9.Đi chơi


Trung tâm thương mại vào buổi tối tấp nập người qua lại, ánh đèn sáng rực rỡ soi xuống sàn đá trắng bóng. Tuệ Linh và Minh Phúc bước ra khỏi thang máy tầng 5, nơi khu ẩm thực nhộn nhịp nhất. Minh Phúc đút tay túi quần, ngó quanh:

"Muốn ăn gì? Gà rán, mì, hay sushi ? Tao tưởng mày mê mấy món chiên dầu mỡ lắm mà ?"

Tuệ Linh nhíu mày, rồi lắc đầu:

"Không thích chiên đâu. Tự nhiên hôm nay tao muốn ăn lẩu."

"Ủa, trời nóng thế này ăn lẩu ?"

"Thì tao thích mà!" - Cô bĩu môi, kéo tay áo Phúc - "Có cái quán lẩu gần cuối dãy kia kìa, đi thôi."

Minh Phúc lắc đầu cười bất lực, nhưng vẫn bước theo. Cả hai chọn một bàn sát cửa kính, ngồi đối diện nhau. Nhân viên đưa menu tới, Minh Phúc liếc qua bảng lẩu cay, liền hỏi:

"Chọn lẩu thái hay lẩu Tứ Xuyên? Cay đậm mới đúng vị chứ."

Tuệ Linh im lặng một chút, rồi chỉ vào mục "lẩu nấm thanh đạm – không cay":

"Cái này ! Tao ăn cái này !"

 "Hở ? Không cay á ?"

"Ừ !" - Cô gật, giọng nhẹ - "Gần đây tao không hợp đồ cay lắm ! Ăn vào đau bụng."

Minh Phúc chớp mắt, hơi ngạc nhiên:

"Trước mày ăn cay dữ lắm mà ? Cấp độ 5 luôn mà, hở tí rủ bọn tao đi ăn mì cay"

Tuệ Linh cười nhẹ, vai nhún nhún:

"Thì giờ tao hiền rồi !"

Minh Phúc không hỏi thêm nữa. Cậu quay qua nhân viên gọi một nồi chia hai ngăn một ngăn không cay cho Tuệ Linh, một ngăn cay đỏ rực cho chính mình. Rồi cả hai bắt đầu chọn đồ nhúng nấm kim châm, rau cải, ba chỉ bò, đậu phụ, mì trứng,... Trong lúc nước lẩu sôi lục bục, Minh Phúc gắp rau vào phần của Tuệ Linh:

"Đó ! Phần công chúa là rau xanh nấm sạch với thịt bò, không cay, không dầu"

Tuệ Linh gắp lại cho cậu miếng thịt bò, cười tươi:

"Phần hoàng tử thì đỏ như máu, cay như tình yêu tuổi dậy thì luôn nhé !"

"Vớ vẩn !" 

Minh Phúc bật cười, miệng phủ nhận nhưng rõ ràng là đang vui. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, nói về kỳ thi, về mấy giáo viên dễ thương, rồi luyên thuyên cả chuyện lớp. Không khí giữa họ thoải mái, tự nhiên, như đã thân nhau từ rất lâu – mà đúng là vậy thật.

Chỉ có một điều Minh Phúc không nhận ra trong lúc cười nói ấy, Tuệ Linh chỉ ăn một ít, nhai chậm rãi, và thi thoảng tay cô vẫn siết nhẹ lấy thành ghế, như cố giấu một cơn đau mơ hồ trong bụng dưới. Cô giấu rất giỏi. Và cậu cũng rất vô tư.

----------

Sau khoảng nửa tiếng chiến đấu với đĩa gà rán to đùng và hai ly coca sủi bọt, Kiều Anh đặt nĩa xuống bàn, vươn vai một cái thật dài:

"No. Thoả mãn. Hài lòng."

Minh Kiên lau miệng, gật gù:

"Gà ngon, bạn ăn cũng được, giờ thì tới công cuộc quan trọng hơn"

"Đi rình đúng không ?"

"Đi chứ ! Kế hoạch A truy vết Tuệ Linh – Minh Phúc"

Cả hai đứng dậy, Kiều Anh xách túi, còn Minh Kiên vứt khăn giấy vào khay xong quay lại làm bộ đẩy kính trên mũi, giọng nghiêm túc như thật:

"Tên mật danh: Bóng Đèn 01 và 02. Mục tiêu: theo dõi hành tung đôi trẻ"

"Nhiệm vụ: thu thập chứng cứ tình cảm, chọc quê tụi nó trong group chat"

Cả hai cùng phá lên cười. Ra khỏi quán, Kiều Anh nheo mắt nhìn quanh con phố sáng đèn:

"Hồi nãy tụi nó đi về hướng trung tâm thương mại đúng không ?"

"Chuẩn. Tao đoán tụi nó vào ăn gì đấy trong đó. Chắc chưa ra đâu. Đi lẹ đi còn kịp."

Không mất quá lâu, cả hai đã có mặt ở trung tâm thương mại. Tầng trệt tấp nập người, đèn trang trí vẫn còn sáng rực rỡ sau kỳ lễ lớn. Kiều Anh kéo tay Minh Kiên chạy vào thang cuốn:

"Đi tầng 5, khu ăn uống. Tao linh cảm tụi nó ở đó!"

"Tao đi với mày cũng vì cái linh cảm này thôi đấy."

Vừa bước lên tầng 5, mùi lẩu, mùi xiên nướng và bánh ngọt phả ra ngập cả không khí. Hai đứa đảo mắt nhìn quanh, thì...

"Đó!" - Kiều Anh giật nhẹ tay Minh Kiên - "Kìa kìa, góc bên trái. Bàn gần cửa kính"

Tuệ Linh và Minh Phúc đang ngồi đối diện nhau, cười nói rôm rả bên nồi lẩu nghi ngút khói. Minh Phúc vừa gắp miếng thịt bò vào nồi, vừa nói gì đó khiến Tuệ Linh phì cười, tay bịt miệng lại.

Minh Kiên khẽ huýt sáo một tiếng:

"Ồ, tình hình có vẻ tiến triển nha !"

"Ê, lại gần không ? Mình chọn bàn đằng sau lưng tụi nó đi !"

"Từ từ. Đợi tụi nó ăn xong đã, đừng phá vỡ không khí yêu đương"

"Ừ ha, hôm nay mình làm bóng đèn có văn hóa"

Hai đứa cười khúc khích, rồi len lén chọn bàn khuất ở phía sau, từ đó có thể quan sát mọi thứ mà không bị phát hiện.

"Ê Kiên chụp lại phát làm tư liệu. Có cái để trêu rồi !"

"Đây !"

Kiên giơ điện thoại lên chụp tách tách. Kiều Anh nhìn Phúc – Linh thêm mấy giây nữa, rồi thở hắt ra một cái, cầm điện thoại bấm bấm tìm gì đó:

"Thôi được rồi. Mình đổi hướng"

 "Hướng gì ?"

"Rạp CGV tầng 4 đang chiếu Shin Cậu Bé Bút Chì"

Không cần bàn thêm, hai đứa rời bàn, lén lút chuồn khỏi khu ăn uống mà không để Tuệ Linh và Minh Phúc phát hiện. Vừa bước ra khỏi thang cuốn tầng 5, Kiều Anh đã tung tăng chạy trước, vừa nhảy vừa hô:

"Nhanh nhanh nhanh, kẻo hết chỗ đẹp !"

Vào tới rạp, hai đứa xếp hàng mua vé, mua thêm bắp rang bơ, nước ngọt, rồi chạy ù vào phòng chiếu khi phim sắp bắt đầu. Màn hình rạp sáng lên với logo quen thuộc, nhạc phim vang lên tíu tít. Kiều Anh nghiêng sang thì thầm:

"Mỗi lần xem Shin là thấy tuổi thơ tao trỗi dậy. Nhìn nó thôi là đã thấy vui vẻ"

"Còn tao nhìn mày là thấy vô phương cứu chữa." 

Minh Kiên cười, lấy tay đỡ bắp rang giúp cô. Kiều Anh giả vờ đấm cậu một cái rồi quay về màn hình, ánh mắt sáng lấp lánh. Trong rạp chiếu phim mờ tối, giữa tiếng cười rộ lên theo từng biểu cảm ngáo ngơ của Shin, hai đứa bạn vẫn ngồi đó bình yên, vô tư và đầy tiếng cười, như thể thế giới xung quanh chẳng còn điều gì đáng bận tâm nữa...

----------

Phim Shin kết thúc. Khán giả cười ngặt nghẽo, đèn rạp bật sáng dần. Kiều Anh dụi mắt vì cười quá nhiều, trong khi Minh Kiên vừa ngáp vừa vươn vai. Cả hai bước ra sảnh rạp, rồi bắt đầu rảo bước dọc hành lang trung tâm thương mại. Người qua lại đông đúc, ánh đèn sáng trưng khiến không khí như một buổi tối lễ hội nhỏ. Kiều Anh vừa đi vừa ngắm nghía quanh, bỗng dừng lại, kéo tay áo Minh Kiên:

"Ê ! Tao có linh cảm"

"Lại linh cảm gì nữa? Hôm trước lượn lờ bảo có linh cảm đi vào siêu thị săn sale, rốt cuộc làm tao ôm một đống bánh kẹo đi ra "

"Không không, lần này chuẩn lắm ! Tao cảm giác là Tuệ Linh với Minh Phúc đi photobooth!"

Minh Kiên nhướng mày:

"Mày bị ám ảnh photobooth à ?"

"Tao nói thật! Mày cứ tin tao"

Không chờ phản ứng, Kiều Anh nắm tay kéo thẳng Minh Kiên đi xuống khu tầng trệt, nơi có hàng loạt quầy trò chơi, góc gấu bông và đặc biệt là mấy cái photobooth nhiều màu sắc nằm sát góc bên phải.

Vừa rẽ vào góc đó, Minh Kiên khựng lại.

"Ủa... ủa kìa... mày... mày Linh cảm đúng thật."

Đứng ngay trước cửa một máy photobooth, không ai khác, chính là Tuệ Linh và Minh Phúc. Tuệ Linh đang lục túi tìm tiền lẻ, còn Minh Phúc thì đứng khoanh tay, miệng ngáp một cái nhẹ. Họ chưa bước vào. Kiều Anh vội kéo Minh Kiên đứng lại, hít sâu rồi làm bộ ngạc nhiên:

"Ôi trời ơi, tình cờ ghê á!"

Tuệ Linh ngẩng đầu, mắt tròn xoe:

"Ủa ? Hai đứa bay ở đâu ra vậy ?"

Minh Kiên nhún vai, giả vờ ngơ ngác:

"Thì đi xem phim. Xong tự nhiên đi dạo dạo tình cờ đi ngang qua"

"Mà photobooth cơ à ?" 

Kiều Anh nghiêng đầu cười ranh mãnh. Minh Phúc cười nhạt:

"Thì thử thôi ! Linh đòi chụp mà !"

"Ê hay bốn đứa chụp luôn một lượt đi ?" - Tuệ Linh reo lên, mắt sáng.

"Ờ được đó! Đông mới vui" - Kiều Anh hưởng ứng liền.

Thế là không ai từ chối nữa, cả bốn chui tọt vào bên trong buồng chụp hình nhỏ nhỏ. Không gian trong photobooth bé tí, chen nhau tíu tít, người đứng nghiêng, người khom xuống, vừa cười vừa lo chọn sticker khung ảnh :

Tấm đầu tiên: cả đám làm mặt nghiêm như hội nghị cấp cao.
Tấm thứ hai: Tuệ Linh và Kiều Anh chu môi, Minh Phúc ngó lơ, Minh Kiên trợn mắt.
Tấm thứ ba: Cả đám tạo dáng 'say hi'

Tấm thứ tư: Tuệ Linh và Kiều Anh thì tạo hình trái tim còn Minh Phúc với Minh Kiên thì mặt lạnh như bình thương

Sau khi chui ra khỏi photobooth, cả bọn túm tụm đứng xem ảnh, từng tấm được in ra ngay trong tay, mùi giấy còn thơm mới.

"Trời ơi cái mặt mày trong tấm này kìa!" - Kiều Anh hét lên, chỉ vào tấm thứ hai nơi Minh Kiên đang trợn tròn mắt như bị bắt gặp trộm đồ ăn.

"Còn cái mặt mày thì sao? Nhìn lè khe luôn kìa !" - Minh Kiên đáp trả không thương tiếc.

"Thôi thôi !" - Minh Phúc cười, cầm bộ ảnh cất vào túi của Tuệ Linh - "Cái này tao giữ hộ, kẻo lát đi xe lại bay mất thì tiếc"

Tuệ Linh ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt hơi ngỡ ngàng, rồi nhẹ cười.

Trời Hà Nội về đêm hơi se se lạnh, gió lùa qua hành lang trung tâm thương mại khi cả nhóm bước ra cửa chính. Hồ Gươm lúc ấy lên đèn vàng dịu, mặt nước phản chiếu những bóng cây và ánh đèn đường. Không ai bảo ai, nhưng tự nhiên cả bốn người rẽ xe về phía hồ.

"Đi vòng hồ nhé ?" - Minh Kiên hỏi, quay sang Kiều Anh.

"Ừ ! Trời nay đẹp, đi vòng cho tiêu bớt đồ ban nãy ăn luôn"

Minh Kiên chở Kiều Anh, còn Minh Phúc chở Tuệ Linh, mỗi xe một đội, cùng lăn bánh chậm chậm trên con đường quanh hồ. Hai xe song song, lúc chậm lúc nhanh, vừa chạy vừa nói chuyện với nhau :

"Ê Phúc, tụi mày chụp xong chưa định về à ?" - Kiều Anh 

"Chưa. Định lượn vòng rồi mới về"

"Đi ngang cầu Thê Húc chưa ?" - Minh Kiên hỏi

"Chưa, nhưng sắp tới đó rồi !" - Phúc đáp

Gió đêm mát lành thổi nhẹ vào tóc, đèn đường đổ bóng dài xuống mặt đường lát đá. Hồ Gươm về đêm vẫn đông người: người đi bộ, người chụp ảnh, các cô chú bán hàng rong, vài nghệ sĩ đường phố đang kéo violon bản nhạc xưa cũ.

Tuệ Linh ngồi sau, im lặng tựa nhẹ vào lưng Phúc. Không nói gì nhiều, chỉ khẽ thở ra một hơi dài một nhịp thở thoải mái hiếm hoi sau những ngày học hành và mệt mỏi. Phúc hình như cảm nhận được điều đó, liếc qua gương chiếu hậu, cười nhẹ:

"Gió mát không ?"

"Ừ ! Thích thật. Lâu rồi tao mới thấy thoải mái vậy"

Khi cả nhóm vừa lượn gần hết vòng hồ, đến đoạn gần nhà hát múa rối, Kiều Anh đột ngột hét lên:

"Ê ê ê ! Ăn kem ! Tao muốn ăn kem Tràng Tiền !"

Minh Kiên giật mình phanh cái két:

"Từ từ ! Hét gì như thấy crush !"

Minh Phúc cười:

"Nhưng ý kiến đó hợp lý đấy. Lâu rồi tao không ăn kem ống."

Tuệ Linh ngồi sau Minh Phúc, không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Quán kem Tràng Tiền vẫn sáng đèn rực rỡ khi cả nhóm dừng xe lại. Không cần bàn nhiều, Minh Kiên và Minh Phúc xung phong đi mua kem, còn Tuệ Linh và Kiều Anh ngồi nghỉ trên bậc tam cấp ngay gần đó :

"Mày ăn vị gì ?" - Kiều Anh quay sang hỏi.

Tuệ Linh thoáng ngập ngừng, rồi cười nhẹ:

"Vani đi. Loại ít sữa, ít béo thôi !"

"Sao thế ? Không phải mày thích socola à ?" - Kiều Anh nhướn mày

"Ừ thì dạo này tao thấy bụng hay khó chịu, ăn nhẹ nhẹ cho dễ tiêu. Với lâu lâu đổi gu ý mà" - Linh đáp, mắt vẫn dõi theo dòng người tấp nập trên phố, nụ cười vẫn giữ nguyên, không ai nhận ra điều gì bất thường.

Chỉ một lúc sau, hai cậu con trai quay lại, mỗi người cầm hai cây kem. Minh Phúc đưa que vani cho Linh, không quên mỉm cười:

 "Của mày đây. Vani ít ngọt đúng không ? Tao chọn kỹ rồi đó !"

Tuệ Linh ngẩng lên nhìn cậu, khẽ gật đầu:

"Cảm ơn nha ! Chu đáo thế !"

Minh Kiên ngồi bệt xuống cạnh Kiều Anh, vừa mở que kem cốm vừa nói:

"Tao thề cái kem cốm này ăn là biết Hà Nội luôn á !"

"Tao thế nào vẫn yêu vị dâu"

Cả nhóm bật cười. Tiếng cười tuổi mười bảy trong trẻo giữa một đêm Hà Nội se se lạnh. Tràng Tiền vẫn ồn ào nhưng thân thuộc. Cây kem trên tay tan dần, lạnh ngọt và dịu. Tuệ Linh ăn từng thìa nhỏ, rất chậm, như thể đang cố gắng kéo dài dư vị này càng lâu càng tốt :

"Ăn xong làm gì nữa ?" - Minh Phúc quay đầu hỏi.

"Đi lượn tiếp! Quanh hồ ! Tối nay đẹp quá !" - Kiều Anh reo lên.

"Ủa, nãy mới đi vòng rồi mà ?" - Minh Kiên giả vờ than.

"Thì đi nửa vòng cũng được ! Lượn tí thôi !"

Tuệ Linh không nói gì. Cô đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Minh Phúc:

"Chở tao nha ! Đi chậm thôi."

Phúc gật đầu, ánh mắt vô thức dịu lại:

"Ừ ! Lên xe đi."

"Lúc nào ăn kem Tràng Tiền cũng nhớ đến Hà Nội nhất" - Kiều Anh vừa ăn vừa nói, mắt lim dim như đang tận hưởng cả mùa hè nằm gọn trong vị kem

"Nhất là khi kem nhỏ xuống tay." - Minh Kiên chép miệng, vừa nói vừa liếm tay

Tuệ Linh khẽ cười, một nụ cười nhỏ xíu. Kem hơi lạnh khiến đầu lưỡi tê nhẹ, nhưng cái lạnh đó như làm dịu cả cơn nhức mỏi mấy hôm nay. Cô quay mặt đi khi thấy Minh Phúc đang nhìn, sợ mình lộ vẻ mệt.

"Kem ngon không ?" - Phúc hỏi khẽ.

"Ngon. Nhưng mà... nhanh tan thật." - Linh đáp, mắt nhìn vệt kem chảy nhẹ xuống tay mình.

Cả nhóm ngồi dọc thành lan can bên hồ, vừa ăn vừa nhìn dòng người đi lại. Phía xa, cầu Thê Húc sáng đèn rực rỡ, phản chiếu xuống mặt nước như một dải lụa đỏ thẫm. Minh Kiên bỗng nói:

"Nếu tụi mình đỗ đại học xong rồi vẫn còn ngồi ăn kem thế này thì chắc là đời vui lắm nhỉ ?"

Kiều Anh bật cười:

"Tụi mình phải giữ lời đấy nha. Mỗi mùa hè là phải đi ăn kem một lần. Dù đứa nào có bận người yêu hay đi du học cũng phải quay về! "

Tuệ Linh im lặng. Cô không nói gì, chỉ gật đầu, miệng vẫn cười. Nhưng ánh mắt lại long lanh nhẹ như thể đang gói ghém từng lời nói, từng vị kem, từng âm thanh phố đêm vào một ngăn bí mật nào đó của riêng mình.

Trời về khuya, gió lạnh hơn nhưng không ai muốn về sớm. Cả nhóm lượn một vòng Hồ Gươm nữa, rồi mới chịu chạy xe về. Khi đến gần khu nhà của Tuệ Linh, Minh Phúc lái xe chậm lại, ngoái đầu nói:

"Tới nhà rồi nè. Xuống đi mấy đứa kia"

Minh Kiên cũng giảm tốc, dừng ngay bên cạnh. Kiều Anh nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe, vươn vai một cái dài:

"Cuối cùng cũng về. Cái lưng tao ê ẩm"

"Lưng tao cũng vậy" - Tuệ Linh cười khẽ, bước xuống xe Minh Phúc.

Cả bốn đứa đứng trước cổng nhà Tuệ Linh một lúc, chẳng đứa nào vội. Gió lùa qua mái tóc, ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên bóng cả nhóm kéo dài dưới mặt đường lát đá.

"Tao về nhà Phúc ngủ luôn nha !" - Minh Kiên đút tay túi áo, quay sang Phúc - "Mai tiện đường đi học luôn"

"Ờ, về lẹ đi. Đừng ngủ nướng." - Kiều Anh nói, tay vẫy vẫy như tiễn cả hai.

Minh Phúc quay sang Tuệ Linh, ánh mắt vẫn dịu dàng quen thuộc:

"Ngủ sớm nha. Mai dậy nhớ ăn sáng đó !"

"Biết rồi. Về đi ông cụ." - Linh đáp, rồi khẽ vẫy tay.

Căn nhà của Tuệ Linh về đêm vẫn yên tĩnh như mọi khi, nhưng hôm nay khác một chút  có thêm tiếng cười khúc khích, tiếng bước chân chạy qua chạy lại trong phòng ngủ tầng hai.

Kiều Anh vừa mở tủ đồ nhỏ cạnh bàn học của Linh, vừa nói lớn:

"Ê, mày có thấy cái áo ngủ caro xanh của tao không ?"

Tuệ Linh đang buộc tóc thì đáp ngay, không cần suy nghĩ:

"Ngăn dưới, cạnh mấy cái áo len mùa đông. Tao gấp giùm mày từ lần trước còn chưa mang về đấy !"

Kiều Anh cười toe, lấy cái áo ra, vỗ nhẹ vào vai bạn:

"Tao nói rồi mà. Ở nhà mày tao có nguyên một góc tủ riêng rồi đấy nhé. Mày phải thu tiền trọ tao đi thôi."

Tuệ Linh cười khẽ, ánh mắt mềm hẳn:

"Thu tiền mày bằng gà được không?"

"Được! Nhưng phải có thêm trà tắc hoặc matcha latte nha !"

Không khí trong phòng rộn ràng hẳn lên. Bên giường, ngoài đồ của Tuệ Linh, còn có gối ôm hình con vịt, một lọ dưỡng môi hồng và dép đi trong nhà hình cá voi tất cả là của Kiều Anh để lại từ những lần sang ngủ qua đêm. Hai đứa đã quen với việc ở cùng nhau đến mức không cần báo trước cũng có thể tự nhiên như ở nhà.

Sau khi thay đồ ngủ, cả hai nằm cạnh nhau, đèn phòng đã tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ hắt nhẹ bên đầu giường. Kiều Anh ngáp một cái dài rồi xoay sang phía Linh:

"Hôm nay vui ha."

"Ừm !" - Tuệ Linh đáp khẽ, mắt nhìn lên trần nhà.

"Mà sao mày ăn ít thế ? Lẩu ăn tí xíu, kem cũng ăn lèo tèo. Mày giảm cân à ?"

Tuệ Linh khựng lại một chút, rồi nhẹ giọng:

"Không, tao thấy bụng hơi đầy thôi. Không sao đâu."


Đêm hôm ấy, sau khi cả hai đã thay đồ ngủ, nằm một lúc rồi mà vẫn chưa ai ngủ được, Kiều Anh lăn qua lăn lại, rồi bất thình lình nhỏm dậy:

"Ê Linh đói không?"

Tuệ Linh mở mắt ra, lười nhác:

"Cũng hơi đói."

"Hay order thêm ít gà đi? Tao thèm gà rán."

Tuệ Linh nhìn đồng hồ: hơn 11 giờ đêm. Cô bật cười:

"Tầm này mày cũng nghĩ ra được ha."

"Nửa đêm mới là giờ nói chuyện của hai bà thần tao với mày mà. Mày cho tao ăn, tao tâm sự với mày."

Căn phòng nhỏ lại sáng đèn. Tuệ Linh trải một tấm khăn mỏng lên sàn, hai đứa ngồi xếp bằng, mở hộp gà thơm lừng ra giữa phòng. Hơi nóng nghi ngút, mùi gà chiên giòn bốc lên, vàng rộm và thơm ngậy.

"Ê ! Tao đặt phần gà thường hết nha, không có cay, không có tương gì đâu" - Tuệ Linh nói, vừa mở hộp vừa đẩy một miếng ra đĩa cho Kiều Anh. Kiều Anh ngạc nhiên:

"Ủa ? Hôm nay không thèm gà cay à ?"

Tuệ Linh cười nhẹ, mắt vẫn nhìn hộp khoai lắc:

"Ừ ! Tao cũng không muốn bụng bị đầy ban đêm. Với lại mày ăn cay không được mà !"

Kiều Anh phì cười, cắn một miếng gà giòn tan:

"Mày chăm tao như bảo mẫu luôn á !"

"Không phải bảo mẫu. Là bạn thân mười mấy năm rồi, không nhớ sao."

Đồng hồ điểm 12:30 sáng. Gà đã ăn xong, hộp rỗng được đặt gọn vào một góc. Kiều Anh và Tuệ Linh nằm ngược đầu nhau trên nệm, tóc xõa ra, ánh đèn ngủ hắt nhè nhẹ lên trần nhà. Bụng no, tim nhẹ, không khí thật dễ để nói những điều không dễ nói. Kiều Anh đá đá chân bạn, mở lời trước:

"Ê ! Mày có tin vào mấy cái gọi là 'duyên số' không?"

Tuệ Linh ngẫm một lúc rồi mới đáp, giọng chậm rãi:

"Cũng tin một phần. Nhưng mà tao nghĩ, tình cảm không chỉ có duyên là đủ. Còn phải là người ta chọn nhau nữa !"

Kiều Anh bật cười khúc khích:

"Nghe sâu sắc ghê ha, giống mấy status đạo lý trên mạng ấy !"

Tuệ Linh liếc xéo:

"Còn mày thì hỏi câu mở màn y như mấy truyện ngôn tình sến sẩm."

Cả hai phá lên cười, tiếng cười nhẹ nhàng như gió khuya lướt qua cửa sổ hé mở.

Cả hai cười khúc khích. Rồi một lúc sau, Tuệ Linh nghiêng đầu, nhìn bạn bằng nửa con mắt lười biếng nhưng cũng đầy dò xét:

"Mày định hỏi tao về Minh Phúc đúng không ?"

"Gì mà nhanh thế ! Nhưng ừ đúng ! Tao thấy mày với ổng cũng hay hay"

Tuệ Linh không trả lời ngay. Cô lặng đi một chút. Ánh mắt đột nhiên mềm lại :

"Phúc tốt ! Tao biết ! Nhưng mà tao không chắc. Tao còn nhiều chuyện quá. Tao sợ nếu tao bước vào một cái gì đó, tao không giữ được."

Kiều Anh khựng lại. Trong một giây ngắn ngủi, cô như thấy trong lời nói của Linh có một lớp gì đó rất lạ, rất sâu nhưng không tiện hỏi thêm. Cô chỉ đáp nhẹ:

"Tao hiểu. Nhưng nếu mày mệt, mày vẫn có thể cho người ta cơ hội đi cùng mà, đâu nhất thiết phải bước vào vội."

Tuệ Linh mỉm cười. Rồi cô bỗng nghiêng đầu hỏi ngược:

"Thế còn mày? Mày với Minh Kiên sao rồi ? Hửm ?"

"Cái gì mà sao rồi ! Không sao hết !" - Kiều Anh đỏ mặt, kéo chăn trùm qua đầu.

"Tao thấy nha, từ vụ matcha latte là tao nghi rồi. Rồi còn cái vụ photobooth, rồi nhìn nhau cứ ..." -Tuệ Linh nói giọng trêu trêu

"Thôi đi ! Mày bị bệnh tưởng quá rồi đó !" - Kiều Anh chui ra khỏi chăn, đập nhẹ vào vai bạn.

Cả hai lại bật cười, nhưng lần này là kiểu cười vừa vui vừa ngại. Một lúc sau, khi tiếng cười lắng xuống, Tuệ Linh nói khẽ, như chỉ nói cho một mình nghe:

"Chỉ cần những lúc như thế này kéo dài được lâu hơn một chút thôi cũng đủ rồi."

Kiều Anh không nghe rõ, hoặc giả cô đã nghe nhưng chọn cách im lặng. Cô chỉ kéo chăn phủ lại cho cả hai, rồi quay lưng lại, mắt nhắm hờ, miệng khẽ mỉm cười.

Đêm hôm đó, sau khi đã tâm sự và cười với nhau một hồi, tưởng rằng sẽ ngủ thật ngon, nhưng Kiều Anh lại trằn trọc mãi. Trong đầu cô cứ vang lên suy nghĩ"Mình được yêu thương thế này thì phải sống sao cho xứng đáng sự yêu thương của mọi người chứ !"

Vậy là, khi đồng hồ vừa qua 1 giờ 30 sáng, cô khẽ rời khỏi giường, bật đèn bàn học cạnh giường Tuệ Linh rồi ngồi xuống, lặng lẽ lôi bài ra làm. Tiếng bút sột soạt, tiếng lật giấy vang nhỏ trong không gian yên tĩnh, từng chữ, từng dòng được viết như để trả ơn những người cô thương.

Đến khoảng 2 giờ sáng, Tuệ Linh chợt trở mình tỉnh giấc, mắt nhíu lại vì ánh đèn chói. Cô quay sang, nhìn thấy Kiều Anh đang gục đầu làm bài, mắt vẫn mở, tay vẫn viết. Cô bật dậy, giọng khàn khàn nhưng đầy nghiêm khắc:

"Mày lại bày trò gì đấy?"

Kiều Anh giật mình, tay dừng lại.

"Tao ... tao tranh thủ làm mấy bài để mai đỡ..."

"Tranh thủ cái gì mà tranh thủ giờ này hả? Hôm trước mày ngất một lần chưa đủ à ?" - Tuệ Linh nói, giọng bực hẳn - "Ngủ đi ! Không tao tịch thu vở luôn đấy !"

Kiều Anh ậm ừ, nhưng vẫn cố gấp giấy cẩn thận:

"Tại tao thấy... tao được mọi người thương... nên tao không muốn lười..."

Tuệ Linh thở dài, tiến lại gần, đặt tay lên vai bạn. Ánh mắt cô dịu đi:

"Thương thì thương, nhưng đâu ai muốn mày học đến đổ bệnh. Tao càng không"

Kiều Anh cúi đầu, lí nhí:

"Tao xin lỗi..."

"Xin lỗi thì tắt đèn đi ngủ." - Tuệ Linh kéo bạn đứng dậy, rồi dỗ nhẹ - "Bài thì còn ngày mai, chứ người chỉ có một thôi. Tao không muốn mày ngất thêm lần nào nữa đâu."

Ánh đèn bàn vụt tắt. Căn phòng lại chìm vào bóng tối. Nhưng lần này, cả hai người con gái đều ngủ thật, vì đã nói được những điều cần nói dù không nói hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip