Thanh Lâu - Tự hành hạ mình khó quá!
Có một tháng tự dưng buồn bực, nhìn trời xanh thấy xám xịt, ngửi mùi hoa thấy gắt mũi, nghe nhạc thấy chối tai...
Sao thế nhỉ?
Đang viết Hồng Đậu mà bực bội thế này sẽ hủy hoại nhân vật mất.
Làm sao đây?
Nhắm mắt ngủ, không ngủ được. Mở mắt đúng 4 giờ sáng, đồng hồ kêu tích tắc như búa bổ bên tai.
Tự dưng tưởng tượng ra cảnh cô gái mặc váy cưới đỏ thẫm nhảy từ trên cao xuống, chết ngay trước mắt tình nhân, còn chàng ta cũng mặc áo cưới, nhưng là cưới người khác. Chàng ta cưỡi ngựa lướt qua xác cô gái, mắt lạnh lùng.
Chà, tìm ra cách xoa dịu nỗi bực bội này rồi.
Hành hạ chính mình thôi, dùng con chữ hành hạ!
Thế là Thanh Lâu ra đời, một hố đầy chông, bạo lực, máu và nước mắt.
Ý tưởng đã có, nhưng cốt truyện chưa hoàn chỉnh. Bắt tay vào viết lại nảy sinh vấn đề mới.
Làm thế nào để viết một cách thật lạnh lùng? Chậc, tại quen viết bay bổng rồi, tự dưng nhảy xuống đất làm chi để rồi mệt thế này.
Càng viết càng mệt, quá nhiều vấn đề.
Các nhân vật hành hạ nhau kiểu gì nhỉ? Viết cảnh H thế nào nhỉ?
Thế là lại lục lọi nghiền ngẫm truyện H, vẫn bế tắc.
Hay drop? Chết tiệt! Sao dám nghĩ thế, không giống mình chút nào.
Được rồi, phải tìm hướng đi thôi, mình bắt người ta đau một thì mình phải đau mười.
Bắt đầu từ Nguyệt Ngưu Linh đi, bông hoa cao quý bị kéo xuống bùn nhơ, nàng ta phải chật vật mới được. Tiếp theo là Đàm Giải, nhu nhược nên bị dẫm đạp đến tàn tạ, rồi Lãnh Thanh Ngư, quằn quại vì tình cổ...
Mỗi người một dao, từng đường rạch xuống...
Đau quá, nhưng mà vẫn chưa đủ. Mình cảm thấy thế nhưng chắc gì đã lột tả được hết, để người ta hiểu. Mình phải viết thứ mình chưa từng viết, làm được thứ mình chưa từng làm.
Không dám viết H? Không dám viết cảnh bạo lực? Viết mà tim đập tay run, kém, quá kém...
Thì ra mình đã trốn chạy trước thách thức này rất lâu rồi. Thế thì phải làm được thôi, dù sớm hay muộn.
Hoàn thành Hồng Đậu, lòng chưa kịp nhẹ nhõm thì cơn sóng dữ lại ập tới. Nửa đêm tỉnh giấc đầu nặng như đeo chì, Thanh Lâu bòn rút quá nhiều sức lực.
Tự hành hạ mình quả là một việc khó khăn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip