở góc trong suýt sặc. Cô bé order phía trước quay đầu nhìn mà quên cả lấy nước. Nhân viên khựng nửa giây rồi lập tức nở nụ cười gượng :
"A dạ, bốn bạn dùng gì ạ ?"
"Gà giòn truyền thống. Không sốt, không cay. Một phần khoai lớn, một phần salad, bốn cốc trà tắc nhé !" - Kiều Anh đọc như rap, giọng rõ ràng, thái độ không thể chill hơn
Cả nhóm chọn bàn góc quán, ngồi đối diện nhau. Minh Phúc và Minh Kiên ngồi cùng một bên, tay áo vẫn còn xắn, tóc hơi rối, như vừa bước xuống sân khấu. Còn Tuệ Linh và Kiều Anh thì mỗi người một kiểu nhưng đều mang tinh thần: ăn là chính, đẹp là phụ. Khi khay gà được bưng ra, mùi thơm giòn tan ngay lập tức khiến cả đám đói meo :
"Trời ơi tao chờ giây phút này từ lúc nhảy cái bài cuối" - Tuệ Linh chắp tay, mắt sáng rực
"Tao chờ từ lúc đi bộ tháo giày luôn" - Kiều Anh thêm vào, gắp ngay một cái đùi vàng ruộm.
Cả nhóm bắt đầu ăn như thể chưa từng biết đến cái khái niệm giữ hình tượng. Gà giòn rộp rộp, khoai ngập muối tiêu, nước có đá lạnh toát. Vừa ăn vừa kể chuyện, từ chuyện váy Tuệ Linh bị vướng vào ghế, đến lúc Minh Kiên suýt té vì bị ánh đèn chiếu thẳng vào mắt. Sau vài miếng gà, Tuệ Linh lau miệng, chỉ vào Minh Phúc :
"Ê, áo cậu có cái gì nhỏ nhỏ kìa"
Minh Phúc cúi nhìn bên trong lớp sơ mi trắng, gần vị trí ngực trái, là một hình thêu con thỏ nhỏ. Kiều Anh tròn mắt :
"Ủa, thêu thiệt hả ?"
"Ừ, đặc biệt để hợp với Queen thỏ" - Minh Phúc nói tỉnh bơ
Tuệ Linh đang nhai suýt nữa mắc nghẹn :
"Cậu chơi lớn vậy á ?"
"Chứ không phải hôm nay là đêm để thỏ toả sáng sao ?" - Cậu nghiêng đầu, cười nhẹ
Bên cạnh, Minh Kiên cũng mở nhẹ cúc sơ mi trên cùng, để lộ phía bên trong cổ áo có thêu một hình cá voi nhỏ, cực tinh tế, gần như không ai để ý nếu không nhìn kỹ. Kiều Anh nhìn một lúc, rồi bặm môi :
"Thật ra tớ hơi cảm động"
Minh Kiên nhún vai:
"Tớ không cần phải làm gì lớn. Chỉ cần trong từng chi tiết nhỏ, có cậu"
Cả bàn im bặt 3 giây :
"Quán gà này hơi bị nhiều đường rồi đó !" - Tuệ Linh lầm bầm, đưa cốc nước lên uống cho đỡ ngọt
Không ai nói thêm, nhưng cảm giác lúc đó vừa chân thật, vừa ấm áp, như thể prom chưa kết thúc, chỉ vừa bắt đầu theo một cách khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip