Chương 8: Lòng tốt không đúng chỗ

Lưỡi dao dài, rỉ sét một phần, đang cắm xuyên người Visper.
Visper bị đâm. Anh khựng lại, không kêu đau, không giận dữ. Anh chỉ quay lại, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đỏ rực lặng lẽ nhìn kẻ vừa tấn công mình
  Đằng sau anh, người đàn ông đứng đầu đoàn đang nghiến chặt răng, mắt trợn tròn nhìn thẳng vào anh, 2 tay ông vẫn giữ chặt cán dao đâm thẳng vào tâm can của Visper.
  Ánh trăng lạnh lẽ chiếu xuống, phản chiếu bóng hình của 1 con thây ma bị đâm xuyên người, không gào thét, không đau đớn, cũng không tấn công. Nó chỉ đứng lặng lẽ như đang tự hỏi " mình đang cố giúp ai?..."

- " Đồ quái vật!!!, zombie thì cũng vẫn là zombie thôi"

Người đàn ông hét lên, giọng pha chút hoảng loạn, tay cố gắng rút con dao rỉ sét ra.

- RÍTTTT!!!

Âm thanh kim loại ma sát với xương và thịt của Visper tạo nên 1 thứ tiếng khiến con người ta buốt sống lưng.
Người đàn ông càng hoảng hơn, dứt khoát rút mạnh.

Một dòng máu đỏ sẫm bắn ra theo con dao, bắn tung toé lên mặt, lên người của người đàn ông cũng như những người ở gần đó
Tức thì, 1 người phụ nữ ở gần đó - cũng bị dính máu - hoảng sợ hét lên sợ hãi. Tiếng hét như xé toạc bầu không khí im lặng, vang vọng khắp siêu thị, len lỏi đến những ngóc ngách của thành phố, kéo theo những tiếng rên rỉ đáp lại từ mọi phía.

Dưới ánh trăng nhợt nhạt chiếu qua mái tôn thủng của siêu thị bỏ hoang, không khí chợt đặc quánh lại như có thứ gì vừa trườn đến. Tiếng gầm gừ khe khẽ, tiếng móng tay quệt lên mặt kính, và cái mùi hôi thối quen thuộc bắt đầu len vào từng kẽ thở.
Những cái bóng lảo đảo dần xuất hiện từ các ngõ ngách, từ những con phố đã chết. Bầy xác sống đã nghe thấy tiếng người...và chúng đói.

Ngay khi nhìn thấy nhóm người sống trong siêu thị, bầy zombie lao ngay vào như những con thú hoang. Visper vẫn đứng trước mọi người. Anh đấm ngã 1 tên, cào thủng bụng của 1 tên nữa, bẻ đầu 1 tên khác,... Nhưng bọn chúng lại quá đông. Dường như tiếng hét của người phụ nữ ấy đã kéo tất cả zombie của cả khu vực đến. Một mình Visper không thể nào địch nổi số lượng lớn như vậy

Một tiếng hét đau đớn vang lên, rồi kéo theo nhiều tiếng hét nữa. Những người sống sót đằng sau từng người từng người bị cắn, bị ăn thịt, bị xâu xé đến tận xương tủy. Có những người sống sót bị cắn rồi biến thành zombie, quay ra cắn những người đồng hành với mình trong cả chặng đường vừa rồi.

  Vài giờ đồng hồ trôi qua, toà siêu thị bỏ hoang trở lại với sự yên tĩnh từ trước của nó, đôi lúc lại vang lên 1 tiếng rên rỉ khe khẽ.
  Giữa cái hành lang đầy máu và xác chết, Visper đang quỳ sụp xuống, thân hình to lớn của anh run rẩy, 2 tay anh đang ôm chặt lấy 1 hình hài nhỏ bé, co ro, úp mặt vào lòng của anh.

  Trước đó vài phút - trong khung cảnh hỗn loạn, Vis đã thấy 1 cô bé ngồi co rúm trong kệ hàng hoá đổ sập, đôi mắt ướt át và hoảng loạn muốn tìm mẹ.
Mẹ của cô gái nhỏ bé ấy - giờ là 1 con Zombie, đang lao đến từ góc tối. Trong mắt của người mẹ ấy, con gái mình hiện như một bữa ăn thịnh soạn bày sẵn ra trước mắt. Ngay lập tức, Visper cũng nhào đến, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, đưa lưng mình hứng trọn móng vuốt và răng nanh của con quái vật.
Anh cảm nhận được rõ hàm răng đang cắm vào lưng mình, từng ngón tay sắc như dao đang cào cấu lấy tấm lưng to lớn. Vis không thấy đau, anh là một thây ma nhưng có suy nghĩ của một con người.

Khi mọi thứ đã lắng xuống, bầy zombie sau một bữa buffet thịnh soạn đã dần tản ra và ra khỏi khuôn viên của toà siêu thị.
Visper thở phào, nhìn xuống vòng tay của mình. Đôi mắt mở to sợ hãi vẫn đang nhìn anh, cái miệng nhỏ hé mở như muốn nói cái gì đó.

Nhưng...tất cả chỉ có thế...

Thứ anh ôm hiện tại...chỉ là một cái đầu lạnh ngắt, đôi mắt vẫn đang trân trân nhìn anh.
Cơ thể của cô bé ấy, đã bị xé toạc từ bao giờ, chỉ còn lại 1 phần xương sống trắng nõn vẫn gắn vào cái đầu ấy.

Vis trợn tròn mắt. Anh không thốt ra được lời nào. Trong khoảnh khắc ấy, đầu Visper trống rỗng. Không phải anh không nghĩ gì, mà vì có quá nhiều thứ dội lên đầu anh cùng một lúc, khiến mọi âm thanh trong đầu như hoá câm lặng.
Máu từ lưng anh vẫn nhỏ xuống - sẫm và đặc quánh. Cánh tay của anh vẫn ôm chặt cái đầu ấy, máu nhuộm đỏ cả cánh tay của anh.
  Cô bé ấy, lúc nãy vẫn còn nằm trong vòng tay của anh, tay nắm chặt lấy chiếc áo hoodie của anh, giọng run rẩy gọi "chú ơi..."

Giọng nói của cô bé ấy tuy nhẹ nhàng nhưng lại như một cái mỏ neo vững chắc giữ anh tỉnh táo trong sự hỗn loạn của bầy zombie. Anh đã cố, lao đến bảo vệ cô bé ấy, che chở bằng cả cơ thể của mình
Nhưng... Thứ anh ôm hiện tại chỉ còn là kết quả của sự thất bại. Anh không trách người đàn ông đã đâm mình, không trách người phụ nữ đã hét thất thanh, cũng không trách đồng loại. Anh chỉ trách bản thân đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ những điều đẹp đẽ...

- "Xin lỗi..."

Lời nói thốt lên khàn khàn từ cái cổ họng mục ruỗng. Không ai nghe, không ai trả lời

Visper lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng bọc lại cái đầu nhỏ vào trong chiếc áo của mình. Dương như cái đầu ấy vẫn còn hơi ấm, vẫn mang chút hơi thở của sự hy vọng đã vụn vỡ.

Visper rời khỏi siêu thị, đi bộ trong đêm, vòng ra sau khu nhà, nơi có khoảng đất mềm dưới gốc một cây cổ thụ. Dưới ánh trăng, đôi tay không còn cảm giác đau nhức của anh bắt đầu đào, chậm rãi, kiên nhẫn, cẩn thận như thể sợ làm đau cô bé thêm lần nữa.

Khi hố đủ sâu, Visper đặt cái đầu xuống, tay run run vuốt tóc em lần cuối. Anh không khóc....anh không thể. Nhưng lòng anh nặng như chì, đặc như tro bụi.

“Chú xin lỗi” - anh nói, giọng khàn đục -  “Chú hứa sẽ không để ai phải chết như cháu nữa.”

Từng nắm đất rơi xuống, chậm rãi, nặng nề. Khi anh phủ xong lớp cuối cùng, Visper lấy chính con dao đã từng đâm vào người anh, cắm xuống đất như một nấm mộ. Không tên, không ngày tháng. Chỉ có im lặng và sự chuộc lỗi.

Và rồi anh quay đi, bóng lưng đổ dài dưới trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip