Chap 1: Hôm Nay Là Ngày Gì Mà Xui Dã Man Vậy Nè!?
Trong đám đông chen chúc của đại sảnh học viện Nghệ thuật - Hội hoạ An Vĩnh Nhiên, Lưỡng Khê cố gắng nhồi nhét cả thân hình mảnh mai đáng thương của mình vào đám học viên nữ đang nháo nhác xúm lại để xem bảng tin của trường.
"Đùa sao chứ, mọi hôm có thấy ma nào xem bảng tin đâu. Hôm nay làm cái clgt gì mà đông vl ra thế? Cứ đà này là hiểu hôm nay chắc có tin gì hot lắm a~ Nhưng... cái này cũng là điềm báo cho cái body ngọc ngà của mình sắp sửa bầm dập không thương tiếc a!" - Lưỡng Khê nghĩ, đoạn chui ra khỏi đám đông, xém tí nữa là ngộp thở chết luôn ở trỏng rồi!
Từ xa, một cô gái với mái tóc nâu được cắt ngắn ngang vai, đồng phục áo váy chỉnh tề, thoa son dưỡng màu đỏ nhạt điểm thêm chút phấn hồng làm cho khuôn mặt xinh xắn của cô trông đáng yêu nhưng lại có phần quyến rũ. Người đó chính là Khư Tiểu San, cô đang vẫy tay với Lưỡng Khê. Lưỡng Khê hiểu ý liền chạy lại thông báo tình hình cho "đồng bọn".
- Thưa đại tỷ, nội bộ xung quanh không được khả quan cho lắm. Em hiện giờ vẫn chưa thể nào "đột nhập" vào để báo cáo tin tức trong ngày được ạ. Đại tỷ và các tỷ muội có ý kiến gì không?
Nói đến "đồng bọn" thì tất nhiên trong bang nhóm của Lưỡng Khê và Khư Tiểu San tất nhiên không chỉ có hai bọn họ, sau lưng cô nàng còn hai người nữa là Lam Sương và Ngược Sậm Ân. Phải, các bạn đoán đúng rồi đấy. Đó chính là tôi - Ngược Sậm Ân, trưởng bang nhóm, còn được mọi người trong bang gọi với mật danh "đại tỷ".
Thật ra cái chức danh "đại tỷ" này nghe có vẻ oai lắm nhỉ? Nhưng thật ra tôi phải nói là nó hết sức tâm thường, quá tầm thường và tầm thường đến nỗi không thể nào tầm thương hơn nữa cơ.
Nói sao đây nhỉ? Ờ thì hôm lập nhóm á, năm cô nàng cùng tụ lại một đám so xem ai nhiều điểm tốt nhất, ai giỏi nhất, và... thế đéo nào tôi lại là người giựt được cái chức danh nhóm trưởng đó chứ! Cuộc so tài chỉ vỏn vẹn ba chủ đề: nhan sắc, năng khiếu và tài trí mưu lược "tinh thông Tôn Tử Binh Pháp 36 kế".
Về nhan sắc thì tôi cũng có thể được gọi là thanh tú đó, và... tất nhiên chuyện không nói cũng biết là tôi tuyệt nhiên không phải đối thủ của bốn cô mỹ nhân kia rồi! Xét về năng khiếu, chúng tôi vào trường Hội hoạ đâu phải để trưng chứ? Vẽ tranh sẽ là điều hiển nhiên rồi. Lần này thì... trúng tủ tôi cmnr! Tuy không thích ganh đua nhưng về mấy chuyện nghệ thuật như này ấy hả, tôi quyết không bao giờ thua đâu nhé! Tôi di truyền máu yêu nghệ thuật hội hoạ từ trong trứng cơ mà! Phải nói là chăm chút từng chi tiết, phối màu sao cho thặc đặc cmn sắc luôn a! Và... một phút lầm lỡ, tôi giành được điểm tốt đầu tiên, cái nguy cơ làm cái chức "đại tỷ" uy lực đó có thể rơi vào tôi với xác suất cao sml. Còn nói đến tài trí và "chiến lược bày binh bố trận" ấy hả... Chuyện này thì dùng câu chữ như thế cho ngầu thôi chứ thật ra là... phải biết rõ phương pháp dẫn đầu bang, còn bày mưu lập kế các kiểu rồi nhiều thứ nữa kìa. Mà xui là tôi... đã được học mấy cái vụ này từ khi còn là con nhóc năm tuổi cơ! Nào là cách dàn chiến lập trận, cách chỉ huy đứng đầu sao cho đúng mực, Thập Nhị kế Gia Cát Lượng, Tam Thập Lục kế Tôn Tử, rồi còn phải áp dụng mấy cái kế đó vào kinh doanh, học tập, vân vân và mây mây như thế nào tôi đã được ông nội dạy đến thuộc lòng không sót một chữ. Và đề tài cuối đó đối với tôi dễ như trở bàn tay. Thế là cái chức danh oai phong lừng lẫy kia được tôn lên cho tôi kể từ đó. Quả thật không ai ngờ về chuyện tôi sẽ đứng đầu bang đâu, đến cả tôi cũng đâu dám tin. Đời mà, ai lường trước được, haizz.
Mà... e hèm, dẹp sang một bên đi đã, quay lại chuyện chính cái nà. Sau khi nghe Lưỡng Khê báo cáo xong, chúng tôi liền cùng chụm đầu lại bàn kế sách vẹn toàn. Tôi lên tiếng đầu tiên để tỏ rõ uy phong của người nhóm trưởng:
- Vì Lưỡng Khê là người đưa tin cho cả bang nên mỗi ngày sẽ phải đi xem xét bảng tin học viện. Nhưng hôm nay có vẻ tình hình có chút gay go hơn mọi khi, các cậu có ý kiến gì xin đưa ra?
Một khoảng không im lặng...
Quác quác quác~ tuy nhìn mấy cô nàng có vẻ làm mặt nghiêm trọng, chống cằm suy tư như thế nhưng... tất cả chỉ là diễn cho có màu chút thôi! Ơ... và thế là "đại tỷ" là tôi lại phải nêu ra bước tiếp theo để thực thi à?
"E hèm! Thôi được rồi, mình có ý này. Tuy là có hơi... hèn hạ nhưng được cái hiệu quả không ngờ đâu a."
Thế là tôi nói nhỏ vào tai từng người trong bang để họ suy xét.
"Ừ hứ! Kế sách quá hay, quá xuất sắc. Đại tỷ thặc tinh tường nha~" - cả bọn đồng loạt reo lên.
Chúng tôi đều đứng dậy, đặt một tay lên vai Lưỡng Khê tỏ vẻ tin tưởng:
- Chúng mình trông chờ vào cậu! Hành sự bình an!
- Lưỡng Khê đã hiểu, đã rõ, xin nhận chỉ thị!
Lưỡng Khê quay gót hùng dũng bước đi. Đến cách bảng tin khoảng 100m thì cô nàng nhà ta bắt đầu điều chỉnh giọng, song hét thật lớn để cả đám đông lộn xộn đang bám dính vào bảng tin đều nghe:
- Aaa~ Lập Hạn Dương - sensei giá lâm kìa!!
Dứt câu... bảng tin trống trơn không một bóng người! Chỉ bởi một lí do đơn giản là... dính bẫy rồi nhen con! Lúc nãy, trước khi Lưỡng Khê hành động, tôi đã sai Lam Sương đến gặp thầy Lập bảo rằng tôi cần gặp thầy có chuyện gấp. Vì trong ấn tượng của thầy ấy, Lam Sương là một cô gái hiền dịu trung thực và tôi là người được thầy tin tưởng trong học tập lẫn công việc, bởi vì tôi và cô ấy là người vô cùng có trách nhiệm nha. Cuối cùng... thầy cứ thế mà bị lừa thôi! Và thế là Lập Hạn Dương - sensei tức tốc chạy theo Tiểu Sương để đi tìm tôi. Đến khu vực bảng tin thì bị bao vây tứ phía cmnr.
Hứ, toàn lũ hám trai, trai đẹp bất kể lứa tuổi, ở đâu có trai là cái bọn đó ở đấy, miễn đẹp là "ấu kề" tất! Ờ thì tại trường khan hiếm trai quá mà, chúng nó nữ - nữ ở chung với nhau riết nên cũng ngán nhau sml rồi. Có trai để ngắm là điều mà đứa nào trong trường cũng khát khao mà.
Còn về Lập Hạn Dương - sensei á hả? Một trong ba giáo viên nam duy nhất trong trường đích thị không ai khác là thầy! Hai giáo viên nam kia thì một người là hiệu trưởng, một người là giám thị. Hai người đấy ấy hả, mặt lúc nào cũng lạnh hơn băng, đứng từ xa cũng cảm nhận được sát khí dày đặc thoang thoảng lan khắp không khí rồi. Còn Hạn Dương - sensei thì hoàn toàn trái ngược a~ vì mới có 24 tuổi thôi nên còn rất trẻ, ấm áp, ôn nhu, lúc nào cũng nở nụ cười toả nắng làm chao đảo biết bao nhiêu con tim thiếu nữ. Lớp tôi đứa nào đứa đứa nấy từ khi thầy Lập bắt đầu xuất hiện còn hơn trúng số độc đắc nữa. Cũng bởi thầy có bằng chứng chỉ loại giỏi, giấy khen các loại đếm không hết, học lực kiêm thể lực tốt và dĩ nhiên sẽ được chỉ định dạy cho lớp giỏi, khỏi nói cũng biết là lớp tôi rồi. Ngày nào tụi nó cũng trông từng giờ từng phút, giành từng giây từng khắc để ngắm thầy ấy, quả thật sensei có sức ảnh hưởng rất lớn đối với toàn trường.
Và tình hình hiện giờ của thầy Lập Hạn Dương phải nói là rối ren sml! Bị một đám học viên nữ bu bám tới tấp, người xin chữ kí, người đòi bắt tay, chụp ảnh các kiểu. Còn về phần thầy thì có hiểu cái méo gì đang xảy ra đâu chứ, mặt ngu ngơ chả biết gì hết. Lần này coi như nợ thầy một lần vậy, vì tỷ muội trong bang đành dùng cách đê cmn tiện này thôi. Ay yo, Lưỡng Khê em và đại tỷ - sama thật lòng xin lỗi thầy a!
"MỸ NAM KẾ - Đại thành công!" - các chị em trong bang chúng tôi đứng từ xa vỗ tay reo hò, cười lăn cười bò, còn khen thưởng tôi và Lưỡng Khê nữa chứ. Lam Sương giơ ngón cái lên làm dấu với Lưỡng Khê.
Lương Khê ở đằng xa biết mình được khen mà mặt đỏ bừng, sung sướng đê mê đến chết luôn~ Cô nàng là vậy, thích nhất là được người khác khen đó. Tuy vậy nhưng Tiểu Khê nhà mình đâu dám quên nhiệm vụ, nhanh chóng chạy đến chỗ bảng tin lúc nãy còn đông như hội giờ vắng tanh như chùa Bà Đanh kia để thu thập tin tức. Và...
RENGGG!!!
- Nà ní!?
Tụi chúng tôi lật từ mặt hớn hở sang mode đơ 10s
- Cái clgt?!
Còn bên phía Lưỡng Khê thì biết cái gì đâu, chưa tới được cái bảng chi chít chữ nào poster, giấy thông báo về những việc quan trọng, tin tức từng lớp trong khối,... cô còn chưa xác định được tin lớp mình được dán ở đâu nữa mà chuông đã reng báo tới giờ học cmnr!
Chuông đã reo đồng nghĩa với việc phải có mặt tại lớp. Mà nếu không có mặt ở lớp lúc đã vào học thì xác cmn định "được" Lớp trưởng - sama dâng vào sổ, cũng giống như đi học trễ vậy đó. Thế nên... nhiệm vụ thu thập tin tức từ bảng tin trường hàng ngày bây giờ á hả... thì kemeno đi! Lên lớp bây giờ mới là điều thượng sách a!
Thế là cả bọn tập hợp lại cùng nhau phóng lên tầng ba của phòng 69 lớp A09 - chính là lớp học của chúng tôi.
"Hộc hộc hộc..."
Leo đến hết cầu thang tầng ba, đến nơi, chúng tôi chỉ có thể dùng vài từ để diễn tả thôi... mệt bomera!! Cái phòng gì mà lên tới tầng ba thế? Lội bộ từ dưới tầng trệt lên lần nào cũng tưởng sắp chết vì mệt giữa đường không cơ!
Mặc dù cả đám đã bật tốc độ lên level max, mặc dù đã sử dụng bằng hết sức bình sinh để chạy nhưng... người ta tính đâu bằng trời tính! Lần này ông trời quả thật không dám phụ lòng Lớp trưởng đại nhân. Bởi vì từ xa mà đã nhìn thấy bóng dáng của Lớp trưởng Lạc Bộ Tương Tư rồi. Mà lần này ấy, Tương Tư còn khuyến mãi thêm cái bảng bạ chà bứ treo trước cửa lớp, chỉ vọn vẹn vài chữ đơn giản nhưng đầy uy thế: Muốn bước qua cửa hử, qua xác chụy trước đã câng à~
Mới đọc sơ qua thôi mà đã muốn rung rẩy da gà da vịt đua nhau nổi lên hết rồi. Chạy đến cách lớp học được 50m thì cả bọn "đạp phanh giò thắng lại" cùng nấp sau một góc tường khuất.
"Đậu xanh rau má nước dừa, hôm nay là ngày gì mà xui sml thế!" - Khư Tiểu San chửi tục, đoạn dùng tay đấm vào tường.
"Rầm! Rắc!" - trên vách tường trắng ngà đẹp đẽ hình thành hai vết nứt siêu "cá tính".
Éc, đừng đùa chứ! Cái này là tài sản nhà trường đó cô nương ơi! - chúng tôi không hẹn mà cùng xanh mặt.
Chẹp, nhìn cô Tiểu San này bề ngoài có vẻ hiền thục lương thiện thế thôi chứ thật ra là thành viên hùng hổ và "trâu" nhất nhóm đấy. Động vào cô là có ngày ăn cám như chơi!
"Một, Khư Tiểu San phá hoại tài sản nhà trường. Hai, Lưỡng Khê, Lam Sương và Ngược Sậm Ân đến lớp trễ. Hờ hờ, hôm nay lạ nhỉ? Lần đầu tiên các cậu được vinh danh nằm trong sổ của mình đấy. Các cậu xác cmn định chết chắc rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip