Con giáp thứ 13.

Cô nhìn dòng tus mới nhất trên wall của mình. Nhếch mép cười thật nhạt. Mấy ngày qua nhìn ngang nhìn dọc facebook của cô ngập tràn những tus như thế. Họ công khai chửi rủa cô. Bôi nhọ cô. Thậm trí còn moi móc đâu ra những câu chuyện không liên quan đến cô để làm quà cho nhau. Nước mắt bất giác rơi xuống. Trái tim cô tê tái, đau đến thở cũng khó khăn.

Người đàn ông ấy là ánh mặt trời của cô. Anh ấm áp, anh quan tâm. Anh cười thật đẹp và anh vững chắc. Cô những tưởng anh là định mệnh đời mình. Cảm nhận cuộc sống này có anh là đủ, vì anh mà tốt đẹp.

Vậy nhưng mối tình gần một năm ấy.... không ngờ cũng kết thúc và ồn ào quá thể.

Một năm yêu nhau, anh nói cần phát triển sự nghiệp hơn nữa cũng không thích ồn ào. Cha cô lại không thích anh. Vậy nên... họ cứ thinh lặng yêu nhau. Dù nhiều lần cô cảm thấy bức bí... thì anh lại trái ngược, cảm thấy thoải mái và luôn dỗ ngọt cô. Ừ thì anh thích một tình yêu yên tĩnh. Nên sóng gió đến anh cũng lặng lẽ tránh đi. Để mặc cô tự thân đối đầu.

Một tuần trước cô nhận được tin nhắn. Nó đến từ số máy lạ và nói rằng. Chủ nhân số máy đó là vợ anh. Cô đã không tin điều đó, cô đi hỏi anh thì anh nói... "đi nhậu đám bạn mượn máy chắc trêu em."

Cô ngay cả chút nghi ngờ cũng không hề có.

Bọn họ thời gian bên nhau chẳng được nhiều. Cùng cơ quan nhưng mỗi đứa mỗi miền khác nhau. Anh làm ở tổng, tận Hà Nội xa xôi, cô lại chỉ làm ở chi nhánh. Vậy nên... anh có vợ. Có vợ và con trai 4 tuổi. Còn cô lại không hề biết gì.

Cô nhìn lại dòng tus, nước mắt muốn rơi bị cô ngước mặt lên chặn lại tràn òa trên bờ mi. Xem ra chuyện này không dứt điểm, không mạnh mẽ... cô ngay cả lối về cũng không còn.

Chỉnh lại chiếc đầm cho thật ưng ý, cô ngạo mạn ngẩng đầu bước đi. Cuộc sống mà, vốn là những cơn lũ để con người ta trưởng thành chứ không phải để cuốn trôi đi.

  "Cô ta kìa"

  "Là cô ta đấy"

  ''Vẫn còn dám vác mặt đến đây. Đúng là mặt dày thật đấy."

Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên. Trong lòng cô cũng bắt đầu run. Bước chân như muốn quíu lại. Mọi cử chỉ bỗng đều thừa thãi và lố bịch. Trong đầu xoay vần với những status lăng mạ. Nhưng bề ngoài cô vẫn cố gắng nở một nụ cười đúng nghĩa. Liếc mắt nhìn qua những người xung quanh. Họ cũng ưa náo nhiệt thật đấy.

  "Con ranh kia, tao chưa đi tìm mày mày đã tự dẫn xác tới. Xem hôm nay tao thay mặt bố mẹ mày dạy dỗ mày như thế nào." Tiếng người phụ nữ ấy vang lên. Bất giác làm cô khẽ giật mình. Chị ta chính là vợ anh, vợ của anh...

Cô lặng thinh bước qua, chuẩn bị về vị trí làm việc của mình. Anh ta vẫn trong thời gian công tác, ngồi ngay phòng bên cạnh lén nhìn cô đi qua rồi lại cúi đầu.

  "Con kia, tao đang nói với mày đấy, mày điếc à..." cô ta lao tới với tốc độ vận động viên maraton. Được sự ủng hộ khích lệ của mọi người nên càng hăng hái.

  "Con đĩ, con phò kia... mày dám dụ dỗ chồng bà để xem bà dạy mày thế nào." Cô ta vung tay định tóm tóc cô, cô vội tránh nên chỉ sượt qua chiếc nơ lớn, làm mái tóc của cô sổ tung ra. Gương mặt trang điểm kĩ, nét mắt còn khẽ long lanh. Càng nhìn càng đẹp. Đẹp đến đáng ghét.

  "Con phò... con giáp thứ 13... tao lột đồ mày, tao hủy hoại mày xem mày còn dụ dỗ được ai nữa." Cú tóm trượt làm cô ta có phần điên tiết.

Mọi người xung quanh cũng chỉ tụ lại xem náo nhiệt, chỉ chỏ chửi thầm cô. Chứ không hề muốn ngăn cản lại. Cô nhìn lướt họ, khẽ cười thật nhạt. Khi trước họ lúc nào mở mồm cũng chúc cô hạnh phúc này nọ. Giờ lật bài cũng nhanh quá xá.

   "Hạng con giáp thứ 13 thế hủy hoại nó cho chừa đi... xem còn câu dẫn ai."

  "Đẹp thế mà làm con phò... nhỉ."

  "Quay lại chưa mày, quay được chưa. Quay để tối về đăng lên mạng. Cho nó nổi cả thể..."
Xì xà xì xầm.

Cô ta nghe vậy thì đắc chí ra mặt. Nhìn bộ váy đẹp đẽ, sang trọng của cô thì hứng thú hẳn. Xé hết thì như thế nào nhỉ.

  "Tao cho mày xem này..." nói rồi cô lao tới, hai tay đưa ra như muốn xé xác cô. Mọi người nín thở chờ đợi một màn đánh ghen phiên bản cũ.

Nhưng không...

Khi tay cô ta sắp cào vào mặt cô bỗng bị gạt ra. Làm cô ta ra lùi về sau, lưng tựa mạnh vào thành bàn, may có cái bàn bằng không đã ngã dúi dụi rồi.

  "Cô gọi tôi là đĩ, là phò hả? Là con giáp thứ 13 luôn hả. Tôi nói cho cô nghe nhá. Vểnh tai lên nghe cho kĩ đây." Cô lại mỉm cười. Mắt nhìn anh ta bước ra khỏi căn phòng. Đứng nép sau đám đông. Trái tim lại một nhịp đau  đớn, lần này về cô nhất định phải đi khám mắt và cắt quả kính thật xịn mới được, sao lại nhìn trúng loại đàn ông đó chứ.

  "Đồ đĩ, mày dám cho người đánh tao, quân mất dạy..." cô ta đứng lên, chống tay vào bàn tiếp tục chửi.

Mọi người nhìn hai anh chàng vest đen đứng cạnh cô, thầm lo lắng cho vợ của anh. Khi nãy cô bước vào, hai anh này đi sau một đoạn, mọi người không để ý đến. Giờ bước tới đứng cạnh cô, mặt lạnh như tu la, đôi mắt nhìn không chớp vào cô ta như sẵn sàng đánh một trận.

"Mang anh ta ra đây dùm tôi." Ánh mắt cô vẫn khóa chặt trên người anh, ra lệnh cho anh vệ sĩ đứng bên phải. Anh ta liền bước tới kéo anh khỏi đám đông. Mọi người liền tản ra, không ai có ý định can ngăn.

Anh bước lại ánh mắt hết nhìn cô lại nhìn vợ mình. Dáng vẻ đường hoàng chững chạc và vui tính thường ngày biến mất hẳn.
Cô nhếch mép bước lại.

  "Anh? Sao anh chưa một lần giới thiệu vợ anh với mọi người vậy?" Cô dùng giọng thật ngọt để hỏi.
Lăng mạ cô sao, chửi rủa cô sao, cho cô ăn cái gì thì cô trả lại cái đó.

"Con đĩ kia, tránh xa chồng tao ra." Cô ta lại gào toáng lên, anh vệ liền tới chắn lại.

"Em thôi đi." Anh ta bất ngờ lên tiếng. Tức giận sao? Không phải mọi vụ ngoại tình bại lộ, người đàn ông không phải sẽ ngay lập tức chọn vợ hoặc bồ sao? Còn anh ta? Đúng kiểu sợ vợ, trốn vợ đi vụng trộm giờ bị vợ bắt thì mặt tái đi. Ôi, cô thật muốn thương hại hai con mắt của mình. Mắt nào nhìn trúng anh không biết.

"Thôi sao? Anh nhớ lần chị ấy nhắn tin, nói với em chị ấy là vợ anh. Em hỏi anh, anh còn nói là bạn bè anh trêu em không?" Cô kéo dài từng chữ.

"Con đĩ kia... mày nói cái gì hả? Mày biết anh ấy có vợ con rồi còn đu bám vào, đồ mặt dày đồ vô sỉ, đồ trơ trẽn..."

"Chị, bình tĩnh nào. Tôi không hề biết anh ấy đã có vợ nhé. Mọi người ở đây cũng vậy, chị hỏi xem có ai nghe anh ta nói đến chị không?"

"Em ?..." anh ta sợ hãi nhìn vợ.

"Haizzz... chị cũng đáng thương quá đi, trông cũng xinh đẹp chứ đến nỗi nào mà anh ta không dám nhắc đến vậy." Cô kéo dài giọng.

  "Mày, đồ lẳng lơ, đồ đĩ thõa... ngậm mồm ngay cho tao. Đã ăn cướp còn la làng." Cô ta thật giàu năng lượng.

Cô cũng cảm thấy nói vậy nhiều rồi. Dù sao cô ta cũng là phụ nữ. Trò chơi này của anh, ai đau hơn ai thật sự không biết được.

  "Chị này, cảm ơn chị đã đến nhé, giá chị đến sớm hơn thì tốt biết bao. Nhưng dù sao cũng không muộn quá. Tôi nói để chị hiểu, cùng phận đàn bà, đánh đấm cũng chả để làm gì. Chị nhớ nhé. Tôi quen anh ta thật. Vì không biết anh ta có gia đình, nhớ nhé. Còn giờ bài lật rồi. Chị mang anh ta về dạy dỗ lại. Tôi lại tìm một người khác, ai đó không lừa tôi chẳng hạn. Cơ hội còn vô cùng nhiều. Chỉ có chị... có lẽ phải chịu đựng dài rồi. Yên tâm, kiểu người này, không phải tôi thì là người khác. Dùng não nghĩ đi, đừng lãng phí sức lực ở đó chửi tôi." Giọng cô càng ngày càng lạnh. Cô giận lắm rồi, nhưng sau tất cả cô muốn yên yên ổn ổn sống. Người như anh ta, cô nên thấy mừng vì... kẻ ở lại không phải mình.

Anh ta nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ấy phức tạp đến mức cô không hiểu. Còn cô ta, nước mắt rớt xuống lem đầy khuôn mặt.

Phụ nữ, đôi khi giỏi lừa mình dối người. Đôi khi tưởng đổ lỗi được cho ai đó thì sẽ dễ hơn chấp nhận đau đớn, chấp nhận sự phản bội. Nhưng sự thật có vậy không?
Đôi khi hãy tự yêu cuộc đời chính mình, ưng thì ở mà dở thì next...
Đừng tự làm đau bản thân đến tâm hồn vì một người không đáng.
Nói vậy chứ làm được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip