7.Bước tiếp


Sau kỳ thi cấp quận, cả Kiều Anh và Tuệ Linh đều rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ. Tuệ Linh thì ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, đôi mắt lúc nào cũng sưng húp vì mất ngủ và áp lực đè nặng. Còn Kiều Anh thì trầm lặng hơn thường ngày, không còn cười nói líu lo như trước. Cô cứ lặng lẽ nhìn những tờ tài liệu, miết vào từng lỗi sai mà mình nhớ được trong bài thi, lòng cứ dằn vặt mãi về thành tích mà bản thân cho là không tốt.

Rồi ngày nhận kết quả cũng đến. Khi thầy Long chủ nhiệm bước vào với xấp bảng điểm thi đội tuyển trên tay, cả hai đứng sát bên nhau, tay Tuệ Linh siết chặt vạt áo còn Kiều Anh thì nuốt khan, trái tim như ngừng đập. Và rồi phép màu xảy ra, cả hai đều đạt thành tích cao nhất đội, chính thức có mặt trong danh sách thi vòng thành phố. Giây phút ấy như khiến mọi căng thẳng dồn nén suốt bao ngày vỡ oà thành cảm xúc. Tuệ Linh bật khóc, nhưng lần này không còn là nước mắt của lo âu hay tuyệt vọng nữa. Cô ôm chầm lấy Kiều Anh, cả hai vừa khóc vừa cười, những giọt nước mắt lần này mặn nhưng ấm áp, là nước mắt của hạnh phúc, của sự giải thoát.

Nhưng niềm vui chưa kịp nguôi thì kỳ thi vòng thành phố lại đến gần. Cả hai lao vào ôn luyện với một quyết tâm cao độ.

Kiên Nguyễn--->Tran Kieu Anhh

Kiên Nguyễn

Ê đi dạo tí ko 

Kiều Anh chần chừ một chút nhưng rồi cũng đồng ý. Cô gửi tin rủ thêm cả Minh Phúc và Tuệ Linh đi cùng.

Buổi tối hôm ấy, không khí có chút se lạnh, nhưng trong lòng ai cũng ấm áp. Khi gặp nhau, Minh Kiên chìa ra một ly matcha latte rồi nói, vẻ tự nhiên:
"Ê ! Hôm trước tao thấy mày uống cái này, nghĩ mày thích nên mua cho mày"

Kiều Anh thoáng bất ngờ. Cô nhìn ly matcha rồi ngước lên nhìn cậu, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhận lấy. Bàn tay khẽ chạm vào nhau, dù chỉ trong thoáng chốc nhưng tim cô lại đập lệch một nhịp. Ngay lúc ấy, Minh Phúc và Tuệ Linh vừa tới nơi, thấy ly matcha latte trên tay Kiều Anh thì lập tức chọc ghẹo:

"Uầy uầy matcha latte cơ đấy! Ai mua cho ai thế này ? Tình cảm thế~"

Cả bọn phá lên cười, không khí nhộn nhịp, vui vẻ như xoá tan hết mệt mỏi suốt thời gian ôn thi. Trong lúc cả nhóm đi dạo, Tuệ Linh và Minh Phúc bất ngờ rủ nhau xuống cửa hàng bên dưới, cố ý để Minh Kiên và Kiều Anh lại phía trên. Trước khi đi còn không quên nhìn nhau nháy mắt bí hiểm:

"Ê, tao đi mua trà sữa cái !" 

Tuệ Linh nói to rồi chạy vụt đi cùng Minh Phúc. Còn lại hai người, Minh Kiên bối rối trong vài giây nhưng rồi cũng chủ động hơn. Cậu bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với Kiều Anh, về kỳ thi, về áp lực, về chuyện ly matcha kia.

Trong khi đó, ở quán trà sữa, Minh Phúc nhìn Tuệ Linh:

"Ê, mày uống gì ? Tao gọi luôn"
"Tao uống gì cũng được. Dễ ăn dễ nuôi mà." - Tuệ Linh bật cười.
"Uống gì thì uống, nói nhanh lên !" - Minh Phúc có hơi sốt ruột.
"Mày quát tao à ?" - Tuệ Linh lườm.
"Không dám ạ !" - Minh Phúc giơ tay đầu hàng.

Cảnh phố về đêm yên tĩnh một cách lạ kỳ. Những ánh đèn đường rọi xuống mặt đường loang loáng ánh vàng, phản chiếu trong mắt Kiều Anh và Minh Kiên như có chút gì đó dịu dàng hơn mọi ngày. Hai người bước chậm rãi bên nhau, chẳng cần ai mở lời trước. Kiều Anh siết nhẹ tay vào ly matcha đang dần nguội đi, trong đầu rối bời không phải vì đề thi nữa, mà là vì người bên cạnh. Minh Kiên là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.

"Hôm đó mày buồn lắm hả ?"

"Hôm nào ?" - Kiều Anh hơi ngạc nhiên.

"Hôm mới thi xong. Tao thấy mày cứ lặng người đi, cả buổi học không nói một câu nào luôn"

Kiều Anh khẽ cười, nhưng nụ cười đó không giấu nổi chút nghẹn ngào đã từng có.

"Ừ ! Tao tưởng mình làm sai nhiều lắm. Cả tuần đó tao cứ nghĩ chắc là rớt rồi. Mà lúc biết mình được vào vòng thành phố, tao còn không tin nổi"

Minh Kiên gật đầu, ánh mắt dịu đi :

"Tao biết mà. Mày không nói, nhưng tao nhìn thấy. Lúc nào cũng cố gồng mình lên, không cho ai thấy mình mệt. Tao chỉ nghĩ nếu lúc đó có ai mua cho mày một ly matcha, chắc mày sẽ thấy đỡ hơn chút"

Kiều Anh quay sang nhìn cậu, lần này không giấu nổi ánh nhìn dịu dàng trong mắt. Có lẽ cô không ngờ, giữa bao nhiêu người, Minh Kiên lại là người âm thầm để ý đến từng cảm xúc nhỏ bé của mình như thế.

"Cảm ơn mày nhé. Ly matcha này tao sẽ nhớ lâu lắm đấy."

"Nhớ lâu thì tốt. Nhớ tao luôn thì càng tốt hơn." 

Minh Kiên nói nhỏ, nhưng không đủ nhỏ để Kiều Anh không nghe thấy. Cô quay đi, cố giấu đi gương mặt đỏ ửng. Trái tim vốn luôn kiên định trong những lần thi cử, nay lại không chịu nghe lời trước vài câu nói đơn giản của cậu bạn cùng lớp.

Từ phía xa, tiếng cười đùa vang lên. Minh Phúc và Tuệ Linh đang từ quán trà sữa đi ra, mỗi người cầm hai ly, vừa đi vừa chí chóe không ngớt.

"Tao đã bảo rồi, bà này dễ nuôi thật sự. Tao hỏi gì cũng gật. Uống gì cũng chịu. Vậy mà vẫn chưa có anh nào rước" - Minh Phúc khẽ liếc sang Tuệ Linh, nửa đùa nửa thật.

"Ờ, còn mày thì khó chiều kinh khủng. Đứng trước menu như đứng trước đề thi toán" - Tuệ Linh đáp lại ngay, không chịu lép vế.

Minh Phúc bật cười, tay khẽ lắc ly trà sữa như thể đang hòa nhịp với sự bướng bỉnh của Tuệ Linh. Trên gương mặt cậu là nét cười thoải mái, nhưng ánh mắt thì lại có phần mềm lại mỗi khi lén nhìn sang cô bạn bên cạnh :

"Biết sao không ? Tao phải chọn tận ba lần đấy. Mỗi lần chọn là nghĩ uống cái gì mà Tuệ Linh cũng sẽ chịu, nhưng cũng phải ngon tí. Đau đầu gần bằng thi vòng thành phố luôn !"

Tuệ Linh khựng lại một chút, không nhìn thẳng vào cậu, nhưng miệng vẫn cong cong:
"Ai bảo mày chọn làm gì ? Tao bảo rồi, uống gì cũng được mà ! Dễ ăn dễ nuôi"

 "Ờ thì dễ nuôi... mà cũng dễ chọc phát cáu!" - Minh Phúc bật cười

Cả hai trở lại chỗ Kiều Anh và Minh Kiên. Tuệ Linh thấy hai người kia vẫn đứng gần nhau thì reo lên ngay:
"Ủa, sao rồi ? Trà sữa chưa nguội mà không uống là tao phạt á !"

Minh Phúc cười khẽ, đưa ly còn lại cho Minh Kiên rồi đá nhẹ vai Tuệ Linh, nhỏ giọng:
"Ê, tụi mình đang làm bà mối à ?"

"Không chắc là mối nhưng chắc chắn là đang đẩy thuyền."  

Tuệ Linh lém lỉnh đáp, rồi cả hai cùng cười với nhau như đã thống nhất ngầm một kế hoạch gì đó. Chỉ là ánh mắt Minh Phúc lúc nhìn Tuệ Linh lúc ấy, không còn đơn giản là ánh nhìn của một người bạn học bình thường nữa.

Cả bốn đứa tụ lại ngồi ở ghế đá ven đường, trong ánh đèn vàng dịu. Khi Kiều Anh và Minh Kiên trò chuyện riêng, Minh Phúc quay sang Tuệ Linh, khẽ hỏi:

"Này sắp thi rồi. Mày run không ?"

Tuệ Linh dựa lưng vào ghế, mắt ngước nhìn bầu trời, thở ra một hơi dài:

"Thật ra có. Nhưng mà tao cũng mệt rồi. Mọi thứ giờ phụ thuộc vào ngày ấy thôi !"

Minh Phúc nhìn cô thật lâu. Rồi không biết vô tình hay cố ý, cậu chìa tay ra, khẽ gõ đầu cô một cái:

"Mày làm được. Từ giờ đến hôm thi không nghĩ nữa, nghe chưa ? Tao với mày thi xong là đi ăn lẩu. Tao đãi."

Tuệ Linh bật cười:

"Lỡ tao trượt thì sao ?"

"Trượt cũng đãi. Nhưng nếu đậu thì tao đòi thêm phần đặc biệt !"

"Phần đặc biệt gì ?"

Minh Phúc không nói, chỉ nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười. Ánh mắt cậu hướng ra xa, nhưng lòng lại đang mong rằng sau kỳ thi này, sẽ có điều gì đó mới mẻ bắt đầu.

Cả nhóm tiếp tục đi dạo, tiếng nói cười rôm rả khắp một góc công viên. Những ngày ôn thi mệt mỏi, áp lực tưởng chừng như không có hồi kết, nay được xoa dịu bởi một đêm thanh mát, bởi bạn bè, bởi những cái nhìn tình cảm chưa kịp gọi thành tên.

----------

Sau kỳ thi thành phố, khi mọi người tạm thở phào nhẹ nhõm thì Kiều Anh vẫn không dừng lại. Cô không cho phép bản thân buông lơi, kể cả chỉ một chút. Khi chưa biết điểm, cô vẫn lao đầu vào học, như thể sự nghỉ ngơi là điều cấm kỵ. Vẫn những đêm thức đến 3–4 giờ sáng, những trang sách lật không ngừng, những vết chai tay do cầm bút nhiều dần hiện rõ.

Hôm đó, nhà Kiều Anh vắng tanh. Bố mẹ đều đi công tác, anh trai thì ở lại ký túc. Cô đi học về, chỉ kịp lục tạm mẩu bánh mì khô trong tủ lạnh, vừa ăn vừa đọc lại ghi chú. Không kịp nghĩ xem mình đã ăn đủ chưa, chỉ biết buổi chiều còn tiết lịch sử và một bài kiểm tra nhỏ. Kiểm tra xong, cô gắng gượng ngồi nghe cô Lan Nhi giảng bài mới. Mắt cứ dần mờ đi, tai ù nhẹ, tim đập nhanh hơn bình thường. Cô quay sang nói với Minh Phúc, giọng nhỏ đến nỗi gần như không nghe rõ:

"Ê tao... tao mệt quá."

Minh Phúc ngỡ cô đang nói về bài kiểm tra, nên cũng gật đầu, thở dài:

"Ừ ! tao cũng đuối lắm !"

Cậu không biết rằng cái "mệt" ấy không chỉ là mệt sau bài kiểm tra, mà là cả chuỗi ngày dài đằng đẵng, là những bữa ăn qua loa, là giấc ngủ bị xé vụn, là cơ thể cạn kiệt dần từng chút một. Một lúc sau, cô Lan Nhi gọi Kiều Anh đứng dậy phát biểu về bài mới. Cô cố gắng đứng lên, tay vịn vào mép bàn, mở lời với một giọng yếu ớt:

"Thưa cô, em nghĩ là..."

Nhưng chưa kịp hết câu, cơ thể cô loạng choạng rồi đổ sụp xuống sàn. Cả lớp hoảng loạn. Một vài tiếng kêu thất thanh vang lên. Minh Kiên là người đầu tiên lao tới. Không kịp nghĩ gì, cậu bế thốc Kiều Anh lên, chạy thẳng xuống phòng y tế. Mắt cậu đỏ hoe, tay run lên vì sợ, vì lo. Cả người Kiều Anh nhẹ bẫng trong vòng tay cậu, nhưng nỗi bất an lại nặng trĩu trong lòng. Minh Phúc và Tuệ Linh cũng vội chạy theo. Gặp giáo viên ở hành lang, cả hai vừa chạy vừa gấp gáp giải thích:

"Cô ơi, bạn ấy bị ngất tụi em đưa bạn xuống phòng y tế!"

Cô y tế kiểm tra một lúc thì khẽ lắc đầu, giọng nghiêm trọng:

"Bạn này bị suy nhược cơ thể nặng. Thiếu ngủ, ăn uống không đầy đủ, áp lực kéo dài"

Minh Phúc nghe đến đây thì thở dài đánh sượt, mắt cụp xuống, giọng bực bội nhưng đầy lo lắng:

"Biết ngay mà. Con này chắc lại thức đến 3–4 giờ sáng, rồi ăn linh tinh cho qua bữa. Khổ thân."

Tuệ Linh nắm chặt tay, mím môi không nói gì...

Một lúc sau, Kiều Anh từ từ mở mắt. Ánh sáng phòng y tế nhàn nhạt, và điều đầu tiên cô thấy là gương mặt căng thẳng của Minh Kiên, bên cạnh là Tuệ Linh đang mím môi còn Minh Phúc thì khoanh tay, mặt như đang kiềm chế.

"Mày tỉnh rồi hả?" 

Minh Kiên thở phào, nhưng mặt vẫn còn căng. Rồi cậu cúi xuống, nhỏ giọng mắng:
"Tao cấm mày học kiểu đó nữa ! Muốn giỏi đến mức phải gục ngất lên ngất xuống à ? Mày mà còn dám bỏ bữa, còn thức đêm nữa tao nói thật, tao không yên đâu !"

Dù là giọng mắng, nhưng ánh mắt Minh Kiên thì mềm mại vô cùng. Là sự lo lắng hiện lên rõ ràng trong từng hơi thở. Là cái "mắng yêu" đầy vụng về của một cậu con trai lần đầu biết sợ vì một người con gái yếu đi trước mắt mình. Kiều Anh khẽ cười, nhưng nụ cười đó chỉ đủ để che đi một giọt nước mắt chực trào vì xúc động. Cô không biết mình đã khiến người khác lo đến mức nào. Nhưng giây phút này, khi thấy ba người bạn thân đều ở bên cạnh, cô mới hiểu: không phải một mình cô chống chọi với những áp lực ấy. Tuệ Linh cúi xuống, nắm tay Kiều Anh:

"Tao bảo rồi mà. Không gì quan trọng bằng sức khỏe đâu !"

Minh Phúc thì nhăn mặt, giả vờ lườm:

"Tao cấm mày học như điên nữa. Lần sau mà còn ngất kiểu này, tao bắt nghỉ học luôn, nghe chưa ?"

Kiều Anh cười khẽ, yếu ớt nhưng hạnh phúc. Cô chưa nhận điểm, nhưng có lẽ, khoảnh khắc này cô đã đạt được điều quý giá nhất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip