Chương 6: Máu của kẻ lệch dòng
Vũ tỉnh lại, đầu vẫn còn ong ong choáng váng vì cú đập hồi nãy. Anh muốn đưa tay lên rờ vào đầu nhưng lại nhận ra mình không thể cử động được.
Dưới cái ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn duy nhất trong căn phòng, Vũ nhận ra anh đang bị trói lại trên 1 chiếc ghế cũ kĩ bằng sợi dây xích rỉ sét.
Mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi máu khô vẫn thoang thoảng trong không khí, len lỏi vào từng lớp gỗ của căn nhà.
Trong góc phòng, nơi ánh sáng gần như không chiếu đến, có một ánh mắt màu đỏ đang nhìn chằm chằm vào anh. Đó là Visper. Anh chỉ đứng đó, lặng thinh chờ người bạn của mình tỉnh dậy. Dù đã biết trước Vũ sẽ không thể giống mình, nhưng trái tim anh vẫn như có thứ gì đó đè nặng lên. Anh bạn thân ngày nào giờ lại như quả bom hẹn giờ, sẵn sàng tấn công bất kì ai còn sống sót.
Vì vậy anh chỉ còn cách trói chặt lấy Vũ để bảo vệ người vô tội cũng như bảo vệ chính người bạn của anh.
- " Này, mày biết không...?" - Vũ khàn khàn nói, cái lưỡi của nó liếm lại cái hàm răng khi nãy còn cắm chặt vào tay Vis - " Tao không biết tại sao, nhưng...máu của mày không hề giống với máu của tụi tao..."
Đang mải suy nghĩ, Visper bỗng giật mình khi nghe thấy câu đó. Sau một thoáng sững sờ, anh tiến lại gần Vũ, ánh mặt vẫn cảnh giác nhưng không giấu được sự tò mò, hỏi lại:
- "Ý của mày là sao?"
- "Ý tao là...máu của mày... không có mùi thối rữa hôi hám như của bọn tao. Nó thơm hơn...ấm hơn...giống của một con người. Nhưng nó không làm tụi tao phát điên lên mà giống như nó làm tụi tao dịu đi cơn đói vậy..."
Visper nhíu mày, giờ thì anh đã giải thích được tại sao khi Vũ cắn mình, nó có phần dịu đi và không còn vẻ khát máu, điều đó cũng giải thích cho việc những con Zombie khác không còn hung hăng khi chạm được vào những giọt máu còn vương vãi trên vết thương nơi tay của anh.
- "Vậy thì tao là thứ gì?" - Vis hỏi Vũ, nhưng cũng tự hỏi với chính mình
- "Tao cũng không biết nữa, mày không giống với tụi tao, nhưng cũng chẳng phải là đám người còn sống sót."
Vis im lặng một hồi lâu, rồi đẩy cửa bước ra ngoài, để Vũ ngồi một mình trong căn phòng tồi tàn.
Một lát sau, anh quay lại, dẫn theo một người phụ nữ khác - một người sống sót, lành lặn, chưa bị biến đổi. Cô ấy là một trong những người đi trong nhóm người vừa nãy đã được Vis cứu, hiện đang ngồi ở căn phòng bên cạnh.
Lúc nãy khi Vũ còn bất tỉnh, Vis đã trấn an nhóm người đó. Anh kể cho nhóm người đó về câu chuyện của mình và khiến những người đó, chưa hoàn toàn ổn định về cảm xúc nhưng vẫn an tâm phần nào
Ngay khi Vis đẩy cửa vào cùng với người phụ nữ đó, Vũ - vẫn bị trói, bỗng trở nên kích động dữ dội. Ánh mắt hắn ta chuyển đỏ sáng rực, hàm răng sắc nhọn nghiến chặt như muốn cắn xé từng mảng thịt của cô ta. Cái xương quai hàm lỏng lèo của hắn cũng rung lên theo từng tiếng gầm gừ trong cổ họng. Cả thân hình hắn giãy giụa, khao khát như 1 con nghiện đang thèm thuốc.
Người phụ nữ ấy hoảng sợ đến mức không nói nên lời nào, nhưng nhớ lại những lời lúc nãy con Zombie Visper đã nói, hơn nữa còn đang đứng chắn trước mặt mình, cô có cảm giác an tâm được một phần.
Những diễn biến này diễn ra như Vis nghĩ. Anh nhẹ nhàng đưa cổ tay của mình lên miệng, cắn dứt khoát, thứ chất lỏng màu đỏ sẫm trào ra. Anh bước tới, cẩn thận nhỏ vào miệng Vũ những giọt máu mang theo hi vọng của anh.
Chỉ vài giây sau, Vũ khựng lại, đôi mắt đỏ rực giờ đây dịu đi phần nào. Cơn điên loạn của Vũ nhanh chóng biến mất, chỉ để lại Vũ - 1 con Zombie đang thở hổn hển, đôi vai run lên theo từng đợt như một người vừa choàng tỉnh từ cơn mê
- "Máu...máu của mày..." Vũ thều thào, giọng vẫn run run
Vis khẽ gật đầu. Người phụ nữ ngay khi thấy cái gật đầu ây liền chạy ngay về căn phòng nơi có những người sống sót đang trú ngụ theo sắp xếp của Vis
Visper tiến lại gần Vũ, vừa nói vừa tháo 1 phần sợi dây xích để giúp Vũ thoải mái:
- " Tao xin lỗi, tao cần chắc chắn, máu tao không thể giúp mày trở lại thành người... nhưng có thể giúp mày phần nào giữ lại được phần người."
Visper và Vũ, không ai nói gì thêm
Không gian lặng im đến kì lạ. Nhưng trong căn phòng tăm tối cũ kĩ ấy, một niềm vi họng nhỏ nhoi được thắp lên trong cậu thiếu niên xác sống 20 tuổi - một hi vọng rằng giữa cơn hỗn loạn của thế giới hậu tận thế, vẫn còn một thứ gì đó để tin tưởng, để hướng tới, để chiến đấu vì nó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip