Story 27 : không biết để tên là gì=)
"Beomgyu~ hôm nay em có lịch trình gì không?"
Soobin nhìn lên người vẫn đang chăm chú lướt điện thoại,đầu hơi nghiêng một chút.Anh dừng lướt một số tin tức mới hôm nay vì hai tay đã tê rần,ngước lên nhìn nó
"Không"
Beomgyu không nhìn anh,đáp lại một cách thờ ơ.Soobin nhăn mặt,đưa tay lên bẹo má nó.Beomgyu gầy,nhưng lại có nọng trông buồn cười thật sự.Cậu để yên mặc cho anh bóp má,bóp mũi đến đỏ,dường như chẳng chú ý đến anh chút nào.Soobin tức giận ngồi bật dậy
"Này!"
Anh muốn bực lắm,nhưng beomgyu (không biết là cố tình hay cố ý) lại thờ ơ như không.Mắt nó nhìn chằm chằm anh không chớp. Được rồi hơi đáng sợ đấy. Liệu nó không có chút tò mò gì khi anh hỏi à?
"Sao em không- hỏi anh tại sao anh lại hỏi như thế à?"
"Anh hỏi thì em trả lời thôi"
Nó vẫn thờ ơ như thế.
"Ừ anh hỏi thế thôi"
Soobin bỏ ra ngoài. Beomgyu nhìn theo anh với gương mặt khó hiểu, lần này thì nó tò mò thật, nó nhìn ra ngoài phòng chính, thấy Soobin khoác áo có vẻ chuẩn bị đi đâu đó với Huening Kai và Yeonjun. Còn Taehyun đi tập gym rồi=)
Gì đây? Tính ăn mảnh không có mình à? - Nó nghĩ như vậy
Beomgyu chạy ra, toan định bắt 3 cái con người đầy mờ ám kia để hỏi tội, tại sao đi lại không thèm rủ cậu. Nhưng đáp lại beomgyu, là sự thờ ơ từ chính Soobin. Chuyện gì xảy ra thế này? Choi Soobin bị đa nhân cách à? Giây trước còn nói chuyện với cậu vui vẻ lắm mà (thật ra là không hẳn) sao tự dưng bây giờ lại thành giữ khoảng cách 2 mét rồi? Nó chỉ nhận được nụ cười ái ngại của Huening, vẻ mặt rất đỗi tầm thường như bao ngày của Yeonjun, và cứ thế Soobin khoác tay Huening và Yeonjun đi luôn.
Á à- Beomgyu biết anh cố tình như vậy, Làm mình làm mẩy để cho cậu cáu lên, nhưng thật tiếc, giờ thì nó không còn hiệu nghiệm với cậu rồi
"Chưa biết ai cao tay hơn ai đâu nhá"- Nó lè lưỡi với cái cửa ra vào
•
Ba người họ về lúc buổi chiều xế tà, khi nắng cam hắt vào ban công phòng khách lớn, xuyên qua tấm rèm mỏng. Họ xách theo một mớ túi, có vẻ như vừa mới đi chợ về. Ai nấy cũng uể oải, vứt tạm đồ ở trong bếp rồi nằm vật ra sàn nghỉ ngơi, ủa nhưng khoan từ từ, thiếu thiếu ai đó. Phải rồi, Beomgyu lại lượn tăm mất tíc đi đâu rồi? Việc Beomgyu đang ở đâu đang đặt ra trong đầu Soobin một ngàn dấu hỏi chấm. Tuy là anh hơi dỗi cậu đấy, nhưng mà nó lại biến mất làm anh không thể nào an tâm dỗi nó tiếp được. Soobin kêu Yeonjun gọi cho nó, nhưng anh Yeonjun bảo điện thoại hết tiền rồi. Còn Huening... nó vừa đứng đây xong lại bốc khói đi đâu rồi???
Thế là cuối cùng anh lại phải gọi cho nó.
"Lô"- đầu dây bên kia cọc cằn lên tiếng
"Đâu đấy"- nó làm anh cũng cọc cằn theo luôn rồi
"Hỏi làm gì vậy??" Nó buông một câu cộc lốc, nay lại có đứa thích ăn đòn rồi
Á à thằng này láo.
Lời nói của một leader thì luôn có quyền lực nhất định trong nhóm, Soobin kêu nó về kí túc xá ngay lập tức! Không về cũng phải về. Nhưng nó lại dám cúp máy anh, ngay sau đó thông báo nhảy lên trên màn hình, Beomgyu đã đăng một cái gì đó trên moment của weverse.
Hình ảnh tokbokki, tiêu đề to đùng với dòng chữ 'ngon!' và anh săm soi được có một bàn tay khác xuất hiện ở trong bức ảnh. Nó cũng giỏi phết, thích ông ăn chả bà ăn nem à.
"Nói anh nghe, ngày hôm nay đi đâu"- Soobin đứng ngay trước mặt cậu ngay sau khi Beomgyu vừa mới đóng được cái cửa. Đương nhiên là không thể tránh khỏi giật mình rồi. Beomgyu lướt qua anh nhanh chóng, trả lời một câu cho có lệ là "em đi ăn với bạn"
Điều này đã khiến Soobin bực mình, anh chặn lại nó
"Không cho đi, trả lời nghiêm túc câu hỏi của anh đi"
"Ơ kìa em nói rồi còn gì, đi ăn với bạn, tai nghễnh nghe không rõ rồi à anh"
"Em bảo ai nghễnh"- Giọng anh trầm xuống, đanh thép hơn. Để bị Soobin bực mình mắng cho là phạm tội lớn nào rồi. Beomgyu thấy anh như vậy trong lòng bắt đầu hơi náo loạn, hơi cảm thấy run sợ
"Ơ kìa, ai nghễnh?"- Soobin lặp lại câu nói ban nãy, ép cậu vào góc tường. Beomgyu bị dồn sát như vậy người co rúm lại, run rẩy.
"Đừng- đừng mắng em mà" - đôi mắt cậu bắt đầu ngập nước. Bình thường mạnh miệng vậy thôi, chứ ai đụng tới là rén liền
Một trong những điểm yếu của Soobin, một Beomgyu mếu máo. Mà nó ăn vạ kiểu gì cũng kì lắm nhá, anh thì chúa ghét mấy kiểu đó mà với nó thì anh toàn phải là người đi dỗ.
"Đây anh ôm ôm, không mắng nữa nín đi, anh thơm một cái là phải nín đấy nhá. Nào bé nín đe"
Đúng là sức mạnh của tình yêu.
Cảm ơn mọi người nhiềuuui vì 8k lượt đọc ố mài góttttt mình chưa bao giờ đạt được đến như thế này luôn íii yêu quâ😭💕 mặc dù mình viết chưa có hoàn hảo lắm nhưng mình sẽ cố gắngg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip