Chương 16: Ngày đầu tiên
Nhật kí, ngày đầu tiên
Hôm nay, ngày...tháng...
Một ngày vô cùng tồi tệ với tôi, nhưng có một thứ tôi vô cùng ghét là anh ta. Cái thứ VÕ THÀNH TRUNG đáng ghét !!!
Tôi ghét anh ta vì chỉ một thứ khá trẻ con nhưng tôi muốn anh ta thấy được mình tài giỏi như thế nào. Một con người học cùng giỏi như anh mà lại đi chọc ghẹo một người như tôi, đúng là đồ đáng ghét
Nhưng cũng chẳng hiểu sao...cũng đẹp trai, cũng ga lăng với tôi
Kí tên
Tâm
Sao khi tôi viết xong nhật kí này tôi có cảm giác gì đó không đúng, rằng tại sao anh lại tặng cho mình mặc dù tôi ghét anh tới vậy. Nhưng cũng chả hiểu sao mình lại khen anh đẹp trai như thế
" Àaaaa, sao mình lại viết như vậy trời ! "
Tôi tựa vào lưng ghế suy nghĩ gì đó rồi lôi cuốn sách hôm bữa tôi mượn từ thư viện trường. Nhìn nét chữ ở cuối trang, không hiểu sao tôi lại thấy quen thuộc tới lạ.
Xong nhìn qua đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng và tôi còn ngồi ở đây để ôn bài. Tôi tính chỉ ôn như thế thôi rồi đi ngủ nhưng mỗi lần như thế tôi lại nghĩ đến anh, bất giác tôi quay lại nhìn anh còn đang ngủ kia rồi nói thầm " đúng là cái đồ đẹp trai đáng ghét "
................
Sao khi vệ sinh cá nhân xong tôi tính đi ngủ nhưng lại nghe thấy anh đang nói mớ gì đó " đừng...đừng đánh con nữa...."
Tôi tiến lại gần thấy mồ hồi trên trán anh chảy đầm đìa, tôi vội lấy khăn lau cho anh nhưng bị anh kéo tay nói " Đừng bỏ con mà...hic...hic đừng bỏ con mà mẹ "
Tôi bị anh kéo lại mà chẳng thể nào kháng cự được, nước mắt anh bắt đầu rơi có lẽ anh đang gặp ác mộng chăng ? Tôi nhìn thấy tay đeo vòng tôi tặng cho và cái vòng anh tặng cho tôi rồi ngẫm nghĩ gì đó. Gương mặt anh bây giờ đầy nước mắt nắm lấy tay tôi
" Bỏ ra đi, em không phải mẹ anh đâu " / cố lấy ra /
" Không... đừng đi mà " / siết chặt /
" A! Thôi được em đành ngủ chung với anh vậy "
Tôi quay qua thì bị anh ôm chặt hơn, cơ thể anh nóng lên dầm nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi tôi vỗ về anh như một người mẹ thật sự, anh cũng thả lõng tôi ra một chút.
Một chiếc giường tuy chật chội nhưng có gì đó khiến tôi lưu luyến trên nó, tôi cứ nhìn gương mặt đầy nước mắt của anh mà lòng có chút nhói lên cảm giác ấy khiến tôi đau sót vô cùng
" Thôi đừng khóc nữa em ở bên anh mà, em không bỏ anh đâu " / vuốt lưng anh /
Bầu không khí im lặng lúc lâu, tôi tính về giường nhưng anh ôm quá chặt làm tôi không thể nào rời đi được. Bàn tay anh to lớn nắm lấy chiếc eo tôi rất chặc, dù có làm thế nào cũng không buôn
Tôi bất lực nhìn anh đang ngủ say sưa khi ôm lấy tôi, tôi cũng có cảm giác nhẹ nhõm đôi chút. Thì bỗng tay anh luồng vào áo tôi sờ soạt bên trong
" ấy anh làm gì vậy ?!? "
Đôi tay anh luồng sâu vào bên trong khiến tôi rùng mình, nó rất ấm nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo. Bỗng chốc tôi thấy cơ thể mình nóng lên, mặt bắt đầu đỏ lên lúc nào không hay. Gương mặt anh lúc này lại rất nhại cảm đối với tôi, một gương mặt vô cùng đẹp trai mà trước giờ tôi chưa từng thấy, liếc mắt xuống thấy đôi môi anh tôi lại có một ham muốn kì lạ với nó rằng " hãy hôn nó đi "
Tôi bừng tỉnh lại lấy tay tát cho anh một cái
" ĐỒ BIẾN THÁI !!! "
Anh tỉnh dậy ngơ ngác nhìn tôi đang trong bộ dạng này anh cũng chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra
" Cái gì vậy ?? "
Tôi chợt nhận ra gì đó rồi lấy tay bịt miệng anh nói nhỏ " suỵt !!!! 2 người kia đang ngủ nói nhỏ thôi "
Anh gật đầu với tôi rồi mới nhận ra gì đó " ấy này ! sao em ở trên giường anh "
" Sáng kể cho giờ ngủ đi đồ thái biến " / đi xuống/
" Sao vậy ngủ chung đi " / kéo lại /
Lần này mạnh hơn lần trước anh kéo thẳng vào lòng anh một cách nhẹ nhàng khiến tôi bất ngờ
" Á thả ra, lúc nãy ôm không đã hả ? "
" hong " / ôm chặt /
" Ngủ như vậy có chật quá không ? "
" không đâu, như vầy đủ ấp để em ngủ rồi bạn nhỏ " / kéo em vào lòng /
" Bạn nhỏ cái đầu anh, mà thôi ngủ đi " / ôm /
----------------
sáng hôm sau thức dậy, Phong và Hoàng bất ngờ khi thấy cả 2 chúng Tôi đang ôm nhau nhưng cũng vui vẻ lấy điện thoại ra chụp vài tấm
Còn thì thầm to nhỏ với nhau nữa
" Mày thấy tao đoán đúng không " - Phong
" Đúng " - Hoàng
Vì nghe thấy tiếng động nên tôi bất chợt tỉnh giấc thấy anh vẫn đang ôm mình rất chặt. Liền tát cho anh một cái nữa
" Dậy !!!!! "
Anh chợt tỉnh nhìn tôi " sao lại tát anh nữa, anh có làm gì đâu "
Tôi chỉ về phía 2 người kia đang đứng nhìn cả 2. Tôi bỗng chóc đỏ mặt chả vì lí do gì mà nói với anh
" Anh không thấy ngại hả ? " / bước xuống /
" Bộ em ngại hả, chúng ta đều là con trai mà "
Tôi đứng hình lúc lâu mới nhớ ra đều này, tôi chả biết lúc này mình đang nghĩ cái gì hết, tôi chỉ cảm thấy có gì đó không đúng trong cái mối quan hệ này thôi
Hai người kia nhìn tôi cười tủm tỉm gì đó rồi rời đi, tôi bắt đầu cảm thấy quái lạ với 2 người đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip