Ngộ nhận

Mở đầu tuổi 18 bằng một câu chuyện tình cảm mang vị đắng của tuổi học trò.

Trước giáng sinh. Một dòng tin nhắn quan tâm của một cậu bạn ngồi sau bất ngờ gửi đến hộp thư vào một buổi tối.

Từ ngày đó, hai đứa ngày nào cũng nói chuyện, quan tâm nhau đến khuya mới chịu ngủ. Cứ thế hơn 3 tháng trôi qua.

Sự quan tâm quá nhiều ấy khiến trí tưởng tượng vốn phong phú của nó lầm đó là tình yêu. Và rồi nó đặt hi vọng vào thứ tình yêu viển vong đó, tự dựng lên một kịch bản hoàn hảo trong đầu và sống với thế giới màu hồng của nó.

Cho đến 1 ngày kia, suy nghĩ của nó đã bị lộ và cậu bạn kia hỏi nó. Câu trả lời của nó là "có". Thứ nó nhận lại là

"Mày sai rồi"

Lúc ấy nó mới biết rằng hóa ra lâu nay chính nó đã tự ngộ nhận mọi thứ. Cậu bạn đó thích cô bạn của nó và chỉ xem nó như một người mà cậu ta "có thể nói chuyện mà không cần đắn đo phải nghĩ gì."

Một xô nước đá tạt vào mặt nó.

Lúc bấy giờ nó mới biết lúc nhậu say với lũ bạn thân, cậu ta đã gọi tên cô bạn của nó trong vô thức, cậu ta đã vì cô bạn đó mà lẳng lặng đi về khi đến nhầm điểm hẹn... cảm xúc nó nghẹn lại.

Ngay lúc đầu nó đã nghĩ sai nên khổ là nó tự chuốc lấy. Không trách ai được. Ban ngày nó lôi tấm mặt nạ cười ra dùng. Đêm về nó lột tấm mặt nạ để rồi ngồi đó gặm nhắm nỗi đau về sự thật nó không thể nào chấp nhận được.

Nó không còn nhắn tin hay giao tiếp nhiều với cậu bạn ấy như trước nữa.

18 tuổi lần đầu nhận được sự quan tâm của một người. Không quen sống giả dối. Nó ngu ngốc không biết cách nói sao để chừa đường lui cho bản thân. Kết quả là bị sự chân thật của bản thân dồn vào đường cụt.

Cô bạn nó biết chuyện thì có tình cảm với cậu ta, vô tình nó thành kẻ thứ 3 xen giữa chuyện tình đẹp. Cô bạn ấy và nó cũng chẳng còn nói chuyện với nhau nữa.

Nó mất tin tưởng vào sự quan tâm của những thằng con trai. Nó rút ra một bài học kinh nghiệm ở tuổi 18 của nó là "nhắn tin hay quan tâm nhiều chưa chắc đã là yêu."

Sài Gòn có mưa sẽ tốt hơn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip