🔞special: đêm giáng sinh🔞

Tâm trạng Kin hôm nay phải gọi là vui vẻ vô cùng, cuối cùng anh cũng hết bệnh có thể vi vu với em người yêu mấy tháng không gặp, nhớ em ấy chết mất. Về nước làm việc quần quật xong lại đổ bệnh trước khi kịp gặp em chỉ call video được thôi cứ ngỡ Kin quay lại quãng thời gian yêu xa ở Anh. Quá chán những ngày sau đó anh cố gắng dưỡng bệnh để tối nay đi chơi Giáng Sinh với em ấy.

Hôm nay P cũng bảo sẽ dành toàn thời gian cho anh, kêu anh muốn đi đâu cũng được. Thế là theo quy trình Kin đặt nhà hàng mà cả hai thường hay đến sau đó sẽ là dạo phố đưa em đi shopping xong lại về condo của anh. Đơn giản thế thôi là được rồi, chủ yếu P vui thì anh sẽ vui. Kin cũng chuẩn bị quà Giáng Sinh cho em rồi là ảnh đó và đính kèm theo một bộ vòng cổ và vòng tay của Van Cleef and Arpels cùng bó hoa hồng to ơi là to. Dù ẻm kêu hoa rồi cũng sẽ héo nhưng hoa kèm với trang sức thì ẻm không phàn nàn gì đâu.

Đúng 5h chiều Kin chải chuốt bảnh bao xịt nước hoa mùi em thích đi chiếc G65 vì bó hoa anh mua hơi to những chiếc kia không có chỗ chứa với lại đi G65 sẽ ít bị chú ý hơn. Qua đón em Kin thấy hơi lạ, PP nay mặc đồ đơn giản thế em, quần jean cùng dây nịt bản to áo thun bó croptop của Balen thêm dây chuyền anh tặng.

“Ủa P, sao nay em mặc đơn giản thế mình đi hẹn hò mà??”

“Em mặc vậy là đẹp rồi mà, anh thì biết cái gì lại đây em bôi son dưỡng cho cái môi cho rách toạc ra đi”

Thế là P móc cây son từ túi xách của mình vừa bôi vừa mắng không ngớt, lâu rồi không nghe thấy nhớ ghê cơ. Anh chụp tay PP hôn lên bàn tay em rồi thả ra

“Đâu ra anh học mấy trò đó vậy, muốn hôn thì hôn đi bày đặt hôn tay người ta nữa chứ”

Xe Kin đang đậu trước nhà P, xung quanh cũng vắng xe cũng là kính chống nhìn trộm ngại gì mà không hôn đây. Choàng người qua hôm em một chút, nụ hôn ngắn thôi nếu thôi chút nữa thì có thể là hôm nay anh sẽ hủy hết những lịch trình còn lại mất.
Đưa PP đến bàn mà cả hai thường hay đi hôm nay khá đông nhưng anh đã đặt bàn trước từ khi ở London rồi, là một chỗ khuất có phòng riêng như view thành phố lại vô cùng đẹp. Trời cũng ngả hoàng hôn P có thể ngắm hoàng hôn và thưởng thức bữa ăn của mình. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, P cứ cười miết thôi em cười xinh lắm em cười quài Kin cảm thấy mới 2 tháng thôi mà tưởng rằng xa ẻm tận 2 năm trời rồi. Kin nhờ phục vụ đưa bó hồng anh để sau xe đưa cho em. Bình thường Kin tặng hoa cho P quài nhưng chẳng hiểu sau hôm nay lại đặc biệt lãng mạn, thêm cả dây chuyền mà anh biết chắc rằng P sẽ rất thích.

Khi nhận hoa hồng P chẳng thể giấu được hạnh phúc, được anh đeo lên sợi dây chuyền cùng lắc tay, đó là một chiếc lắc tay cỏ bốn lá màu đỏ màu mà Kin thích, em để ý tay anh cũng đeo một chiếc màu xanh dương là màu mà em thích.

“Anh thấy em chưa có hãng này, em mang màu đỏ trắng da lắm lại còn đẹp nữa, em thích không?”

“Em thích, yêu anh quá đi”

Hai người anh anh em em, tận hưởng bầu không khí lãng mạn cùng tiếng nhạc du dương êm tai. P chụp một bức ảnh hoa và vòng đôi đăng lên close friend xong lại tiếp tục tình tứ với Kin mặc kệ đồ tráng miệng sắp chảy tới nơi. Cả hai cùng nhau ra khỏi nhà hàng, đi đến Siam để em mua sắm. Đã lâu lắm rồi Kin với P không đi mua sắm cùng nhau, bị bắt gặp là điều đương nhiên P thấy có vẻ không ổn lắm

“Hay khỏi đi mua sắm đi, nay chỗ đó đông người lắm lại dễ bị nhận ra nữa thay vào đó mình về nhà xem phim đi”

“Cũng được, nhà anh hình như còn một chai rượu vang về nhà là ý kiến tốt nhất”

Condo của Kin có một nửa đồ trong đó là của P rồi, dù anh đi mấy tháng vẫn sạch sẽ vì lâu lâu P sẽ ghé qua để ngó nghiêng một chút. P đi đang bận rộn kiếm phim trong phòng ngủ, Kin vào bếp lấy một rượu vang chuẩn bị cho hai người. P chọn một bộ phim khá cổ điển với đêm giáng sinh dù gì cũng chẳng coi, cái gì mà chẳng được. Kin đến đặt hai ly rượu lên bàn cũng leo lên giường ôm PP vào lòng xem phim. Lúc này có thể là 8h tối rồi bên ngoài vẫn đông đúc, dòng người tấp nập.

Xem một tí thì P bắt đầu táy máy tay chân, cứ dụi dụi lên vai anh miết thôi đã vậy tay bên dưới chăn còn sờ tới sờ lui đùi của đối phương khiến cả hai đều chẳng thể tập trung xem được phim.

“Nào P cho anh xem phim, em làm gì đấy”

Thấy tên này lại tiếp tục giả ngu, P mặc kệ leo hẳn lên người anh, mặt đối mặt Kin cũng cười với tay lấy điều khiển tắt tivi đi, trong phòng lúc này ngoài tiếng hít thở đều đều nóng bức giữa hai người cùng động cơ máy lạnh đang hoạt động. Hai tay sờ lên gương mặt đang động đậy sóng tình, P cúi xuống chóp mũi cả hai chạm nhau. Tiếng hít thở khá gấp phả làn hơi nóng bỏng người, P thì thầm

“Anh đã tặng quà cho em rồi thì bây giờ đến lượt em”

Nghe câu nói đó xong ai còn nhịn nữa thì chắc chắn là bị ngu rồi. Cả hai lao vào hôn nhau, nếu nụ hôn trên xe đơn giản chỉ là sự chào hỏi thì nụ hôn này lại nhuốm đậm màu tình ái, mật ngọt hút cả hai chẳng thể ngừng lại. Hít thở khó khăn P nắm nhẹ tóc Kin sẽ tự khắc buông lỏng để em lấy lại hơi thở sau đó lại tiếp tục bị cuốn theo cơn say. Cả hai đắm đuối, âm thanh phát ra trong căn phòng càng trở nên rõ ràng. Em vẫn ở trên hai tay vòng qua cổ Kin, buông đôi môi rải rác những nụ hôn từ cổ xuống xương quai xanh. P vẫn còn một chút tỉnh táo

“Đừng anh, đừng để lại dấu mai chúng ta phải đi làm”

“Anh biết rồi, để lại chỗ không ai thấy là được chứ gì mai em đừng mặc áo hở quá”

Vén áo P lên tận ngực, vì áo bó nên rất nghe lời nằm yên một chỗ cho tên sói đói kia hết cắn rồi lại xoa, để lại dấu hôn xung quanh ngực, hai tay siết lấy eo P. Em gầy lắm eo lại nhỏ da em trắng nên chỉ cần chạm mạnh cũng để lại dấu vết mờ mờ. Đôi tay tò mò lại tìm đến vị trí khác nhưng lại bị cản trở bởi cái quần chật cùng chiếc dây nịt bản to nhức mắt kia.

Anh đẩy nhẹ P nằm lên giường, P giờ như con cá nằm trên thớt bị kích thích đến mức mắt cũng mờ dần theo từng lần động chạm của đối phương. Kin cởi chiếc dây nịt kia ra, tới chiếc quần có một điều khá lạ ngay khi khóa kéo được kéo xuống dòng chữ “LOVE YOU” lại đập vào mắt anh. Thật sự giờ rất gấp nhưng dòng chữ kia chói mắt quá và hình như đây là lần đầu Kin thấy chiếc quần này của P. Em đang chìm sâu trong bể tình lại thấy tên kia cứ đực mặt ra nhìn cái gì đó, đơ một cục ngồi đó như chết máy. P cười chắc là thấy dòng chữ kia rồi chứ gì

“Quà Giáng Sinh cho bạn trai em đó, anh biết ý nghĩa của chiếc quần này là gì không?”

“........” Kin phản ứng lại một chút giương mắt nhìn P đang cười khúc khích với vẻ mặt chẳng hiểu gì của Kin.

Em ngồi dậy chiếm thế thượng phong, đẩy Kin dựa lên đầu giường. Kin cười cười, tay bóp nhẹ eo của em mặt thì vùi vào cổ cứ hít hít cắn cắn nhưng lực rất nhẹ chỉ cần dùng phấn là che được ngay. Người yêu mình đúng là có nhiều thứ độc lạ thiệt, làm mới mẻ tình yêu bảo sao anh cứ bám P mãi vì cả hai đều biết giữ lửa cho tình yêu này.

“Này em đã bảo đừng cắn em rồi mà”

“Thế P nói cho anh nghe ý nghĩa chiếc quần đó đi, anh sẽ không cắn P nữa”

“Our LovePants are for that special person in your life, and when we say special, we mean the one that gets to unzip them, anh hiểu chưa”

Vừa dứt câu Kin đột nhiên không nói gì anh kéo P vào một nụ hôn sâu, mạnh bạo, hung dữ, có thể là nuốt chửng P ngay lập tức, môi lưỡi trao nhau triền miên, đôi tay trườn đi hết cơ thể mảnh mai ấy chẳng chừa một tấc da nào. Tất cả đều thuộc về anh, người đẹp này rất yêu anh và anh biết rất rõ điều đó.

Chiếc quần đã bị vứt sang một bên, vỏ bọc quà đã mất giờ thưởng thức món quà này thôi, Kin vội đứng dậy đi kiếm chất bôi trơn nhưng em đã níu tay anh lại bảo rằng không cần, em đã chuẩn bị rồi. Như đứt dây thần kinh tỉnh táo, Kin chẳng ngần ngại. Trướng đến phát điên, căn phòng nhuốm đậm màu nhục dục của tình yêu. Chẳng điều gì có thể ngăn cản được hai người họ. Khó chịu đến phát điên nhưng dù P có chuẩn bị trước khi đến đây thì cũng là một khoảng thời gian rất dài, tránh để em lại  bị thương. Kin vẫn nhất quyết muốn làm lại một lần nữa cho em thoải mái.

Đúng là P đã xử lý rồi, bên trong mềm mại hơn rất nhiều. Em giờ đây mềm nhũng chẳng nhấc nổi chỉ có thể rên rỉ như mèo con kêu gào. Đã 2 tháng không làm tình khiến cả hai gấp gáp hơn thường ngày rất nhiều, Kin sợ em bị thương nên từ tốn còn P khó chịu đến điên rồi. Làm cái gì thế không biết, P nhỏ giọng

“Được rồi mà, em đã bảo em xử lý rồi mà anh cứ lo xa ấy xem anh đi nhịn hết nỗi rồi mà cứ…”

Bực bội P ngồi hẳn lên người Kin, giải thoát cho cái thứ đang căng phồng trong quần kia. Kinh khủng thật, nhịn lâu cỡ nào mới phát triển thành cái kích thước như thế này cơ chứ. Hôm nay P sẽ là người chủ động, để P làm việc này nếu là em của năm trước chắc chắn sẽ sống chết không chịu nhưng giờ thì lại khác. Chầm chậm đưa vào, quá kích thích, cơn khoái cảm đột ngột dồn đến nuốt lấy em mụ mị cả đầu óc, Kin bên đây cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, cứ từ từ như thế anh sẽ chết mất. Nắm lấy eo, anh vội đưa hết vào trong cơ thể em, bị tấn công bất ngờ chẳng lường trước P hét lên một tiếng nước mắt lăn dài cả cơ thể gục hẳn vào người Kin lại mắng

“Cái đồ… xấu xa nhà anh.. em ghét anh…”

Kin nghe chẳng lọt tai bắt đầu di chuyển ban đầu chỉ nhẹ nhàng làm cho P thoải mái qua cơn đau khi ấy dần thay thế bằng sự sung sướng lan dài khắp cơ thể. Ra vào càng nhanh, vào rất sâu lại liên tục em chẳng thể quan tâm điều gì chỉ tập trung vào người trước mắt, ánh mắt mất dần tiêu cự mờ đi bởi làn sương tình ái tiếng rên rỉ không ngừng được phát ra, tiếng va chạm đỏ mặt tía tai cùng hơi thở nóng phả vào vai em. Anh đánh nhẹ vào mông, lại nói ra những lời khiến người nghe ngượng chín cả mặt.

Lật người P lại giờ đây anh dễ dàng di chuyển hơn, bờ lưng trắng nõn mê người ấy lại hiện trước mắt, em gục cổ tay chống trên giường đường xương sống hiện rõ lấm tấm chút mồ hôi lăn dài từ cổ đến đốt sống đầu tiên. Chết người thật đấy, Kin buông một tay khỏi eo của em lướt nhẹ lên đường đường cong ấy, cảm giác nhột nhột khó tả từ ngón tay ấm nóng truyền đến bên dưới lại liên tục khuấy đảo, em tưởng rằng mình có thể đánh mất chính mình vào giây phút này. Càng sờ càng hăng di chuyển càng mạnh, tay nắm chặt eo tạo một vết hằn đỏ chói lòa trên làn da trắng muốt, mồ hôi lấm tấm, sóng tình càng đong càng đê mê, rên rỉ, mồ hôi, hơi nóng tỏa ra, tiếng chát chúa, đỏ mặt, mờ mắt, làn mi  rung lên từng đợt,trầm luân chẳng thể tách rời.

Sóng tình càng dâng, tiếng va chạm càng mạnh, âm thanh càng lớn, P liên tục gọi tên anh, nói anh chậm lại, nói anh từ từ em không chịu nổi nữa, mặc kệ anh giờ chỉ trầm luân đê mê với cơ thể tuyệt vời này. Kin biết em đang khóc, đã vô số lần anh như khắc hình ảnh đó vào tâm trí của chính mình, một PP mà không một ai nhìn thấy ngoại trừ anh. Kin cúi xuống nhẹ nhàng thổi vào tai PP, an ủi em không cần sợ, hôn vào tai em, nắm nhẹ khuôn mặt em lau đi những giọt nước mắt, hôn lên mi mắt của em. Khoảnh khắc cực điểm cả hai đều chẳng thể nào nhịn nỗi, dâng trào cùng lúc. Mệt mỏi, sung sướng, đê mê và mong muốn được thêm một lần nữa. Chẳng ai chịu bước ra khỏi vòng lẩn quẩn tình ái đấy, chìm đắm vào nó, họ ôm nhau, trao cho nhau nụ hôn, trao cho nhau những lời mời gọi, truyền đi hơi ấm, kết nối hai trái tim. Hai người yêu nhau như thế đó. Một đêm thật dài nhưng có lẽ thật khó quên sau 2 tháng xa nhau dài đằng đẵng đó. Họ nhớ nhau, cần nhau và giờ đây họ đang rất hạnh phúc.

“P, anh rất nhớ em”

“Em cũng vậy, học xong rồi về với em nhé”

__________________________________________

Quà Giáng Sinh em gửi đến mấy chị nhaaa em viết vội trong hôm nay để lên cho kịp ❤

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ 🥹🫶 em hứa năm mới em sẽ ráng lên nhiều chap hơn không thể để cái fic này vắng tanh được đâuuuu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip