3 ngày
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Linh Lan mất, cô luôn trong trạng thái bần thần hồi tưởng về cảnh tượng lúc mình chết. Cảnh tượng cô chết cứ hiện ra trước mắt như một cuốn phim bị hỏng tua đi tua lại liên tục. Linh Lan run rẩy nhìn xuống hai bàn tay dần trở trên trong suốt của mình, cô chấp nhận sự thật rằng mình đã chết, chết vào cái ngày trời nắng đẹp ấy, chết vào lúc vừa bước sang tuổi đẹp nhất cuộc đời. Có lẽ, sự sắp đặt của ông trời không thể nào tránh được. Buồn cũng có làm được gì nữa đâu, không bằng vui lên thì mọi chuyện sẽ khác. Biết đâu cuộc sống của hồn ma nó vui vẻ lắm thì sao ?
Ừ thì... cuộc sống có giống cuộc đời đâu, đúng không? Linh Lan đã hồi phục lại trạng thái lạc quan như lúc cô còn sống bắt đầu suy nghĩ đến những vấn đề thường thức hơn. Chẳng hạn như, ma thì ngủ kiểu gì? làm gì có giường mà ngủ. Khi còn sống mỗi lần tới ngày giỗ ông bà tổ tiên thường đốt tiền vàng, áo quần, xe cộ điện thoại, đốt cả nhà luôn. Nhưng mà không có đốt giường, thế thì ngủ ở đâu ?
Haiz, thôi vậy, Linh Lan vừa suy nghĩ đến việc buổi tối nên ăn gì, vì cô bắt đầu thấy thèm ăn rồi thì thấy mẹ cô bưng đồ lên bàn thờ cúng cho cô. Linh Lan ngồi trên bàn thờ bắt đầu ăn như chưa từng được ăn. Lúc cô ăn căng tròn bụng cũng là lúc mẹ cô bắt đầu không thể nhịn được nữa mà lại rơi nước mắt, Linh Lan thấy mẹ mình khóc như vậy, trái tim cô như thắt lại. Linh Lan vươn tay muốn vỗ về mẹ, nhưng bàn tay lại xuyên quan người mẹ mình. Cô lại ý thức về việc mình đã trở thành hồn ma. Chợt nhớ đến việc sức khỏe của mẹ yếu kém cô liền tránh xa khỏi mẹ mình để tránh cho bà bị nhiễm âm khí mà đổ bệnh.
Từ xa xa nhìn bố mẹ mình đang ôm nhau để an ủi, nhìn bóng dáng mẹ ngày nào còn vui vẻ đùa giỡn với mình nay như già đi chục tuổi. Nhìn hai người tim Linh Lan như vỡ thành từng mảnh, cô khóc, chưa bao giờ ý niệm muốn sống của cô mãnh liệt như bây giờ. Cô muốn sống, muốn sống, không muốn phải đứng từ xa nhìn những người thân yêu của mình mà không thể chạm tới. Cô còn nhiều điều muốn làm, nhiều nơi muốn đi, còn nhiều đồ ăn ngon còn chưa thử hết nữa mà.
Nhưng con người đâu thể nào tránh khỏi cái chết, đây là số mệnh rồi...
Đã 7 ngày sau khi Linh Lan thành hồn ma, cô giành thời gian quan sát những việc mà bố mẹ làm thường ngày. Nhìn bọn họ thơ thẩn trước sân nhà, theo chân bọn họ đi chợ, nấu ăn. Ngồi trên bàn thờ vừa ăn vừa xem TV cùng họ. Giường như chỉ có hai chú mèo Buta và Muta có thể cảm nhận được cô. Ít nhất đây là nỗi an ủi lớn nhất đối với cô. Hằng ngày ngồi chơi với Buta và Muta làm vơi đi nỗi buồn và nỗi cô đơn.
Đột nhiên, cô nghĩ đến người yêu của mình. Không biết anh ấy giờ sao rồi, có lẽ anh ấy anh ấy sẽ ổn thôi. Con người ấy lúc nào cũng dịu dàng điềm tĩnh thế cơ mà. Nói rồi Linh Lan cũng men theo con đường quen thuộc mà chầm chậm bay đến nhà người yêu của mình. Trên đường đi còn tiện ngắm cảnh vật quen thuộc mình đã từng đi qua. Trêu chọc những chú mèo mình từng cho ăn. Có vẻ dù cô thành ma thì chúng cũng nhận ra được.
Nửa tiếng đồng hồ vừa đi vừa la cà thì cô cũng đến nơi. Nhìn vào ngôi nhà từng mang lại tiếng cười và niềm hạnh phúc cho mình giờ lại ảm đạm. Có lẽ, không được khả quan như cô nghĩ. Nên đi vào nhà xem thử coi sao. Linh Lan đang giờ tay lên tính bấm chuông thì bỗng nghệt ra, vì giờ cô là ma rồi, có chạm vào đồ được quái nữa đâu mà bấm. Nhưng mà tự dưng không thông báo mà vô thì hơi kì. Chẳng lẽ ma đều có đặc quyền như vậy ư?
Không nghĩ nữa, cô liền xuyên qua cánh cửa, ló đầu vào nhà. Có vẻ như bác trai bác gái đều không có nhà. Thế thì anh ấy chắc chắn đang ở trong phòng rồi, Linh Lan nhẹ nhàng từng bước đi lên lầu như một thói quen khi còn sống. Rồi xuyên qua cửa phòng đi vào, căn phòng từng sáng sủa ngăn nắp nay bừa bộn, dưới đất toàn mảnh vỡ và những vụn giấy. Cửa sổ cũng đóng kín mít, chăn gối cũng rơi rớt hết dưới sàn.
Linh Lan đưa mắt về phía giường, bóng dáng người con trai nằm cuộn tròn trên giường, đôi mắt sưng húp, cô có thể thấy rõ những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt. Hai tay ôm chặt bức ảnh chụp chung vào lòng, miệng liên tục nói mớ gọi tên cô
- Linh Lan... Linh Lan... đừng đi ...
Con người luôn dịu dàng điềm tĩnh ấy, giờ đây khóc như một đứa trẻ. Linh Lan tới bên giường đau buồn ngắm nhìn khuôn mặt người mình yêu, bàn tay trong suốt vẽ từng đường nét khuôn mặt, mô phỏng như lúc còn sống vuốt ve khuôn mặt của anh. Nhẹ nhàng gọi tên anh, dù cho anh không nghe thấy.
- Khang, Khang ơi... đừng như thế nữa, anh phải sống chứ..., anh phải bắt đầu cuộc sống mới... Khang ơi, chỉ cần cất vào một góc nhỏ trong tim anh thôi... Xin đừng như vậy nữa, Khang...
Dường như Khang đã nghe thấy những lời nỉ non của Linh Lan, anh không nói mớ nữa. Khuôn mặt nhăn nhó của Khang giãn ra. Trong mơ, anh thấy Linh Lan đứng trước mặt mình vuốt ve mặt của mình, giọng nói nhẹ nhàng nỉ non xin mình cất em ấy vào tim rồi bước tiếp.
Khang giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy hét toáng lên
- Linh Lan! Linh Lan! em ở đây đúng không? em đã ở cạnh anh đúng không??
Nhưng căn phòng vẫn yên tĩnh như trước, không một tiếng đáp lại. Nhưng Khang cảm nhận được Linh Lan đã ở đây, Khang biết đã đến lúc mình phải vực dậy rồi, em ấy cũng không muốn nhìn thấy mình thế này. Khang mở toang cánh cửa sổ mình đóng kín mít cả tuần nay. Nhìn về phía chân trời, nhỏ giọng nói:
- Anh sẽ bước tiếp, sẽ sống cả phần của em. Xin em, hãy đợi anh... Kiếp sau ta sẽ sống trọn vẹn một đời bên nhau!
Linh Lan lúc này đứng phía sau Khang vòng tay ôm lấy anh, thì thầm
- Vâng, em đồng ý!
___________________________________________________________
Nhật kí ngày thứ 7 sau khi chết
Hôm nay theo sau chân bố mẹ đi chợ, tưới hoa, làm việc nhà. Mình chưa bao giờ chăm sóc hoa, nhưng có vẻ khá là vui. Kiếp sau mình sẽ trồng một vườn hoa trong nhà.
Buổi trưa bố mẹ đã đi ngủ hết, mình chơi với Buta ở sau vườn, còn Muta hình như đã leo lên mái nhà phơi nắng rồi. Mình chưa biết cách bay cao, lần sau phải đi thỉnh giáo các hồn ma khác mới được.
Buổi chiều đến nhà của Khang, anh ấy không được ổn cho lắm. Nhưng có vẻ anh ấy sẽ xốc lại tinh thần sớm thôi. À mà có phải mình đã được cầu hôn không nhỉ?
Hôm nay là một ngày vừa vui vừa buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip