ngày thứ 5
Hôm nay ngày 05/04/2025,đã gần 1 tuần mình mới tiếp tục viết tục. Một ngày tồi tệ với trái tim tan nát, dần dần mình trở thành không khí trong chính gia đình của mình. Liệu có ai còn cần đến mình nữa không? Đã quá lâu, rất lâu mình không cảm nhận được hơi ấm từ gia đình, bản thân mình tự nhủ mình không còn gia đình nữa. Mẹ mình đã mất, còn cha mình đang hạnh phúc bên người khác còn mình đang sống nhờ một gia đình có huyết thống với mình.
Không khác gì trên đời này chỉ còn 1 mình, tự mình chống chọi với nhữnh thứ ngoài. Mình phải mang ơn gia đình mình nuôi mình họ chi tiền để bảo đảm cuộc sống của mình, nhưng bản thân mình vẫn hận họ thấu xương tủy. Mình từng nói với họ, họ không có lỗi với mình, mình chọn tha thứ cho họ. Sau 3 năm sinh sống, mình có tình cảm với gia đình này nhưng chẳng ai biết được chính bản thân mình từ còn bé đã biết được mình bị họ vứt bỏ thế nào. Từ đó mình đã hận họ, không vì họ chọn vứt bỏ mình,mình sẽ không chịu những lời trêu chọc từ người lớn, từ bạn bè,bị đối xử bất công với từ những người họ hàng ở gia đình nuôi. Từ nhỏ bị đổ thừa ăn cấp, đến lớn lên và hiện tại mình vẫn bị như vậy! Tại sao cứ đổ cho mình trông khi mình không làm? Tại sao từ khi mình về đã buông lời cay đắng xem mình là sao chổi? Tại sao đã như thế còn nhận mình về làm gì? Tại sao không từ chối mình? Tại sao tất cả là tại mình, mình không đáng để được yêu thương sao? Tại sao không bao giờ để mình yên!
Tất cả chuyện đó, khiến mình có 1 vết đen tâm lí rất lớn mà chẳng thể chia sẽ với ai đến cả người mình tin tưởng,yêu thương nhất cũng vậy. Anh trai mình xem viết tâm lí của mình là trò đùa, mình nhớ rõ cuối năm lớp 9 vừa bị những lời công kích từ những bạn nam trên trường làm tổn thương đến khi mình và anh trai nói chuyện anh xem đó là một lời biện minh. Mình nhớ rõ anh đã nói với mình "tâm lí tâm lí lúc nào mày cũng lôi ra mà nói, đó có chỉ là lời biện minh của mày" anh chưa bao giờ tin mình, từ đó đến giờ mình không còn tin tưởng anh 1 lần nào nữa. Anh luôn nói anh thương mình hơn những đứa em khác, mình không phải không tin nhưng những áp lực anh gây cho mình khiến mình suy nghĩ lại. Anh luôn sợ mình làm bẩn thanh danh gia đình. Anh giáo dục mình theo cách anh làm với hai đứa em còn lại nhưng thật tiếc cách đó áp dụng lại phản tác dụng. Anh từng nói với mình sẽ thẳnh tay đuổi mình ra khỏi nhà nếu mình tiếp tục phạm sai lầm và ngày này cũng đến hết năm lớp 10 mình sẽ bị anh đuổi đi.Trước đó, anh đã nói với chị mình sẽ cho mình về đó cái nơi mà mình ám ảnh. Chẳng phải tự nhiên mà mình chọn rời đi, anh đã có ý định đó phải chi mình chủ động rời đi. Mình chưa trách họ vứt bỏ mình bởi từ thâm tâm mình,mình đã hận họ, không có chỗ cho sự oán trách, cũng chẳng bao giờ mình tha thứ cho họ.
Mình đã trải qua nổi đau thấu xương, khi ông ngoại mình, mẹ cả mợ mình lần lượt rời bỏ mình, đến cuối cùng mối tình năm lớp 7 của mình cũng nối tiếp mà rời đi, mình hoàn toàn sụp đổ. Những con người yêu thương mình, mình yêu thương nhất cũng lần lượt rời đi. Đến hiện tại chỉ còn vài ngày nữa mình sẽ đi gặp họ, sẽ đến nơi có những người yêu thương mình, phủi bỏ đi những đau thương ở đây.
Cảm ơn đã lắng nghe mình, chúc cậu luôn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip