Viết truyện cũng cần công thức?

Ờ thì, hồi mới tập tành viết lách và suốt một khoảng thời gian dài sau đó, mình vẫn luôn giữ suy nghĩ viết truyện là một cái gì đấy mang tính sáng tạo hoàn toàn, nghĩ gì viết nấy, miễn là truyền đạt được nội dung cho người đọc.

Nhưng có một vấn đề mà sau kha khá năm cặm cụi gõ chữ, mình trăn trở: tại sao cùng một nội dung, cùng là hai nhân vật đấy, cùng là tình cảnh ngược đấy, tại sao có người viết khiến độc giả đau đớn thổn thức, có người viết lại chả đọng lại được gì, cứ trôi tuồn tuột?

Thế là mình tạm ngừng viết, bắt đầu kiếm truyện để đọc.

Mình quan niệm, một tác giả không nên đọc quá nhiều truyện của tác giả khác, như thế không chỉ bị ảnh hưởng văn phong của người ta, mà còn vô thức ghi nhớ tình tiết trong truyện của người ta. Vào một lúc nào đó, mình sẽ vô tình đem cái văn phong na ná, tình tiết na ná kiểu vậy vứt vào truyện của chính mình.

Cho nên mình rất hiếm đọc truyện, đặc biệt là truyện cổ đại, thể loại mình hay viết.

Cơ mà bây giờ nhiệm vụ là phải tìm ra cái cốt lõi, thế là mình trở thành một độc giả thời vụ.

Đọc xong, nghiền ngẫm xong... Ồ, viết truyện đúng là cần công thức! Cuối cùng thì mình cũng tự rút ra công thức của riêng mình.

Gạch vài dòng xem nào...

Ví dụ khi viết đến đoạn ngược, hai nhân vật đang đối thoại nói những lời làm tổn thương nhau. Muốn làm độc giả chìm sâu hơn vào không gian ấy, muốn thời gian có vẻ chậm lại và ta hiểu được niềm đau của hai nhân vật, nên viết sao?

Các câu thoại nối tiếp nhau dồn dập? Không, thế thì chẳng khác gì độc giả là người qua đường dừng chân xem hai nhân vật cãi nhau, hóng hớt rồi quên sạch.

Ta sẽ cài vài câu miêu tả ngắn gọn (tả người, tả cảnh gì đấy) giữa các câu thoại để khung cảnh trong tưởng tượng của độc giả trở nên chi tiết hơn, khi ta tập trung vào chi tiết, cảm giác về thời gian sẽ lắng xuống.

Kiểu như bầu không khí giữa hai người thế nào, mặt trăng trên đầu thế nào, gió lạnh man mác, liễu rủ mặt hồ in bóng hai người ra sao... Rồi thì biểu cảm của hai người thế nào, mắt, môi, tóc, đều là những bộ phận mang đến cảm xúc.

Dựa vào cảnh vật và phản ứng cơ thể, ta có thể cảm nhận phần nào nội tâm của nhân vật.

Tất nhiên chỉ nên cài xen vào thật ngắn gọn, miêu tả quá dài và chi tiết chỉ làm đoạn văn bị loãng + tụt mood.

Về tâm trạng, mình không thích giải thích chi tiết cho mỗi phản ứng của nhân vật. Kiểu như khi cô ấy khóc, ta bắt đầu giải thích vì sao cô khóc, giọt nước mắt tượng trưng cho điều gì và diễn giải 7749 tâm tư của cô.

Với mình, cô ấy là một người sống hoàn toàn, mình không thể nắm bắt hết thảy suy nghĩ trong cô, việc diễn giải khiến mình cảm thấy mình đang lèo lái, vẽ đường cho suy nghĩ của độc giả. Độc giả cần hiểu nhân vật theo cách của họ chứ không phải theo cách của mình.

Điều đó không có nghĩa ta bỏ qua việc phân tích tâm lí nhân vật. Có những đoạn mấu chốt, ta cần viết ra suy nghĩ của nhân vật, diễn giải nó một chút để làm rõ tình tiết và các mối quan hệ xung quanh nhân vật.

Chỉ là, nên tránh diễn giải dài dòng, kiểu như dưới mỗi câu thoại là một đoạn diễn giải, sau mỗi hành động lại là một đoạn giải thích. Khi mình làm độc giả, mình không cần những điều đấy, mình đã gắn bó với nhân vật đó đủ lâu, từ chương đầu, xuôi theo dòng sự kiện, mình có thể hiểu vì sao cô nói thế, vì sao cô hành động như thế. Mình chỉ cần biết trong những giây phút suy tư của riêng cô, cô nhìn nhận vấn đề này thế nào, cảm thấy thế nào. Và những đoạn đó không cần nhiều.

Thay vì giải thích, sao ta không gài cắm những ý nhỏ vào khắp nơi, giống như trò chơi giấu đồ vật, để độc giả tự tìm ra và giải thích theo cách của họ?

À! Còn một cái nữa mình thấy nhiều bạn khi viết dễ mắc phải, kể cả mình, đó là miêu tả ngoại hình nhân vật.

Thường thì mình thấy nhiều truyện viết hơi non sẽ đi theo lối mòn này. Khi nhân vật A lần đầu xuất hiện trước mắt nhân vật B, nhân vật A sẽ được miêu tả chi tiết, từ trên xuống dưới, từ xa tới gần. Kiểu như nhìn xa trông cô thế nào, nhìn kĩ thì thế nào, rồi thì tả tóc cô, mắt cô, mũi cô, môi cô, tay chân cô. Tóm lại trên người có bộ phận gì cũng lôi ra tả một lượt, toàn câu từ hoa mĩ.

Tất nhiên rồi, có ai muốn nhân vật của mình xấu đâu, đặc biệt là trong truyện tình cảm lãng mạn.

Nhưng mà cái vẻ đẹp khuôn mẫu ấy rất hạn chế, quanh đi quẩn lại chỉ ngần ấy từ. Giờ viết 12 chòm sao, đọc miêu tả xong lại thấy cô nào cũng na ná nhau.

Kết quả là gì, là độc giả cực khó hình dung cụ thể về nhân vật, không có điểm gì để nhớ cả. Mà đọc miêu tả dài dòng còn ngán ấy chứ.

Vậy cách của mình là gì?

Mình sẽ đặt bản thân vào nhân vật B để miêu tả ngoại hình của nhân vật A, sau đó tìm điểm đặc trưng của A để ghi nhớ.

Thế này nhé, khi bạn lần đầu gặp một người, bạn có bao giờ săm soi từng chi tiết trên cơ thể người ta không? Tất nhiên là không. Bạn sẽ nhìn người ta một cách tổng quát, à cô gái này xinh, trông khá nhỏ nhắn dễ thương. Cô ấy có một đôi mắt to tròn, đen láy, đây là điểm gây ấn tượng của cô ấy. Cô ấy đem lại cho bạn cảm giác dễ chịu, bạn nghĩ cô là một người dễ gần, có thể kết bạn.

Đó, trình tự nó là thế. Ta sẽ miêu tả một cách sơ lược, đơn giản về ngoại hình tổng quát của nhân vật A, tiếp đến tập trung vào một điểm đặc biệt trên cơ thể A (mắt, môi, chân, tay, mùi hương, thậm chí là những thứ khác hơn như gu ăn mặc), cuối cùng là cảm giác mà A đem lại cho ta trong cái nhìn đầu tiên.

Các chi tiết không cần nhiều, ngắn gọn thôi, chỉ tập trung tinh lực cho một điểm gì đó ta muốn độc giả ghi nhớ, để độc giả gắn từ khoá "mắt to" cho cô gái, cứ mỗi khi cô gái xuất hiện, họ sẽ tự động nhớ đến đôi mắt cô. Trong suốt nhiều chương sau đó, ta có thể thi thoảng nhắc đến điểm này, để ấn tượng của họ với ngoại hình cô gái càng sâu.

Nhân vật càng đẹp, càng tránh miêu tả chi tiết. Chỉ khi trí tưởng tượng của độc giả được tận dụng, họ mới cảm thấy nhân vật đó càng đẹp hơn.

Vài cách khác để thể hiện vẻ đẹp của nhân vật, ví dụ như thông qua phản ứng của các nhân vật khác khi nhìn thấy nhân vật này, hoặc so sánh nhân vật này với nhân vật khác trong cùng bối cảnh.

Hầy, còn nhiều lắm mà mỏi tay rồi, sau ta lại bàn thêm :')))

Tóm lại, mình tự đúc rút vậy thôi, có thể không phù hợp trong tất cả trường hợp, nhưng chí ít thì nó hiệu quả với cá nhân mình. Thế nên mình chia sẻ ra, biết đâu ai đó lại cần. Và biết đâu mình lại may mắn được ai đó chia sẻ vài đường cơ bản 😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip