Chương 2: Mùi hôi của bóng tối
Bầu trời đỏ ửng, chạng vạng, những vệt đen kéo dài đến chân trời
Visper trở về nhà, trong đầu anh đặt ra hàng nghìn câu hỏi về những hiện tượng lạ lúc nãy. Khi đến gần khu nhà mình sống, 1 mùi hôi thối bốc lên khiến anh ngay lập tức phải bịt mũi. Mùi hôi tanh nồng nặc toả ra trong không khí khiến Visper như muốn mất đi khứu giác. Ở khu dân cư này, việc có mùi hôi thối bốc lên vào mỗi ngày thu gom rác là điều quá bình thường, quá quen thuộc với mỗi người dân, nhưng hôm nay cái mùi ấy nồng nặc hơn, kinh tởm hơn và trong đó có lẽ pha lẫn chút mùi của máu tươi. Visper ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh nhẹ nhàng chậm rãi như một con mèo, men theo bức tường gạch đá để vào sâu hơn bên trong khu dân cư. Sau khi lách qua con đường nhỏ dẫn vào khu nhà ở, đồng tử visper mở lớn, miệng há hốc , tay chân anh run lẩy bẩy, cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh hãi. Trong sân cuat khu nhà, những người hàng xóm thân thiện của anh giờ đây người đều dính đầy máu, quần áo và thậm chí da thịt của họ cũng rách ra thành từng mảng. Họ đang làm cái gì đó, vis thu cặp mắt lại nơi đôi vợ chồng già nhà kế bên đang cắm cúi vào. Đ....đó là một thi thể mất đầu, bụng bị rạch ra khiến xương sườn lòi ra bên ngoài. Cái ruột của người đó, đang bị 1 người cầm lấy và kéo tuốt ra. Cánh tay và cái chân phải của cái thi thể, đang bị ông bà già nhà bên cầm lấy và gặm ngấu nghiến, miệng chóp chép đầy máu như thể đang thưởng thức một bữa ăn ngon vậy
Visper kinh hoàng, hàng ngàn suy nghĩ lập tức chồng chéo trong đầu anh.
- "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Nhưng rồi anh chợt nhận ra, nó quá giống với những gì anh thấy qua màn ảnh, những tấm hình trên internet hay những gì anh hay đọc
- CHÚNG CHÍNH LÀ ZOMBIE
Khi anh còn đang mải nghĩ, một bé gái nhỏ nhắn xinh xắn nhưng với đôi mắt đỏ ngầu và làn da tái nhợt đac thấy anh. Cô bé nhe răng cười, một nụ cười kéo dài tới tận mang tai, những vệt máu còn chưa khô vẫn đọng lại trên hàm răng đỏ au của cô bé. Cô bé ấy, từng là người rất yêu quý visper, hàng ngày đều cùng anh chơi những trò chơi nhỏ như đồ hàng hay búp bê, nhiều lúc đồ chơi hỏng, cô bé ấy cũng nhớ tới visper mà tìm nhờ anh sửa hộ
Vậy mà giờ đây, cô bé ấy đang nhìn anh bằng ánh mắt thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống
Cô gái nhỏ không kìm được nữa,nhảy bổ về phía visper với hàm răng nanh nhọn. Visper may mắn phản xạ kịp thời né sang 1 bên khiến cô bé ấy đập đầu vào bức tường phía sau. Từ chỗ bị đập trên đầu cô, máu phụt ra, chảy thành dòng, nhưng dường như cô bé ấy chẳng thấy đau, còn đứng cười lớn và tiếp tục lao về phía Vis. Tiếng động lớn như vậy khiến lũ zombie trong sân bắt đầu chú ý, sau khi thấy Visper, mắt con nào cũng sáng rực lên như 1 miếng mồi ngon mà lao vào. Visper cuống cuồng chạy, anh cố nhớ lại những người trong phim đã làm gì để sinh tồn ở thế giới zombie thế này.
Là Nhà Kho!!!
Dường như anh bừng tỉnh, sắp xếp lại mọi thứ trong đầu trong khi tay chân vẫn không ngừng đưa về phía trước.
Anh nhớ đến cái nhà kho cuối dãy nhà, ở đó có đầy đủ dụng cụ để anh có thể chống lại zombie, sau đó sẽ kiếm thực phẩm, đồ ăn thức uống rồi sau đó sẽ tìm người sống sót. Nghĩ sao làm vậy, Vis chạy thẳng 1 mạch đến nhà kho, nơi để hầu hết dụng cụ cần thiết của người dân ở đó. Khi cánh cửa nhà kho hiện lên, anh mừng thầm vì có thể tạm thời an toàn.
NHƯNG
Khi vừa mở cửa nhà kho, 2-3 con zombie trong đó quay lại. Nhìn thấy anh, chúng ngay lập tức lao lên và vồ lấy, bọn zombie đằng sau cũng ngay lập tức đuổi tới, chúng cắn vào mặt, vào bụng, vào tứ chi của Visper. Anh cố gắng vùng vẫy, nhưng con nào con nấy cũng quá mạnh, những vết răng cứ cắm thật sâu vào người Visper
...
- " Vậy thì ra...đây là cái chết.."
Visper nghĩ, rồi bất lực để mặc cho những con zombie cấu xé mình như một món hàng đại hạ giá ngoài chợ
Máu đỏ tràn ra, hoà vào với nền đất lạnh, cảm giác đau đớn của visper giờ đã chẳng còn, thay vào đó là 1 cơn lạnh thấu xương, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip