Chương 4:
Tôi cảm thấy như những việc mình từng làm với cậu ấy từ trước tới nay đều là vô nghĩa vậy, cũng tự nhìn bản thân ra một trò hề vậy... Cậu ấy sao lại không nói với tôi như thế trong lần đầu tôi tỏ tình chứ?
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Đau và đau cũng nhiều như thế. Khi đang im lặng bước đi trong thế giới của mình, đột nhiên tôi lại được đứa bạn thân hỏi nhỏ... cô ấy bảo rằng đây là cô ấy chuyển câu hỏi giùm cho cô gái kia, người con gái may mắn được ở bên cậu ấy.
Khi nghe câu hỏi, trái tim tôi như hẫng lại một nhịp. Người con gái đó đã hỏi, "tôi khi biết cậu ấy có người yêu, tôi có buồn không?"
Tại sao cô ấy lại hỏi tôi một điều hiển nhiên như thế? Tôi biết cô ấy là ai, cũng biết cô ấy chung lớp với người mà mình thích. Câu hỏi tưởng chừng nhỏ bé này lại giống như hàng trăm con dao cắt nát từng mảnh vỡ đã rơi lả tả từ trái tim tôi. Và khi câu thứ hai cất lên, cũng là lúc tôi rơi vào trầm tư, ngã vào thế giới nội tâm của chính mình.
Cô gái đó đã hỏi, " biết cô ấy là người yêu cậu ấy, tôi có ghét cô ấy không?". Tôi không ghét cô ấy, cũng chẳng có quyền để ghét. Cô ấy không có lỗi, cậu ấy cũng không có lỗi. Người cậu ấy chọn, tôi không có quyền lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip