Cuộc gặp đầu tiên. Sự khởi đầu.

Hôm đó là một ngày đẹp trời. Tôi cùng đám bạn rủ nhau xuống căn tin trường ăn sáng. Người đông như kiến, chen chúc lẫn nhau không ngừng. Khó khăn lắm mới giành được một bàn ngồi ăn. Tôi thiết nghĩ chắc đây là một ngày đầy may mắn.
Chợt có vài giọng nói.

- Mày thôi đi được rồi đó!

- Sao mày gắt gỏng với tao!? Mày cũng thấy đúng còn gì. Ai cũng thấy vậy.

- Nếu mày còn muốn nói xấu nó thì đứng trước mặt nó mà nói. Đừng chỉ biết nói xấu sau lưng.

À, tôi vốn là một người rất ghét những kẻ thích đi nói xấu sau lưng người khác. Vì thế mà những lời ban nãy tôi nghe được, với tôi thì chúng trông cực kì ngầu. Dù là tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nếu là tôi thì chưa bao giờ tôi có đủ dũng khí để thốt ra những lời tương tự như vậy với bạn mình.

- Rồi rồi mệt mày quá, nhỏ tiếng mày lại dùm lại cái đi. Người ta tưởng mày chửi tao đó con.

- Tại mày. Đã bảo tao ghét vậy rồi mà cứ hết lần này tới lần khác... Nếu muốn thì mày nói khi không có tao ấy.

- Ờ xin lỗi. Tại tao. Tao biết rồi. Mày đi lấy dùm tao chai tương ớt đi, bên bàn kế bên kìa.

Tôi có thể nhận ra đó chỉ là cách đánh lạc hướng cậu bạn đó, hoặc ít nhất thì người kia thật sự cần dùng tương ớt...

Sau đó tôi thấy không khí bàn bên đó im ắng trong phút chốc. Có lẽ cậu bạn đó thật sự đã qua đây rồiii.

- Bạn ơi, bạn có dùng tương ớt nữa không cho mình xin.

- Uhm bạn lấy đi.

Tôi công khai ngước lên nhìn gương mặt người con trai cạnh bàn mình.

Vậy là thật sự qua đây rồi!!

Tuy người trả lời bạn đó không phải tôi. Nhưng tôi đã thở phào nhẹ nhỏm vì thật may là không phải mình. Tuy giao tiếp với chúng tôi khá lịch sự nhưng có vẻ cậu ta vẫn còn hơi tức giận vì chuyện ban nãy, tôi có thể nhận ra được điều đó. Tuy nhiên! Giọng nói, khuôn mặt và kể cả luồn khí tỏa ra quanh người cậu bạn mới gặp đó làm tôi sửng sờ. Tôi có cảm giác như đã quen người này từ lâu lắm rồi. Mà không, có khi còn hơn vậy... cảm giác cứ như người thân... Đã lâu lắm rồi tôi không gặp được người cho tôi cảm giác như vậy. Hay có lẽ vì chúng tôi đều có cùng quan điểm sống là bác bỏ thói quen nói xấu của người khác?

Chắc là có lí do gì đó khác... Tôi tự nhủ thế.

Và kể từ một buổi sáng may mắn dưới căn tin, tôi nghĩ trái tim mình đã đánh rơi một nhịp vào tay người này mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip