8.Đánh lẻ
Buổi chiều hôm đó, sau giờ học, Tuệ Linh không về ngay. Cô nói với Kiều Anh và Minh Phúc là còn phải ghé qua thư viện mượn sách, nhưng thực ra, cô chỉ muốn một chút thời gian để được yên tĩnh. Bước vào nhà lúc gần bảy giờ tối, ngôi nhà ba tầng sang trọng vẫn vắng như mọi khi. Ánh đèn vàng lạnh lẽo trải dài trên sàn gạch men, phản chiếu bóng lưng cô một cách đơn độc. Bố mẹ cô vẫn chưa về. Họ thường về muộn, nếu không đi công tác thì cũng bận tiệc tùng xã hội.Cô mở tủ lạnh, thấy một hộp cơm từ sáng mẹ để lại với dòng chữ viết vội trên nắp:
"Ăn đi xong nhớ học bài"
Cô lặng lẽ cất hộp cơm vào lò vi sóng, nhưng không ăn. Dạ dày lại bắt đầu đau. Cô ngồi xuống ghế sofa, co người lại. Trong ánh sáng lặng lẽ, đôi mắt cô trũng sâu vì mất ngủ, gò má hơi hóp lại. Có thứ gì đó trong cơ thể cô đang từ từ suy yếu đi từng ngày, nhưng cô không nói với ai. Không phải vì mạnh mẽ, mà vì không có ai để nói cùng.
Vài hôm trước, cô đã thử nói với bố mẹ, rằng cô muốn đi khám sức khỏe tổng quát, vì dạ dày hay đau bất thường. Mẹ cô khi ấy chỉ nhìn cô một giây, rồi thở dài:
"Lại bày trò hả ? Gần thi rồi đấy con ạ ! Cứ suốt ngày đau với mệt. Có biết bao nhiêu đứa còn phải ôn từ sáng đến tối, mày thì cứ bịa cớ"
Bố thì không ngẩng mặt khỏi laptop:
"Học đi. Sắp tới kỳ thi thành phố rồi ! Mày phải cố, phải biết noi gương anh mày chứ !"
Cô đã không nói gì thêm. Câu "Con mệt thật mà" bị cô nuốt ngược vào trong cổ họng. Cô chỉ biết cười gượng rồi lẳng lặng quay về phòng.
Tối đó, như mọi tối khác, Tuệ Linh vẫn cắm cúi học bài. Đèn sáng tới 3 giờ sáng. Nhưng giữa chồng sách vở, chỉ mình cô biết có một nỗi đau đang lớn dần lên, từng chút một, không lời báo trước.
Ngày hôm sau ở lớp, cô vẫn xuất hiện như thường lệ. Vẫn là Tuệ Linh cười giòn, hay chọc ghẹo Minh Phúc, vẫn nắm tay Kiều Anh mỗi khi bạn lo lắng vì điểm kiểm tra. Không ai nhận ra rằng, trong khi cả nhóm bạn đang tất bật vì bài vở và điểm số, thì cô đang sống từng ngày như thể sợ không còn kịp. Không một ai nghi ngờ gì cả..
----------
Hôm ấy, trời oi bức khác thường dù mới đầu tháng ba. Lớp học chìm trong âm thanh của quạt trần và tiếng xào xạc giấy vở. Cô Lan Nhi bước vào với một chồng giấy dày và giọng nghiêm nghị nhưng nhẹ nhàng:
"Cuối kỳ 2 rồi ! Chúng ta phải tăng tốc một chút. Hôm nay cô cần hai bạn xuống phòng thư viện lấy đề cương ôn tập cho môn Lịch sử và Địa lý nhé !"
Cô đảo mắt một lượt quanh lớp, rồi dừng lại ở góc cuối, nơi Tuệ Linh và Minh Phúc đang thì thầm gì đó, vừa cười vừa khẽ gõ tay lên bàn :
"Tuệ Linh, Minh Phúc, hai em xuống giúp cô nhé ! À, Tuệ Linh, em lấy luôn bài tập nâng cao cho đội tuyển Sử, cô đặt riêng ở kệ số 3"
Ngay khi tên hai người được gọi, cả lớp bỗng ồ lên rôm rả, như một phản xạ tự nhiên được lập trình sẵn cho "tình huống ngẫu nhiên mà không hề ngẫu nhiên" :
"Ôi trời ơi, cặp đôi đi với nhau kìa !"
"Phải đi lấy đề cương chung mới chịu !"
"Nhớ về sớm nha hai đứa !"
Có đứa còn trêu thêm, giọng kéo dài cố tình rõ to. Minh Phúc chỉ biết bật cười, tay chống hông giả vờ lườm quanh:
"Mấy người rảnh ghê á, đi lấy giấy thôi mà cũng bị gán ghép"
Tuệ Linh thì chỉ khẽ mỉm cười, không phản ứng gì, nhưng gương mặt hơi đỏ lên. Cô bước nhanh xuống, kéo Minh Phúc đi để tránh cho lớp thêm ồn. Trên đường ra cửa, tiếng cô Lan Nhi còn vang lại đằng sau:
"Đi nhanh rồi về làm bài, đừng có tám chuyện quá nhé !"
Tiếng cười lăn tăn trong lớp vang lên lần nữa, lẫn cả tiếng bạn nào đó hét với theo:
"Về nhớ ôn tập luôn phần tình cảm nam nữ nha hai bạn !"
Trên hành lang, không khí dễ thở hơn trong lớp, hai đứa đi song song, bước chân chậm rãi :
"Ê ! Lần này đề chắc khét lắm á !" - Minh Phúc bắt chuyện, mắt vẫn đảo quanh sân trường.
"Thì học kỹ là được ! Cô Lan Nhi lúc nào cũng ra đề từ tài liệu cũ" - Tuệ Linh đáp, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại hơi xa xăm
"Mày thì lúc nào mà không học kỹ" - Minh Phúc liếc sang, trêu - "Cẩn thận học tới mức đau dạ dày luôn á nha !"
Tới thư viện, hai đứa chia nhau tìm tài liệu. Tuệ Linh trèo lên chiếc ghế gỗ để với lấy giáo trình trên kệ cao, còn Minh Phúc thì đi vòng qua phía kệ địa lý.
Một lúc sau, khi xếp chồng sách lại, Tuệ Linh vừa nhìn qua tiêu đề vừa lẩm bẩm:
"Này là bản thường còn bản nâng cao đâu rồi?"
Minh Phúc nghe thấy, quay lại. Cậu thấy Tuệ Linh đang cúi xuống tìm, đôi vai nhỏ nhắn hơi run nhẹ. Tự dưng, trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu thấy cô trông gầy hơn trước.
Trên đường về lớp, hai đứa tiếp tục nói chuyện lặt vặt, nhưng trong đầu Minh Phúc cứ lởn vởn hình ảnh cô bạn đang loay hoay giữa cả chồng sách nặng trĩu. Khi về đến gần lớp, cậu đột nhiên dừng lại, gọi nhỏ:
"Tuệ Linh"
"Hửm ?"
Minh Phúc đưa cho cô quyển bài tập nâng cao, tay còn lại ôm hết đống tài liệu còn lại:
"Cầm cái này là đủ rồi. Còn lại để tao bê cho"
Tuệ Linh ngạc nhiên:
"Ủa, không cần đâu ! Tao bê được mà"
"Không sao. Tao là con trai sao lại để con gái cầm đồ nặng như vậy được !"
Cậu cười, nhưng lần này không phải là kiểu cười nhăn nhở như mọi khi, mà là nụ cười nhẹ, gần như lo lắng. Tuệ Linh cầm lấy cuốn sách, nhìn cậu thật lâu. Muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại chỉ im lặng. Cả hai cùng bước vào lớp. Không ai nhận ra rằng, trong nụ cười của Tuệ Linh lúc ấy, có cả một tầng cảm xúc không thể gọi tên nó vừa ấm áp, vừa chua xót.
Vừa đặt chồng tài liệu dày cộp lên bàn tổ, Tuệ Linh còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì giọng cô Lan Nhi vang lên từ phía bục giảng:
"Tuệ Linh, em lên đây cô bảo cái này !"
Không khí lớp hơi trùng xuống, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía cô. Kiều Anh đang hí hoáy ghi chép cũng ngẩng lên nhìn bạn mình đầy tò mò. Tuệ Linh đứng dậy, bước về phía bục giảng. Không hiểu sao lòng cô bỗng run. Tay hơi lạnh, trán bắt đầu rịn mồ hôi dù trong lớp điều hòa vẫn chạy đều. Cô cố nuốt nước bọt, ép mình giữ bình tĩnh cô thầm nhủ rằng chắc không phải là điểm bài thi hay là mình làm sai phần thi đội tuyển rồi hay là có chuyện gì không ổn. Tim cô đập thình thịch, dồn dập đến mức như muốn lấn át cả tiếng cô Lan Nhi sắp nói. Nhưng rồi cô Lan Nhi nhìn cô, ánh mắt dịu đi hẳn, môi nở nụ cười :
"Cô vừa nhận được thông báo. Kết quả đội tuyển thành phố đã có rồi. Em đỗ rồi đấy, Tuệ Linh."
Cô đứng hình mất một giây. Rồi mọi cảm xúc như vỡ òa :
Thật hả cô ?! Em đỗ thật hả ? E-em đỗ rồi á ?!"
Cô Lan Nhi giơ tay lên ra hiệu:
"Suỵt! Suỵt bé mồm thôi con, muốn hét thì để tan học hét. Lớp bên cạnh đang học kia kìa."
Tuệ Linh che miệng, nhưng ánh mắt thì sáng rực như muốn bật khóc vì sung sướng. Rồi chẳng kìm được, cô lao tới ôm chầm lấy cô Lan Nhi, khiến cô giáo bật cười:
"Con bé này..."
Ngay sau đó, cô chạy về bàn, vừa chạy vừa chọc chọc vào vai Minh Phúc ở phía trước mình
"Ê Phúc ! Này ! Tao đỗ rồi đấy !"
Minh Phúc ngẩng lên, mắt sáng:
"Thiệt không ? Chắc chưa ?"
"Chắc chắn luôn ! Nhớ hôm trước hứa cái gì ấy nhở ?"
Minh Phúc chống cằm, giả vờ suy nghĩ:
"Ờ, hình như tao bảo là nếu mày đỗ thì tao dẫn đi ăn. Tối nay đi luôn không?"
"Đi luôn chứ còn gì nữa !" — Tuệ Linh gật đầu lia lịa.
Từ bàn phía trên, Minh Kiên quay xuống, chống tay lên vai ghế sau:
"Ủa ? Các bạn ơi đi đâu thế ? Cho mình đi với nào !"
Kiều Anh lém lỉnh:
"Thôi đi theo làm gì, mình đi mình lại thành bóng đèn sáng hết cái Hà Nội này mất !"
Cả bọn phá lên cười, không khí trở nên rộn ràng, sôi động đến mức cô Lan Nhi phải lên tiếng:
"Này này! Có vui thì cũng phải ôn bài nhé ! Thi vẫn chưa xong đâu đấy!"
Tiếng cười lăn tăn trong lớp, hòa với tiếng quạt trần quay đều.
----------
Chiều hôm ấy, vừa về tới nhà, Tuệ Linh ném balô xuống ghế salon rồi thở dài. Căn nhà vẫn yên ắng như mọi khi – bố mẹ lại đi công tác, để lại không khí trống trải quen thuộc mà cô chẳng còn lạ gì. Ánh nắng cuối ngày lười biếng bò qua rèm cửa, vàng nhạt và lặng lẽ.
Tiếng ting từ điện thoại vang lên, kéo cô khỏi khoảng trống mơ hồ trong đầu.
Minh Phúcc ---> Tuee Linhh
Minh Phúcc
Ê
Tí nữa đi ăn luôn nhé
Mừng cái vụ đỗ đội tuyển đó
Tuee Linhh
Ừ đi
Minh Phúcc
Đi 1 xe hay 2 xe ?
Tuee Linhh
1 xe th
chứ 2 xe cồng kềnh với bất tiện kiểu j ý
Minh Phúc
Mà m nhớ mang mũ bảo hiểm của m đi nha
Tuee Linhh đã bày tỏ cảm xúc 💗 với tin nhắn của bạn
Trong lòng cô thầm nghĩ ui xời ơi, mày chẳng tinh tế tí nào cả. Người ta muốn được chở đi ăn còn phải nhắc mang mũ. Cạn lời.
----------
Tối đó, tại một quán gà rán quen gần công viên, Kiều Anh và Minh Kiên đang ngồi ăn với nhau. Bàn gỗ tròn, hai lon coca sủi bọt, mùi gà thơm nức. Cả hai đều đói sau một ngày học dài. Kiều Anh vừa cắn một miếng khoai vừa nói:
"Nhà tao vắng hoe. Bố mẹ lại đi cùng bố mẹ Linh. Không biết tụi nó có họp cái hợp đồng nào mới nữa không"
Minh Kiên gật gù:
"Chắc có ! Nhà Tuệ Linh cũng chả thấy ai"
"Tối nay tao cũng ngủ lại nhà Linh. Lần nào đi công tác bố mẹ cũng gửi tao sang nhà nó cho hai đứa chăm nhau"
Tiếng xe máy lướt qua, ánh đèn pha hắt dài một vệt sáng trên con đường nhỏ. Từ trong quán gà rán, Kiều Anh vừa cắn dở miếng cánh gà thì bắt gặp hình ảnh Minh Phúc chở Tuệ Linh lao vút qua, dáng hai người nhỏ dần phía ngã ba.
Cô buông miếng gà, chống cằm nhìn theo:
"Ủa ? Hình như vừa là Tuệ Linh với Minh Phúc ?"
Minh Kiên ngẩng lên, xoay người nhìn ra ngoài cửa kính:
"Ừ ! Đúng tụi nó rồi. Mới thấy lướt qua."
Kiều Anh nhíu mày cười nhẹ:
"Tối nay có vụ gì không rủ bạn bè hết trơn á !"
Minh Kiên nhún vai, vừa gỡ xương gà cho cô vừa nói:
"Thì rõ là đi hẹn hò riêng còn gì nữa. Mình mà đi theo thì sáng hết Hà Nội."
"Ủa ? Vậy thì mình đi sáng thật luôn không ?"
Cả hai cười phá lên, rồi Kiều Anh nói tiếp, ánh mắt tinh nghịch:
"Ăn xong đi dạo không ? Trung tâm thương mại gần đây nè, tiện ghé xem có đụng mặt 'hai vị khách bí ẩn' không ?"
"Ý tưởng hay đó. Mình đi làm thám tử luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip