Chương 13

Tiếng sáo bi thương, du dương uyển chuyển, vang vọng lên tận mây xanh, vốn dĩ là một bữa tiệc thính giác tuyệt vời, nhưng từng âm thanh lại đi kèm với những tiếng thét đầy bi thảm. Cấm chế đã bị phá, Ngụy Vô Tiện nâng cây Trần Tình lên, khẽ mỉm cười:

"Lam Trạm, theo ta bước vào, là sẽ không còn đường quay lại nữa, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"

Lam Vong Cơ chỉ đáp ngắn gọn: "Nhiều lời."

Bóng đen tựa cơn lốc xoáy mang theo lưỡi dao sắc bén, kiếm quang xanh lam tựa tia chớp, quét qua bốn phía. Máu tươi bắn tung tóe, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sóng vai bước vào.

Cuối cùng, hai người cũng vượt qua bức tường đen u ám tiến vào bên trong, tiến vào thành trì ác mộng, Bất Dạ Thiên.

Tổng bộ của Ôn Thị quả thật phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, nhưng từng đợt kẻ địch lao tới đều bị đánh gục ngay tức khắc. Những binh sĩ nhỏ bé tầm thường làm sao có thể là đối thủ của hai người họ. Cả hai bước từng bước lên bậc thang dài, ánh mắt nhìn thẳng về phía lá cờ mang hình mặt trời đang tung bay trước mắt. Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nhìn lá cờ, từng bước tiến lên.

Bất cứ kẻ nào dám đến gần trong nháy mắt đều bị xé nát, ngã xuống đất, máu thịt nhầy nhụa, thân thể vẫn còn co giật. Một lớp lính Ôn Thị ngã xuống, lớp khác lại ùn ùn kéo tới, nhưng cuối cùng cũng có những kẻ run sợ, chỉ dám rút kiếm lùi về một góc, không dám tiến thêm.

Ngụy Vô Tiện bước qua một biển máu, lòng không chút gợn sóng. Những thương xót và đồng cảm đã sớm chết lặng trong tim hắn.

Đúng lúc đó, một tiếng gọi đầy lo lắng vang lên từ phía sau:
"Ngụy Vô Tiện!!"

Giang Trừng dẫn đội quân của mình tới, Kim Tử Hiên cùng người của Lam Thị, Nhiếp Thị theo sát phía sau. Ngụy Vô Tiện trên bậc thang cao ngoái đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Thấy hắn, Ngụy Vô Tiện gọi lớn:

"Giang Trừng, nơi này giao cho ngươi đấy!"

Không cần Ngụy Vô Tiện nói, bọn họ vừa đặt chân xuống đất đã lao vào hỗn chiến với người của Ôn Thị. Giang Trừng thừa hiểu sức mạnh của Ngụy Vô Tiện, nhưng con người trước mặt này khiến hắn thấy xa lạ và đáng sợ. Đây không phải chàng thiếu niên đã cùng hắn lớn lên ở Liên Hoa Ổ. Giống như có một ngày, Ngụy Vô Tiện sẽ bước qua những gợn sóng, rời xa bọn họ mãi mãi.

Giang Trừng lại lớn tiếng gọi:
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi đi đâu!!"

Ngụy Vô Tiện lạnh lùng đáp, giọng nói không chút cảm xúc:
"Ta đi giết Ôn Nhược Hàn."

Lần này không chỉ riêng Giang Trừng, tất cả những người đang hỗn chiến đều khựng lại, trong lòng chỉ nghĩ: "Hắn điên rồi sao?"

Giang Trừng sốt ruột nói: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi lại phát điên cái gì! Mau xuống đây! Ngươi muốn đi tìm chết sao!" Lại liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ bên cạnh không hề động tĩnh, Giang Trừng càng thêm khó chịu, lại nói: "Hàm Quang Quân là vì Trạch Vu Quân ở bên trong, không còn cách nào khác, còn ngươi, Ngụy Vô Tiện, ngươi vì cái gì?!"

Mấy tiểu tu sĩ bên cạnh xúc động đến mức suýt khóc: "Giang Tông chủ, ngài không hiểu rồi, là vì tình yêu đó!!!"

Mỗi lần bị hỏi vấn đề này, Ngụy Vô Tiện đều không biết phải trả lời thế nào. Không ai tin hắn có thể đánh bại Ôn Nhược Hàn, cho nên người khác nói hắn ngông cuồng, Giang Trừng nói hắn phát điên, ngay cả Giang Yếm Ly cũng khóc lóc cầu xin hắn đừng đi. Hắn thực sự không biết làm cách nào để mọi người tin tưởng.

Nhưng lời của Giang Trừng khiến Ngụy Vô Tiện lại sinh nghi. Trạch Vu Quân không có trong đó, vậy tại sao Lam Vong Cơ vẫn luôn ở bên cạnh hắn? Hắn nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ với ánh mắt sáng trong, hỏi: "Lam Trạm, ngươi không ngăn cản ta sao?"

Hắn thật mong mỏi từ Lam Vong Cơ nghe được lời nói mà mình luôn mong đợi, và Lam Vong Cơ chưa bao giờ làm hắn thất vọng: "Ta là trợ thủ của ngươi, chỉ cần đi theo ngươi."

Ngụy Vô Tiện đứng trên bậc thang, lập tức bật cười lớn. Chỉ một câu nói đơn giản thôi, nhưng đã đủ khiến hắn thêm vững vàng.

Hắn quay về phía Giang Trừng lớn tiếng nói: "Giang Trừng, ta và Lam Trạm đi đây! Đừng mong nhớ ta nữa!"

Sau đó kéo tay áo Lam Vong Cơ, bước chân nhẹ nhàng hẳn lên. Cả hai nhanh chóng biến mất, những người còn lại nhìn theo bóng dáng họ, trong lòng đều cảm thấy cạn lời. Rõ ràng đây là một cảnh bi tráng, nghiêm túc, nhưng chỉ cần Ngụy Vô Tiện kéo theo Lam Vong Cơ, bầu không khí bỗng thay đổi hoàn toàn. Thậm chí không giống như họ đang đi quyết chiến, mà giống như... đi kết hôn vậy.

Trong địa đạo ánh sáng mờ mờ, Lam Hi Thần dẫn theo một đội đệ tử Cô Tô Lam Thị, đã bị mắc kẹt ở đây nhiều ngày. Thực ra nói là bị mắc kẹt cũng không đúng lắm, ban đầu y định vào cứu Xích Phong Tôn, nhưng Mạnh Dao không cho họ rời đi. Hắn nói rằng Bất Dạ Thiên hiện tại rất nguy hiểm, dù thề thốt chuyện của Xích Phong Tôn có thể giao cho hắn xử lý, còn khuyên Lam Hi Thần dẫn người quay về. Nhưng Lam Hi Thần thực sự không an lòng, không chịu rời đi.

Mạnh Dao không còn cách nào, chỉ có thể nhốt họ trong địa đạo, chuẩn bị đầy đủ nước và lương thực, hứa rằng một khi có cơ hội, sẽ dẫn họ đi cứu người.

Mấy ngày trôi qua, Lam Hi Thần càng thêm lo lắng. Xích Phong Tôn bị Ôn Nhược Hàn bắt giữ, cho dù không chết, e cũng chẳng dễ chịu. Chỉ hy vọng Mạnh Dao có thể tận tâm hơn một chút.

Cửa địa đạo "két" một tiếng mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lam Hi Thần. Thân hình nhỏ nhắn của Mạnh Dao bước vào, vẫn giữ nụ cười vô hại thường thấy, nói: "Hi Thần ca."

Lam Hi Thần lập tức hỏi: "A Dao, có tin tức gì chưa?"

Mạnh Dao giọng điệu gấp gáp, nói: "Bên ngoài loạn lắm rồi, Hi Thần ca, huynh mau dẫn người đi theo ta." Nghĩ một lúc, hắn vẫn quyết định nói thật: "Trước tiên là đệ đệ của huynh cùng Ngụy Vô Tiện xông vào, không biết bằng cách nào phá được cấm chế, hiện tại đội ngũ tiên môn bách gia cũng đã tràn vào, đang hỗn chiến với Ôn thị. Nếu huynh muốn cứu người, thì phải nhanh lên."

Nghe xong, Lam Hi Thần giật mình: "Ngươi nói Vong Cơ, tự mình đi cùng Ngụy công tử đến trước?"

Mạnh Dao gật đầu, dẫn họ đi. Trong lòng Lam Hi Thần đầy nghi hoặc, Lam Vong Cơ xưa nay luôn điềm tĩnh, làm việc ổn trọng, lần này sao lại hành động bốc đồng như vậy? Xem ra đệ đệ của mình đã bị Ngụy công tử của Vân Mộng thay đổi không ít.

Ra khỏi địa đạo, Lam Hi Thần chọn vài đệ tử tinh nhuệ quen thuộc, bảo những người còn lại ra phối hợp với đội ngũ hỗn chiến ở cửa chính. Dù sao quân số Ôn thị rất đông, thêm một phần lực lượng cũng tốt. Còn bản thân Lam Hi Thần thì dẫn theo vài người cùng Mạnh Dao tiến về phía địa lao để giải cứu Nhiếp Minh Quyết.

Mạnh Dao lanh lợi, nhân lúc hỗn loạn dẫn họ đi theo lối nhỏ. Hiện tại toàn bộ binh lực của Ôn thị đã dồn hết ra cửa chính, trên những con đường nhỏ cơ bản không có ai. Nếu không may gặp vài người, họ cũng dễ dàng giải quyết trong im lặng.

Nhiếp Minh Quyết vẫn bị trói trên giá hình, toàn thân đẫm máu, dựa vào ý chí kiên cường mà chống đỡ, người bình thường đã sớm không chịu nổi. Nhưng y là Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết, từ nhỏ đã thành danh, là gia chủ kiên cường và mạnh mẽ nhất trong lịch sử Nhiếp thị. Trong tiên môn, y luôn được ca tụng với một chữ "dũng". Y tuyệt đối không cho phép mình chết dễ dàng như vậy, mà phải giữ lại một hơi thở cuối cùng để tận mắt chứng kiến Ôn cẩu bị tiêu diệt!

"Nhiếp đại ca!" Lam Hi Thần giải quyết xong đám lính gác, dẫn người xông vào. Không nói hai lời, y lập tức phá khóa, cắt đứt xiềng xích đang trói Nhiếp Minh Quyết. Cảm giác chóng mặt ập đến, nhưng Nhiếp Minh Quyết vẫn không chịu để người khác dìu, dựa vào giá hình mà miễn cưỡng trấn định lại tinh thần. Khi nhìn thấy Mạnh Dao, ánh mắt y tràn ngập sát khí, chỉ quát lớn: "Đao của ta đâu!"

Lam Hi Thần khuyên nhủ: "Nhiếp đại ca, hiện tại huynh bị thương nặng, trước tiên phải nghỉ ngơi đã. Để ta sơ cứu cho huynh một chút."

Nhưng Nhiếp Minh Quyết không chịu, vẫn cố chấp hỏi: "Đao của ta đâu!"

Không còn cách nào, Lam Hi Thần quay sang hỏi Mạnh Dao: "A Dao, đao của huynh ấy đâu?"

Mạnh Dao trả lời: "Hẳn là ở trong kho vũ khí, tất cả những gì tịch thu được đều được cất ở đó."

"Dẫn ta đến đó!" Nhiếp Minh Quyết vừa định bước đi thì lại khụy xuống do mất máu quá nhiều. Lam Hi Thần vội lấy ra một lọ thuốc từ trong ngực áo, đổ vài viên thuốc vào tay y, nói: "Nhiếp đại ca, thân thể huynh thế này, làm sao có thể đi được?"

Nhưng ánh mắt của Nhiếp Minh Quyết lại cho thấy rõ y không có ý định từ bỏ. Mạnh Dao đành phải nói: "Theo ta, không xa lắm đâu."

Đi qua địa lao tối tăm, băng qua một hành lang dẫn lên trên, những lối đi này đều là thông đạo bí mật của Ôn thị, người bình thường hoàn toàn không biết. Vì vậy, trên đường đi không gặp bất kỳ ai. Mạnh Dao đi trước dẫn đường, Lam Hi Thần dìu Nhiếp Minh Quyết, còn ánh mắt của Nhiếp Minh Quyết thì như muốn thiêu cháy bóng lưng của Mạnh Dao.

Đến trước một cánh cửa, Mạnh Dao mở khóa, dẫn họ vào trong. Những người còn lại đứng ngoài trông chừng. Mạnh Dao lục tìm một lúc, cuối cùng cũng lấy ra một thanh cổ đao màu tối, trên đó khắc hình chín con rồng vàng rực rỡ. Đây chính là thanh đao nổi tiếng của Nhiếp Minh Quyết, Bá Hạ.

Thanh đao quá nặng, Mạnh Dao gần như không thể nâng lên nổi, nhưng vẫn cố gắng mang đến cho Nhiếp Minh Quyết, nói:

"Nhiếp tông chủ, đao của ngài."

Nhiếp Minh Quyết đưa tay, nắm lấy thanh đao. Như thể chút linh lực yếu ớt còn sót lại trong cơ thể đột ngột bừng lên, ánh mắt y lóe sáng, ngay lập tức giơ Bá Hạ lên định chém về phía Mạnh Dao.

Mạnh Dao tròn mắt kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không có vũ khí, nếu trúng một đao này của Nhiếp Minh Quyết, chỉ có con đường chết! Nhưng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ánh kiếm lam nhạt chợt lóe lên. Lam Hi Thần phản ứng cực nhanh, lập tức rút ra Sóc Nguyệt, chặn lại cú đánh chí mạng của Nhiếp Minh Quyết.

"Nhiếp đại ca! Huynh đang làm gì vậy?" Lam Hi Thần thốt lên, trong ánh mắt đầy sự khó tin.

Nhiếp Minh Quyết dồn gần như toàn bộ sức lực vào cú đánh vừa rồi, giờ chỉ có thể chống thanh Bá Hạ xuống đất để đứng vững. Nhưng giọng nói của y vẫn tràn đầy căm phẫn:

"Mạnh Dao! Ngươi là tên tiểu nhân âm hiểm, kẻ vong ân bội nghĩa, ta phải giết ngươi!"

Dù là người luôn tỏ ra khiêm nhường như Mạnh Dao, lần này cũng không nhịn được. Hắn gần như thất thố, lớn tiếng đáp:

"Nhiếp tông chủ, ngài nghĩ lại xem, nếu không phải nhờ ta, ngài có sống sót được đến hôm nay hay không?"

Ý hắn rõ ràng: Nhiếp Minh Quyết bị Ôn Nhược Hàn bắt giữ, đáng ra đã phải chết từ lâu. Là nhờ hắn cố tình can thiệp, mới giúp y sống sót trong địa lao.

Nhiếp Minh Quyết vừa tức giận vừa phẫn uất, lại cố giơ đao lên:

"Mạnh Dao, ngậm miệng! Đồ tiểu nhân hai mặt, tráo trở như ngươi, chết đi cho sạch mắt!"

Thấy hai người lời qua tiếng lại gay gắt, Lam Hi Thần lo lắng Nhiếp Minh Quyết sẽ thực sự chém chết Mạnh Dao, hoặc Mạnh Dao lại khiến Nhiếp Minh Quyết tức đến chết, vội vàng ngăn cản:

"Nhiếp đại ca, huynh hiểu lầm A Dao rồi. A Dao dù ở bên Ôn thị, nhưng thực chất là đang vì tiên môn bách gia mà làm việc."

Nhiếp Minh Quyết hoàn toàn không tin:

"Hi Thần, ngươi đừng để hắn lừa gạt. Người như hắn, tuyệt đối không đáng tin!"

Mạnh Dao bị chạm đến lòng tự ái, tức giận nói:

"Hi Thần ca, ta đã nói rồi, người này căn bản sẽ không tin ta."

Lam Hi Thần đứng chắn giữa hai người, kiên nhẫn giải thích với Nhiếp Minh Quyết:

"Là thật đó, Nhiếp đại ca. Những thông tin về Ôn thị, cả bản đồ mật đạo trước đây, đều là A Dao lén gửi ra cho ta. Ngay cả việc huynh bị giam giữ ở đây, A Dao cũng đã tìm cách báo cho ta. Lần này, vừa có cơ hội, hắn liền lập tức đưa ta đến cứu huynh."

Nhiếp Minh Quyết nhìn chằm chằm Mạnh Dao, trong ánh mắt vẫn không che giấu sự khó tin. Mạnh Dao thở dài, bình thản nói:

"Nhiếp tông chủ, ngài không tin ta cũng được. Đợi đến khi cuộc chiến Xạ Nhật kết thúc, mọi việc sáng tỏ, khi đó ngài muốn giết ta, ta cũng không oán hận. Nhưng bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Nơi này không an toàn. Ta sẽ đưa các vị đến cửa chính hội hợp với tiên môn bách gia."

Hiện tại, muốn rời khỏi đây mà không có sự phối hợp của Mạnh Dao là không thể. Lam Hi Thần cũng hết lời khuyên giải, cuối cùng Nhiếp Minh Quyết đành tạm thời bỏ qua cho Mạnh Dao một mạng. Nhưng ánh mắt y vẫn không rời khỏi hắn, đầy cảnh giác. Trực giác của Nhiếp Minh Quyết xưa nay luôn chính xác, và y cảm thấy rõ ràng: người này, rất nguy hiểm.

Cấm chế ở Bất Dạ Thiên bị phá, liên minh bách gia tổng lực tiến công, cuộc chiến Xạ Nhật đã bước vào thời khắc kịch liệt nhất. Thế nhưng trong lòng Ôn Nhược Hàn, vẫn chẳng chút hoảng hốt. Đúng như lời đồn, chỉ cần một mình hắn cũng đủ để đứng trên toàn bộ bách gia. Tuy nhiên, điều làm hắn để tâm chính là việc cấm chế này lại bị phá hủy bởi một tiểu bối chưa đầy hai mươi tuổi. Điều này thực sự khiến hắn cảm thấy thú vị.

Hắn vẫn ngồi trước cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu tĩnh lặng, chăm chú quan sát phương hướng tiền môn. Từng tiếng chém giết, tiếng gào thét thê lương thấu tận tâm can vọng đến, lại làm lòng hắn thấy hân hoan lạ thường.

Nhưng rồi, một âm thanh khác vang lên, rất đẹp, rất buồn, mang theo cái lạnh thấu xương, từng chút một áp sát. Ôn Nhược Hàn nhíu mày, cảm thấy một luồng khí tức không giống bất kỳ điều gì hắn từng trải qua. Rất mạnh, nhưng khác biệt với tu tiên chính thống, tựa hồ mang trong mình hơi thở nguy hiểm và ma quái.

Là kẻ mạnh, Ôn Nhược Hàn luôn nhạy bén với những điều bất thường. Theo từng nhịp âm thanh đến gần, mọi giác quan trong hắn đều căng lên như dây đàn. Đã lâu rồi, hắn chưa từng trải nghiệm cảm giác bất an như thế.

Ôn Nhược Hàn vốn là kẻ kiêu ngạo. Trong lòng hắn, cả trăm gia tộc đều không phải đối thủ. Ngay cả tiên tổ Ôn Mão, người đã từng săn giết Cùng Kỳ, cũng không khiến hắn thật tâm kính phục. Hắn luôn cảm thấy bản thân nếu sinh vào thời điểm khác, chắc chắn sẽ vượt xa tiên tổ, xứng đáng được khắc tên trong sử sách.

Hắn mạnh, hắn cô độc, bước trên con đường không ai có thể sánh bằng. Hắn dẫm đạp lên mọi người, ép họ phải thần phục mình, chỉ để thỏa mãn cái ngạo mạn của bản thân. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, hắn cảm thấy hứng thú với một người.

Ôn Nhược Hàn chậm rãi đứng dậy, vươn tay ra, thanh kiếm bên cạnh tự động bay vào lòng bàn tay hắn. Sau đó, từng bước một, hắn thong thả đi ra ngoài.

Trước đại điện, hắn dừng lại, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng chăm chú nhìn hai người, một đen một trắng, đang từng bước tiến đến. Hắn không khỏi tán thưởng, thật sự là những anh hùng trẻ tuổi, phong thái ngời ngời. Nhưng dám bước lên bậc thang dẫn đến tử vong này, đúng là đáng tiếc.

Hắn đứng đó như một vực sâu, tĩnh lặng và nguy hiểm. Khí thế bùng phát từ hắn khiến mọi người cảm thấy áp lực đến không thở nổi. Nhưng, đối diện hắn là ai? Là Nguỵ Vô Tiện.

Dưới chân hắn, bóng đen như cơn lốc xoáy sắc bén, đối đầu trực diện với khí áp từ Ôn Nhược Hàn. Hai luồng sức mạnh va chạm, âm vang dữ dội, khiến lan can ngọc thạch xung quanh tan thành tro bụi.

Ôn Nhược Hàn không khỏi kinh ngạc. Không ngờ lại có người có thể chống lại khí thế của hắn. Trước đó, Nhiếp Minh Quyết thậm chí không thể cử động khi hắn chỉ mới dùng nửa sức mạnh. Còn tiểu bối mang tên Nguỵ Vô Tiện này, quả thật không tầm thường.

Từng bước, từng bước, hai người họ đi lên bậc thang. Từ trên cao, Ôn Nhược Hàn cúi xuống nhìn họ với ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng trong mắt họ, không chỉ có hắn. Họ nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu ở Liên Hoa Ổ, ngọn lửa tàn phá mảnh đất trăm năm tiên cảnh ở Cô Tô, nhìn thấy tiếng kêu gào và những giọt nước mắt của người thân đã khuất. Đó là nỗi đau khôn nguôi, là bi ai không thể xoa dịu.

Nguỵ Vô Tiện nghiến răng, gần như gầm lên: "Ôn Nhược Hàn!!!"

Bị một tiểu bối gọi thẳng tên mình, Ôn Nhược Hàn lập tức tỏ vẻ bất mãn, giọng lạnh băng:

"Ngông cuồng."

Dứt lời, hắn xoay tay, tụ hội linh lực, tung ra một chưởng về phía hai người.

Bóng đen lập tức chắn trước họ, nhưng lần này, cơn chưởng phong mạnh mẽ đến mức, lần đầu tiên, Nguỵ Vô Tiện chứng kiến bóng đen hộ vệ kia bị đánh tan tành.

Gió mạnh ập tới, mất đi bóng đen bảo vệ, bước chân của Ngụy Vô Tiện hơi khựng lại. Nếu chỉ cần đứng vững để đỡ chưởng này thì không phải vấn đề, nhưng Lam Vong Cơ ở một bên đã nhanh chóng nâng Tị Trần lên chắn trước người. Tuy vậy, do chênh lệch sức mạnh quá lớn, y vẫn bị chưởng phong đẩy lùi một khoảng cách. Phía sau là bậc thang cao chót vót, Ngụy Vô Tiện thấy y rơi xuống, trong lòng bối rối, vội vàng nhảy theo và đưa tay kéo y lại. Nhưng tất nhiên lực kéo không đủ, hai người cùng nhau rơi xuống.

Lam Vong Cơ không ngờ Ngụy Vô Tiện lại lao qua, chỉ còn cách ôm chặt hắn vào lòng. Khi rơi xuống đất, y xoay người, dùng chính cơ thể mình đỡ cú va chạm để bảo vệ Ngụy Vô Tiện, cả hai lăn xuống các bậc thang. Cứ thế, họ lăn mãi cho đến khi dừng lại ở một nền phẳng.

Đại điện của Bất Dạ Thiên đâu phải nơi có thể tùy tiện xông vào. Nghe tiếng động lớn, đám môn sinh Ôn thị lập tức lao đến, người cầm kiếm, kẻ giương cung, nhanh chóng bao vây chặt hai người.

Không ai ngu ngốc đến mức chờ họ điều tức. Khi hai người còn chưa kịp đứng lên, đợt tấn công đầu tiên đã ập tới. May mắn thay, Lam Vong Cơ phản ứng nhanh nhạy, lập tức điều khiển Tị Trần chặn lại đòn đầu tiên. Trong khoảnh khắc sinh tử, y không nương tay, kiếm quang màu lam sắc bén quét qua, những bóng người lập tức ngã xuống, máu tràn khắp nền đất. Đám còn lại không dám liều lĩnh tiến lên.

"Ngụy Anh?"

Giọng nói của Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện từ trạng thái mơ màng tỉnh lại. Hắn nhận ra mình đang nằm trong một cái ôm ấm áp, bất giác nhớ về ngày rơi xuống vách núi khi trước. Khi đó, Lam Vong Cơ cũng đã hứng chịu cú rơi đầu tiên, còn hắn được y bảo vệ, hoàn toàn không bị thương tổn.

Ngẩng đầu lên, hình ảnh trước mắt chẳng khác gì lần đó. Ngụy Vô Tiện nằm trên người Lam Vong Cơ, toàn thân y đầy bụi bặm sau cú va đập từ độ cao lớn. Ngụy Vô Tiện vốn ghét nhìn thấy Lam Vong Cơ nhếch nhác, y chỉ hợp với vẻ sạch sẽ, tươm tất mà thôi.

Hắn vội hỏi: "Lam Trạm! Ngươi không sao chứ? Có bị thương không?"

Hắn định nói rằng: "Ngươi bảo vệ ta làm gì, nếu ta rơi xuống, chắc chỉ có nền đá này bị hỏng thôi." Nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra. Bởi dù hắn có cần được bảo vệ hay không, cảm giác được người ta bảo vệ vẫn quá đỗi tuyệt vời. Đó là một cảm giác không lời nào tả xiết, khiến lòng người mềm lại.

Ngụy Vô Tiện biết rõ, có lẽ đây đã trở thành phản ứng quen thuộc của Lam Vong Cơ. Nhưng hắn cũng cố chấp giữ lại chút ích kỷ nho nhỏ của riêng mình. Hắn không muốn thừa nhận, vì sợ sau này sẽ mất đi những khoảnh khắc thế này. Đôi lúc, hắn chỉ muốn giả vờ yếu đuối, để có thể nũng nịu trước người này thêm chút nữa.

Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, giọng vẫn trầm ổn: "Không sao." Sau đó kéo hắn đứng lên: "Ngươi có bị thương không?"

"Nhờ có Hàm Quang Quân, ta không hề gì cả," Ngụy Vô Tiện thuận miệng đáp. Đôi mắt Lam Vong Cơ khẽ lóe lên tia sáng, rồi y xoay người nghiêm túc: "Kẻ địch rất mạnh."

Ngụy Vô Tiện cũng đồng ý. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên Ôn Nhược Hàn xứng đáng với danh xưng tiên môn chi thủ, thực lực này không phải hư danh. Hắn xoay nhẹ cây sáo Trần Tình trên tay, nói: "Lam Trạm, ta cần gọi lại sự giúp đỡ. Phải mất chút thời gian, ngươi giúp ta được không?"

Lam Vong Cơ gật đầu, hỏi: "Phải làm thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười, ánh mắt lóe sáng: "Đừng để những kẻ này đến gần ta." Sau đó hắn chớp mắt trêu ghẹo: "Ngươi nghĩ vị trí bên cạnh ta là ai cũng có thể đứng sao? Chỉ dành riêng cho Hàm Quang Quân thôi."

Không đợi Lam Vong Cơ đáp lại lời trêu đùa, Ngụy Vô Tiện đã đặt Trần Tình lên môi thổi. Âm thanh réo rắt vang lên, bóng đen từng chút một ngưng tụ quanh hắn, tựa như bão tố đang cuộn trào phía sau lưng.

Trước cổng đại điện, cuộc chiến hỗn loạn trở thành biển máu, xác người nằm ngổn ngang, không còn ai bận tâm đến việc phân biệt đồng đội hay kẻ thù. Tất cả đều giống nhau, chỉ là những cái xác không còn sự sống.

Bỗng nhiên, như nghe được tiếng gọi nào đó, một đôi bàn tay đẫm máu từ trong đống xác chết nhô lên. Những cái xác run rẩy, chống tay xuống đất, lắc lư đứng dậy. Chẳng bao lâu, những cơ thể lành lặn, những mảnh xác vương vãi, hoặc chỉ còn lại khung xương đều cùng nhau tiến về phía sâu bên trong Bất Dạ Thiên. Chúng không có ý thức, những kẻ trên đường đều bị coi là chướng ngại vật và bị xé nát không chút do dự. Kẻ ngã xuống lại nhanh chóng bị kéo dậy, biến thành một phần của đội quân xác sống, tiếp tục lầm lũi tiến lên.

Trên đầu, mây đen dày đặc, không khí lạnh lẽo bao trùm, khiến người ta không khỏi run rẩy. Làn sương đen như những cơn gió mang tiếng cười quái dị, vây quanh đội quân tử thi, chầm chậm di chuyển về phía trung tâm.

Khung cảnh chẳng khác gì Bách Quỷ Dạ Hành, đáng sợ đến mức khiến bất kỳ ai còn sống sót đều phải chết lặng, tay chân run rẩy không dám nhúc nhích.

Trải qua một trận chiến khốc liệt, Kim Tử Hiên hiếm khi để lộ dáng vẻ bối rối, hắn chưa từng chiến đấu cùng Ngụy Vô Tiện, càng chưa từng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Giọng hắn run rẩy: "Chuyện, chuyện gì thế này?"

Giang Trừng, sau một hồi chiến đấu, toàn thân cũng nhuốm đầy máu, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn lau đi, giọng trầm ngâm đầy lo lắng: "Có biến lớn rồi, mau theo sát vào!"

Không khí lạnh buốt đột ngột bao phủ. Ôn Nhược Hàn ngay lập tức cảm thấy bất an, liền quát lớn: "Giết chúng!"

Bản thân hắn cũng lập tức vận lực, tung ra một chưởng, nhưng lần này, lại bị cản phá. Ngụy Vô Tiện đã đoán trước, chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ khoảng trống này. Lam Vong Cơ nhanh chóng tháo Vong Cơ cầm, đặt trước mặt, từng ngón tay khẽ lướt qua dây đàn, lập tức tạo nên một màn chắn vô hình bao quanh hắn và Ngụy Vô Tiện. Ánh sáng màu lam lóe lên từ dây đàn, Lam Vong Cơ kéo mạnh một sợi dây, ánh sáng xanh sắc bén tỏa ra, chém tan hàng loạt kẻ địch đang bao vây họ.

Tay đặt trên dây đàn, giọng Lam Vong Cơ trầm thấp, lạnh lùng vang lên: "Kẻ nào dám bước vào phạm vi này, giết không tha."

Ngụy Vô Tiện vẫn đang thổi Trần Tình, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên thành nụ cười. Trong lòng hắn nghĩ, giọng nói của Lam Trạm quả nhiên rất êm tai.

Hành động của Lam Vong Cơ khiến Ôn Nhược Hàn không khỏi ngạc nhiên và chần chừ. Chiêu thức này, hắn đã từng thấy.

Năm đó, khi Thanh Hành Quân bảo vệ thê tử mình, ông đã dùng chính chiêu thức này để đối đầu cả gia tộc. Khi ấy, ông bị người khác chỉ trích vì kiên quyết cưới kẻ thù của gia tộc, bị coi là bất xứng với danh hiệu quân tử, càng không xứng đáng làm gia chủ của một gia tộc trăm năm như Lam thị. Sau đó, một số người thậm chí còn đến thông báo cho Ôn Nhược Hàn, hy vọng hắn ra tay trừ bỏ Thanh Hành Quân để chỉnh đốn gia phong, giữ vững quy tắc tiên môn.

Khi đó, Ôn Nhược Hàn còn trẻ, nhưng sức mạnh đã vượt trội tất cả. Hắn không thực sự quan tâm đến chuyện nội bộ Lam thị, chỉ cảm thấy thú vị, nên quyết định đến xem.

Nhưng không ngờ rằng, chiêu thức này lại khiến Ôn Nhược Hàn nhất thời cũng không thể làm gì.

Nghe nói đây là một trong những kỹ thuật phòng thủ mạnh mẽ nhất trong tất cả các loại Huyền thuật của Lam thị. Tuy nhiên, nó cũng tồn tại một nhược điểm lớn: người sử dụng phải dồn toàn bộ linh lực và tâm lực vào dây đàn, bản thân họ sẽ không thể di chuyển, hoàn toàn bị động, giống như một bức tường phòng thủ cuối cùng. Hơn nữa, người ở trong phạm vi của Huyền thuật phòng thủ hoàn toàn không có khả năng chống lại bất kỳ nguy hiểm bất ngờ nào. Do vậy, ở Lam thị, chiêu thức này được quy định rõ ràng là chỉ được phép sử dụng khi tự bảo vệ bản thân, không được mang theo người khác, trừ phi đó là người thân thiết nhất.

Ôn Nhược Hàn hồi tưởng lại ngày ấy, Thanh Hành Quân đã đứng bảo vệ bên cạnh thê tử của mình, ánh mắt kiên cường chưa từng thấy, đối diện mọi lời chỉ trích với duy nhất một câu trả lời: "Tuyệt đối không khuất phục."

Vì thấy thú vị, Ôn Nhược Hàn không xen vào chuyện nội bộ của Lam thị, phất tay áo bỏ đi. Đến ngày Thanh Hành Quân thành thân, hắn thậm chí còn gửi lễ vật chúc mừng. Kết quả, tất nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn. Không lâu sau khi thành thân, Thanh Hành Quân bắt đầu bế quan hàng ngày, giao tất cả công việc gia tộc cho Lam Khải Nhân quản lý. Lam thị vốn là một gia tộc tiên môn với truyền thống thư hương, an phận và không tranh quyền thế. Từ đó, càng không có năng lực gây cản trở gì cho đại nghiệp của Ôn Nhược Hàn, mọi thứ đều diễn ra đúng như hắn mong đợi, khiến hắn rất hài lòng.

Thế nhưng, đến tận bây giờ, Ôn Nhược Hàn vẫn nhớ ánh mắt kiên cường hiếm có của Thanh Hành Quân ngày đó, một vẻ kiên quyết đến khó tin, tựa như ánh sáng rực rỡ không thể bị dập tắt. Kỳ lạ thay, ánh mắt đó lại khiến hắn nghĩ đến thiếu niên đang đứng trước mặt này...

Người già rồi, đôi khi khó tránh khỏi việc chìm đắm trong hồi ức. Nhưng chờ đã, Ôn Nhược Hàn đột nhiên suy nghĩ, nếu vậy... hai người kia? Hửm? Là một đôi sao???!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip