Story 20 : phòng riêng


Cả đám được chuyển về kí túc xá mới.Đương nhiên so với cái cũ nó rộng hơn gấp nghìn lần.Có TV to oành cho 5 đứa xem phim chung ở ngoài phòng khách,chiếc tủ lạnh còn cao hơn cả soobin mà suýt chút nữa mọi người đã được chiêm ngưỡng hình ảnh yeonjun sống trong tủ lạnh.Số phòng nhiều gấp hai lần,giờ đây cả soobin,beomgyu cũng đã có phòng riêng, tụi maknae dù ở chung nhưng lại mạnh dạn chiếm phòng ngủ to nhất có ban công.

Tuy là có phòng riêng rồi,nhưng beomgyu vẫn cảm thấy trống vắng làm sao.Mặc dù cậu đỡ phải nghe soobin than phiền đủ thứ hay toàn bị anh mắng vì cái tội khoá cửa phòng hại anh ngủ ở ngoài,nhưng cậu lại nhớ khoảnh khắc ấy biết bao nhiêu.Nhớ những ngày đông lạnh quá mà hai đứa phải đắp hai lớp chăn ôm nhau mà ngủ,hay thi thoảng soobin cứ thích chen chúc trèo lên trên hưởng gió điều hoà mát lạnh vào những đêm hè rực lửa.

Trống vắng

Trước đây thì cậu khao khát muốn có được phòng riêng,giờ mới biết nó đơn độc như thế nào.Hay do cậu quá quen với những tràng cười hay mấy vụ cãi nhau long trời lở đất với soobin rồi?Họ ở phòng chung với nhau cãi vã rất nhiều,nhỏ nhặt như beomgyu nhắc soobin dậy tắt đèn đi mà anh chẳng chịu,thế là lại đánh nhau anh yeonjun vào can không nổi.Hay ngọt ngào như mấy đêm họ tâm sự với nhau,beomgyu mệt đến nỗi chỉ muốn nghiêng đầu vào vai soobin mà ngủ.

Chắc có lẽ là cậu chưa quen với điều này.Nhưng đây đã là tuần thứ 3 rồi,cậu không hề có một giấc ngủ ngon tại phòng mới,trong khi đấy thì gương mặt ai cũng tươi tắn thấy rõ.

Beomgyu vẫn đang nằm trằn trọc,phòng cậu tối đen thùi lùi,chút ánh sáng nhỏ chỉ lẻn được vào khi chưa kéo rèm kín mít.Cậu phải làm gì đó!Nói rồi cậu đứng dậy,ôm theo gối sang phòng soobin

"Em vào được chứ"

Soobin vẫn chưa ngủ.Đèn phòng anh sáng trưng khiến cậu loá hết cả mắt mà nheo lại.Tên này lại thức đêm chơi game rồi

"Sao đấy?"

Anh vẫn còn đang trong trận,chẳng thèm nhìn cái mặt cậu trông xác xơ như thế nào

"Em không ngủ được"

Beomgyu ủ rũ nói.Cậu ôm cái gối tiến lại gần anh giật giật tay áo

"Từ từ đợi anh xíu nốt trận đã"

"Cái tên ham chơi này ăn vả bây giờ"

Cậu cáu nhưng vẫn phải ngồi xem anh chơi nốt trận.Thời gian trôi qua sao mà lâu quá.Mãi soobin mới tắt máy tính rời được khỏi chỗ ngồi thân yêu đó

"Thế tối nay em định ngủ đây à?"

Beomgyu ôm chặt gối hơn,gật đầu thay cho lời hồi đáp.Soobin thở hắt,tắt đèn rồi leo lên.Cái giường thật ra cũng không to mấy,nên anh phải để beomgyu gác lên tay mình,khoảng cách của hai người rất gần,soobin thậm chí còn nghe được cả tiếng thở của cậu.

"Không biết tại sao em có phòng mới lại không thể ngủ được"

Beomgyu nói rất nhỏ,như chê bai căn phòng đó chẳng hợp phong thuỷ cậu chút nào.

"Phòng riêng chẳng phải dễ ngủ hơn sao?Em là đứa đòi phòng đầu tiên mà"

"Giờ em thấy hối hận rồi,với anh em mới ngủ được"

Beomgyu rúc vào người anh,mắt cậu nặng trĩu nhắm lại.Beomgyu vài phút đã thấy thiu thiu ngủ rồi,cuộn tròn mình như y con gấu nhỏ.

Anh cười ôm trọn lấy beomgyu,còn nhắc khéo nó trước khi đi ngủ

"Đúng là quả báo mà,đòi cho lắm xong xa soobin này không được"

...
Từ về sau không còn ai thấy beomgyu ngủ trong phòng của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip