Chương 6:

     Tôi lại không hiểu, vì cậu ấy bình thường chỉ tới những nói cố định, muốn gặp cậu ấy tôi thường phải cật lực chạy một vòng quanh sân. 

     Ấy thế mà bây giờ, cậu ấy lại đứng ở đây, cạnh nhóm tôi và vui vẻ nói chuyện với bạn bè. 

     Khi ấy tôi còn chẳng biết là cậu ấy cố tình hay vô tình, tôi chỉ biết là bản thân đã vô cùng khổ sở với điều đó... phải liên tục thay đổi vị trí, vì mỗi khi nhìm cậu ấy, người mà bản thân đã đánh mất đó, tôi lại thấy đau đớn không tả nỗi...

     Tuy đã biết câu " theo tình thì chạy, chạy tình thì tình theo". Nhưng không ngờ với tôi, nó lại đáng sợ như vậy... vì dù tôi có đi đến đâu, cậu ấy vẫn đến ngay cạnh nhóm tôi...

     Tôi ủng hộ họ ở bên nhau, dù cũng có một chút chạnh lòng, tôi vẫn chọn ém nhẹm nó đi và mỉm cười tự an ủi bản thân. 

     Nói thế nhưng tôi hoàn toàn không bên vực tình yêu này, dù khi đám bạn và tụi trong lớp nói xấu chuyện tình của họ, trong lòng tôi bỗng có cảm giác khó chịu và áy náy không tả nỗi.

  " Tớ đã yêu, không được yêu rồi cuối cùng lại CHÚC PHÚC cho người mà mình yêu".

     Dù trái tim vẫn trao cho người ấy, lí trí tôi vẫn đủ can đảm để ngăn con tim mình lại. Mỗi khi lướt qua nhau, cả hai không một ai dừng lại chào hỏi nhau một câu, chỉ có một người bước tiếp và một người ngoái lại nhìn. Vì hai bên đều biết tiếp tục quan hệ chỉ khiến bản thân thêm đau.

     Ngày vẫn đi, ngày vẫn rời... rốt cuộc với ngần ấy thời gian. Khi đi ngang, đã chẳng còn người nào ngoái đầu nhìn nữa. Cả hai đều dứt khoát bước tiếp chân mình, như thể đã chẳng còn lưu luyến gì với quá khứ nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kl