Chương 7:
Để khiến bạn bè yên tâm, tôi luôn cố gắng giữ vững nụ cười trên môi... dù bản thân phải khó khăn lắm mới có thể nhếch môi được sau bao nhiêu chuyện kinh khủng như thế dã xảy ra.
Suốt nửa năm học, tôi đã có quá nhiều cảm xúc... Ngỡ ngàng có bạn mới, rung động trong lần gặp định mệnh đầu tiên, mơ mộng cho những ngày tháng tươi đẹp sau này, theo đuổi trong cảm giác hồi hộp. Rồi lại chìm đắm trong thất vọng, hụt hẫng. Sau cùng cũng chỉ còn lại nắm tro tàn của hồi ức về tình yêu nửa phương này...
Trái tim nhỏ bé này của tôi cuối cùng cũng đã mệt rồi, nó cần được nghỉ ngơi để những vết thương vô vọng này được liền lại, dù chỉ là một chút bên ngoài mặt thôi... Giờ tôi chỉ biết buông tay để cậu ấy rời đi, để cậu ấy không phải nhìn thấy tôi gục ngã như thế này.
Khi yêu đâu có lại ai mong muốn mang vết thương trong lòng? Tôi yêu, yêu cậu ấy chân thành... nhưng sao lại tổn thương như thế? Tôi không muốn thấy cậu thất vọng, mang trong mình cảm giác tội lỗi khi thấy tôi yếu đuối như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip