Chương 2:


     Tôi đã được gặp... gặp một người con trai mà đến mãi bây giờ bản thân vẫn nhớ từng chi tiết về người ấy từ thuở tấm bé, lúc đó... tôi cũng dã biết rung động rốt cuộc là gì? 

     Cậu ấy đáng yêu, là đáng yêu chứ không phải đẹp trai, và vì học lớp chuyên nên khi ấy tôi đã khẳng định là cậu ấy rất giỏi( giỏi thiệt ). 

     Cuộc đời tôi rẽ ngang sang một con đường khác, đến cả tôi còn không nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôi chọn yêu, và muốn ở bên cậu ấy. Vì khác lớp và hoàn toàn không quen biết gì nhau, tôi buộc phải chọn cách tấn công mãnh liệt.

     Tôi bắt đầu tặng quà cho cậu ấy, món quà không quá đắt nhưng cũng chẳng rẻ gì. Vì biết chắc cậu ấy sẽ cảm thấy áy náy nên tôi vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để có thể tặng cậu ấy món quà ý nghĩa hơn. Sinh nhật, valentine,... mỗi món quà đều là tâm huyết và là tình cảm của tôi. Cho tới khi tự tin nhất, tôi quyết định thổ lộ tình cảm thật của mình cho người con trai ấy.

     Ai cũng có một cách đáp lại tình cảm riêng biệt, và cậu ấy đã chọn... im lặng... Tôi biết đó là cách cậu ấy từ chối tôi, cậu ấy lựa chọn lặng thinh, chọn không nói một lời xin lỗi hay cảm ơn gì. Là cách không khiến tôi quá đau lòng nhưng cũng làm tôi tìm được một bóng đèn cho cuộc tình đơn phương này.

     Tôi không hiểu rằng vì sao? Bản thân lúc đó lại có thể vững tâm, tiếp tục theo đuổi người con trai mà mình biết trước sẽ không bao giờ có được, chọn tiếp tục trên con sóng vần vũ như đánh đuổi tôi ra xa cậu ấy. Nhưng tôi lại bỗng dưng vô thức ngoái nhìn về phía sau, im lặng nhìn con tàu rách nát đã bị tôi vứt bỏ ngoài biển khơi lạnh lẽo. Đó cũng chính là nỗi đau tôi vẫn luôn cố chôn vùi vào sâu trong lòng mình... ĐÚNG LÀ NGU NGỐC NHỈ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kl