Chương 19
Mấy ngày liên tiếp, Ngụy Vô Tiện nghĩ mãi mà vẫn không thông suốt, cuối cùng với tính cách của hắn, hắn quyết định không nghĩ nữa. Mặc dù Lam Vong Cơ cứ thỉnh thoảng hiện lên trong đầu, mỗi lần hiện lên là tim hắn không kiểm soát được, đập loạn như điên, làm hắn càng không ngủ được. Thế nên, hắn quyết định ra ngoài uống rượu!
Trước đây cũng vậy, không có Lam Vong Cơ thì đi uống rượu, say rồi sẽ ngủ ngon. Chỉ là hắn không ngờ lần này, chính vì chiếc đệm thành tinh Lam Vong Cơ mà hắn lại mất ngủ.
Hắn bước vào tửu lâu tốt nhất Vân Mộng, gọi một nhã gian tốt nhất, nằm sát đường lớn. Tựa vào lan can, hắn nhìn xuống con phố dài nhộn nhịp của Vân Mộng. Lúc này đúng vào mùa hoa quế tỏa hương, gió đưa theo mùi thơm thanh nhã, xen chút đắng dịu. Ngụy Vô Tiện vừa ngửi vừa cảm thấy trong lòng trào lên một nỗi bâng khuâng khó tả.
Hắn nâng sáo trúc Trần Tình, thổi lên một đoạn nhạc. Gió lạnh lùa qua, bên cạnh hắn dần hiện ra vài bóng người. Khuôn mặt bọn họ trắng bệch, đôi mắt vô hồn, không còn chút sinh khí nào, cả người toát lên sự âm u lạnh lẽo. Nhưng khi Ngụy Vô Tiện đổi giai điệu, những bóng người đó bỗng nở nụ cười, bắt đầu động đậy. Họ trở thành mấy thiếu nữ xinh đẹp, vừa cười vừa xoay quanh hắn.
Khi tiểu nhị mang rượu và thức ăn lên, cậu còn ngạc nhiên, rõ ràng lúc đầu vị công tử này vào một mình, sao bây giờ bỗng dưng lại xuất hiện mấy mỹ nhân thế kia. Cậu vừa đặt món lên bàn vừa không nhịn được mà liếc nhìn vài lần. Những cô nương kia dùng quạt che nửa mặt, đôi mắt sáng ngời, cười duyên với cậu. Tiểu nhị thấy tim mình đập thình thịch. Lúc rời khỏi nhã gian, cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Chưởng quầy thấy tiểu nhị có vẻ không ổn, liền hỏi:
"Trong đó không có gì bất thường chứ?"
Tiểu nhị đáp:
"Không có gì cả, chỉ là trong đó có mấy vị mỹ nhân, vị công tử kia thật là có phúc lớn!"
Chưởng quầy gõ lên đầu cậu một cái:
"Nói gì vậy hả! Ngươi có biết vị công tử đó là ai không? Đó là tổ tông đấy!" Rồi hạ giọng nói thêm:
"Đừng lên đó làm gì, ngươi nghĩ những mỹ nhân đó là ai? Thật ra họ là..."
Những lời sau chưởng quầy nói rất khẽ, nhưng tiểu nhị đã bị dọa đến đứng ngây ra tại chỗ.
Thực ra, việc bị để mặc như vậy lại hợp ý Ngụy Vô Tiện. Hắn vốn không thích bị người ngoài quấy rầy. Hắn cầm bình rượu, từ tốn uống từng ngụm nhỏ, ánh mắt nhìn ra ngoài lan can. Phố dài bên dưới người qua kẻ lại nhộn nhịp, là một cảnh tượng đầy sức sống. Nhưng trong không gian nhỏ bé của riêng mình, hắn đang ở giữa sự nhập nhằng của âm và dương, giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Hắn lạc bước giữa thế giới âm dương, lòng lại càng cảm thấy lạnh lẽo như băng.
Có mấy cô nương rót rượu, gắp thức ăn cho hắn, vừa cười vừa hỏi:
"Công tử hôm nay sao lại rảnh rỗi mà gọi bọn ta ra vậy? Lâu lắm rồi người không gọi bọn ta ra rồi."
Ngụy Vô Tiện uống một ngụm rượu, cười nhạt:
"Không phải là buồn chán sao."
Một cô nương che mặt cười khúc khích:
"Thật là lâu rồi mới thấy vậy, công tử đã rất lâu không cảm thấy buồn chán, làm bọn ta nhớ những ngày công tử hầu như ngày nào cũng rảnh rỗi, buồn chán."
Nghe thế, Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra. Trước đây đúng là hắn thường thấy buồn chán, cách ngày lại triệu tập vài mỹ nữ quỷ ra uống rượu bầu bạn. Từ sau khi Lam Vong Cơ trở thành trợ thủ của hắn, hắn đã quên mất thú vui này. Nghĩ lại, quả thật là kỳ lạ, ở bên Lam Vong Cơ, cho dù không làm gì, hắn cũng chưa từng thấy buồn chán.
Đầu óc hắn lại bất giác nghĩ đến Lam Vong Cơ, cảm giác như bị bệnh. Ngụy Vô Tiện lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi hình bóng của Lam Vong Cơ, rồi nói:
"Người hay quỷ thì đều có lúc buồn chán thôi. Mấy tỷ muội các ngươi chẳng phải chán đến mức phải chạy ra ngoài dạo phố với loài người đó sao."
Đúng lúc đó, mấy cô nương đi dạo phố quay lại, trên tay ôm một đống hoa tươi. Một cô cười nói:
"Bọn ta thật sự quá nhớ cảm giác được dạo phố. Nhưng mà lần này công tử gọi bọn ta ra thật lạ nha, người chẳng nói năng gì cả."
Họ đặt đống hoa xuống một bên, một cô khác lên tiếng:
"Công tử có tâm sự gì sao? Kể bọn ta nghe, để bọn ta khuyên nhủ người?"
Ngụy Vô Tiện hời hợt đáp:
"Ta mà phải nhờ quỷ khuyên nhủ thì cũng sống thất bại quá nhỉ." Rồi nhìn đống hoa đủ màu sắc kia, hỏi:
"Đống hoa này ở đâu ra vậy?"
Một cô nương đáp:
"Lúc nãy trên phố có một tiểu tử bán hoa, loại nào cũng có. Bọn ta muốn lấy một ít, nhưng bọn ta không có tiền, mà công tử cũng không có tiền, nên bọn ta dọa cậu ta một chút. Cậu ấy sợ quá khóc rồi chạy mất, bọn ta liền mang hoa về."
Vừa nói, mấy cô nương vừa cười rộ lên.
Ngụy Vô Tiện cũng không ngạc nhiên. Dù bên ngoài các cô ấy đẹp đẽ, nhưng dù sao cũng không phải con người, việc trêu chọc hay dọa người vốn là thú vui của họ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không hiểu tại sao mình lại gọi họ ra làm gì. Những nữ quỷ này làm sao có tâm tư tinh tế để nói chuyện về Lam Vong Cơ chứ.
Càng nghĩ càng cảm thấy phiền lòng, hắn cạn một bình rượu. Một nữ quỷ lại gần, đổi cho hắn một bình khác, cười nói:
"Công tử sao lại để bọn ta tự chơi, còn người thì uống rượu một mình vậy."
"Các ngươi tự đi chơi đi, ta muốn uống một mình." Ngụy Vô Tiện trả lời, giọng nói cũng trở nên nặng nề vì tâm trạng bức bối.
Một cô nương bên cạnh trêu:
"Ôi, mặt công tử cứ u ám cả ngày nay, gương mặt đẹp thế này không cười thì tiếc lắm đó."
Một cô khác cười nói:
"Nếu công tử không để ý đến bọn ta, bọn ta đi tìm các công tử khác chơi đây."
Ngụy Vô Tiện vừa uống rượu vừa nghĩ, đúng là mấy người này chuyện bé xé ra to. Hắn còn từng gặp người có khuôn mặt đẹp hơn thế mà không chịu cười chút nào, đến một lần cũng không. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hắn quả thật muốn nhìn thấy Lam Vong Cơ cười một lần.
Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ, nghe thấy gì cũng tự động nghĩ đến Lam Vong Cơ. Thật quá đủ rồi! Hắn lại quay nhìn con phố dài, cố tìm kiếm điều gì đó thú vị để không tiếp tục nghĩ ngợi nữa.
Nhưng có người, dù trong biển người mênh mông, vẫn luôn nổi bật, như ngôi sao sáng nhất, chỉ cần một ánh mắt là có thể nhận ra. Người ấy mặc y phục trắng, dải mạt ngạch bay trong gió, từng bước đến gần. Ngụy Vô Tiện cứ thế nhìn Lam Vong Cơ, từng chút một bước lại gần hơn. Như thể cơn gió thổi qua cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần, xua tan đi cảm giác ngột ngạt, hương hoa quế thoang thoảng, không khí bỗng trở nên ngọt ngào hơn, vị đắng dường như biến mất.
Ngụy Vô Tiện dụi mắt, chắc chắn rằng đây không phải ảo giác, đây thật sự là Lam Vong Cơ. Lại nghĩ đến những lời hứa mơ hồ trước đó, "vài ngày nữa đến tìm ngươi", dù rằng lời đó giờ đã trôi qua hai tháng. Nhưng khi bóng hình ấy xuất hiện, tất cả suy nghĩ trong lòng hắn lại không thể kiểm soát được.
Lam Vong Cơ vì nhiệm vụ của Lam Thị mà đến, cũng vì trong lòng vẫn còn bối rối với những việc xảy ra ở Bách Phượng Sơn, thêm vào đó là cảm giác không dám đối diện với chính mình, nên mới chậm trễ mãi không đến.
Nhưng càng không gặp lại càng nhớ nhung, càng không cho phép mình nghĩ đến thì càng không thể ngừng suy nghĩ.
Sáng nay, nhiệm vụ vừa hoàn thành, y thậm chí không kịp nghỉ ngơi, đã vội vàng xuất phát. Bởi tâm trí y từ lâu đã không còn thuộc về bản thân, làm sao mà cơ thể y có thể không chạy theo trái tim?
Y đến Liên Hoa Ổ, đệ tử canh cổng nhiệt tình thông báo rằng Ngụy Vô Tiện đã ra ngoài uống rượu, lại thêm một người khác đặc biệt dặn dò:
"Hàm Quang Quân, ngài lâu rồi không đến. Ngụy công tử ngày nào cũng uống rượu một mình, ngài mau khuyên cậu ấy đi."
Các môn sinh đều ngầm ám chỉ rằng Ngụy Vô Tiện có lẽ đang giận dỗi, nhưng Lam Vong Cơ lại chỉ cảm thấy người ở Vân Mộng thật nhiệt tình, thân thiện. Y khẽ gật đầu, không hề nhận ra những nụ cười mỗi lúc một thân thiết hơn mà bọn họ dành cho mình.
Những quán rượu, khách điếm mà Ngụy Vô Tiện từng dẫn y đi, Lam Vong Cơ chưa từng nói gì, nhưng tất cả đều âm thầm ghi nhớ trong lòng. Tìm đến từng nơi, nhưng không thấy người, lòng không khỏi thất vọng. Ra khỏi quán, y lại ôm một chút hy vọng, đến chỗ tiếp theo.
Dường như Ngụy Vô Tiện luôn như thế, khiến y thất vọng hết lần này đến lần khác, nhưng rồi lại gieo hy vọng trong y hết lần này đến lần khác.
Mỗi lần y muốn đẩy người ra xa, lại không nỡ.
Mỗi lần đặt chân lên đất Vân Mộng với cảm giác bất lực, y tự an ủi bản thân, rằng ít nhất bây giờ vẫn tốt hơn trước đây. Dẫu sao, có thể gặp mà không thể yêu thương vẫn hơn là muốn gặp nhưng không thể. Nhưng y cũng chẳng biết, nỗi đau nào mới lớn hơn.
Trong mớ cảm xúc mâu thuẫn ấy, Lam Vong Cơ đã né tránh suốt hai tháng trời.
Khí chất của y luôn lạnh lùng, dáng vẻ lại bất phàm, đi đến đâu cũng khiến mọi người tự động nhường đường. Nhưng lại có mấy cô nương dường như chẳng hề e ngại sự lạnh lẽo của y, đi ngang qua bên cạnh, bỗng cười và nhét vào lòng y một bó hoa.
Tặng hoa cho nam tử mà mình thầm mến vốn là một phong tục, cũng có những cô nương thấy một lang quân tuấn tú đi qua thì sẽ gửi tặng vài đóa hoa để bày tỏ sự ngưỡng mộ. Nhưng vì Lam Vong Cơ vốn là người lạnh lùng, không ai dám lại gần, nên y chưa bao giờ trải qua chuyện này.
Khi nhận được bó hoa đầu tiên, Lam Vong Cơ hơi sững người, còn mấy cô nương thì che mặt cười khúc khích rồi chạy đi. Lam Vong Cơ ôm bó hoa trong tay, bỏ cũng không được, giữ cũng không xong, chỉ đành tiếp tục ôm mà đi. Đi được một đoạn lại gặp vài cô nương khác, họ lại nhét thêm một bó hoa nữa vào tay y, cười ngượng ngùng rồi chạy biến.
Cứ như thế mấy lượt, đến mức trong tay Lam Vong Cơ đã ôm đầy hoa, cả người lộ ra vẻ lúng túng, sắc mặt thì nghiêm túc nhưng trong lòng đang loay hoay nghĩ xem phải làm thế nào. Những tu sĩ quen biết y đứng bên đường nhìn cảnh này, ai cũng thấy tò mò, không ngờ Hàm Quang Quân mà cũng có lúc bối rối đến vậy, liền háo hức đứng xem tiếp.
Trên lầu, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ như vậy thì bật cười, khẽ cười khúc khích. Thì ra chính hắn đã bảo những cô nương kia đến trêu Lam Vong Cơ, chỉ nói: "Người tuấn tú nhất trên phố dài kia."
Những cô nương liền không ngồi yên được, cầm hoa chạy ào ra ngoài, chỉ trừ một người vẫn ngồi im, không nhúc nhích. Ngụy Vô Tiện hiếu kỳ, hỏi: "Sao ngươi không đi?"
Cô nương cười nhẹ: "Khi còn sống, ta đã đính hôn với người khác rồi."
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Ngươi cũng là một người si tình."
Cô nương lại cười: "Người đó là một nam nhân bán hoa. Hôm nay nhìn thấy cảnh này, ta bỗng thấy nhớ." Sau đó cô nhặt lấy một bông hoa, nói tiếp: "Thật ra, rất nhiều loài hoa đều có ý nghĩa riêng, công tử có biết không?"
Ngụy Vô Tiện đương nhiên là không biết, đây toàn là những thứ mấy cô nương hay bàn tán, hắn chẳng bao giờ để tâm. Cô nương như chìm vào hồi ức, nhẹ nhàng giới thiệu cho hắn một vài bông hoa. Trên bàn có một bông hoa màu hồng phấn, nở rộ kiều diễm, nổi bật hơn hẳn những bông khác. Nàng nói: "Hoa mẫu đơn hồng, ngôn ngữ của hoa là 'kết tình' hoặc 'sắp phải chia ly'."
Kết tình hoặc sắp chia ly? Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nghĩ rằng một đóa hoa nhỏ bé lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa tình cảm như vậy. Lòng hắn khẽ động, nói: "Ngươi để bông hoa này cho ta."
Lam Vong Cơ đang đi, đột nhiên cảm thấy một làn gió nhẹ bên tai. Y đưa tay lên bắt lấy, thì ra là một bông hoa mẫu đơn màu hồng phấn. Ngẩng đầu lên, y thấy Ngụy Vô Tiện đang lắc lư bình rượu, khóe môi nhếch lên, trên mặt là nụ cười vừa đùa cợt vừa tinh nghịch, "Hàm Quang Quân, có muốn lên đây uống với ta một ly không?"
"Là ngươi." Nhìn thấy gương mặt của hắn, nét mặt Lam Vong Cơ lập tức dịu dàng hơn hẳn.
"Là ta, ngoài ta ra ai làm được chuyện nhàm chán như vậy chứ." Ngụy Vô Tiện lại bật cười, "Lam Trạm! Mau lên đây đi! Ta nhớ ngươi quá rồi!"
Những người khác vốn định xem Lam Vong Cơ lúng túng, kết quả lại phát hiện đây hóa ra là Ngụy Vô Tiện đang thay đổi cách thức để tặng hoa cho Lam Vong Cơ. Mọi người chỉ biết cảm thán: "Ngụy công tử thật biết cách chơi! Vợ chồng son tình cảm thật tốt!"
Ngụy Vô Tiện quay người tiếp tục uống rượu. Quả nhiên, không lâu sau Lam Vong Cơ vén rèm châu bước vào, vừa thấy những cô nương trước đó đưa hoa cho y vẫn đang đứng cười bên cạnh, y chỉ thản nhiên đặt bó hoa lên bàn: "Hoa của ngươi."
Ngụy Vô Tiện cũng mỉm cười: "Tặng ngươi rồi mà." Sau đó vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, nói: "Ngồi đi, Lam Trạm."
Lam Vong Cơ không chịu, vẫn đứng im, chỉ lạnh nhạt nói: "Vộ vị."
Ngụy Vô Tiện tựa người lên bàn, giọng có chút không vui: "Ngươi không đến, ta mới thấy vô vị."
Lam Vong Cơ thở nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi không nên..." Ánh mắt lướt qua những cô nương bên cạnh: "Ngươi không nên cả ngày qua lại với những kẻ không phải con người."
Lời này nói ra lạnh lùng như băng, khiến lòng Ngụy Vô Tiện cũng lạnh đi. Hắn nói: "Lam Trạm, ta nghĩ bây giờ chúng ta không cần nói về vấn đề này nữa."
Lam Vong Cơ lại tiếp lời: "Ta biết chúng ta còn thời hạn, nhưng chuyện tổn hại thân thể, ngươi đã nói sẽ nghe theo ta."
Quả thật, Ngụy Vô Tiện đã hứa, mà Lam Vong Cơ lại là người nguyên tắc, kể từ khi hai người đặt ra giao ước, y chưa từng can thiệp quá nhiều, chỉ âm thầm quan sát hắn. Cũng thôi đi, Lam Vong Cơ đã đến đây, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng cần những cô nương này nữa. Hắn phất tay một cái, toàn bộ hóa thành làn khói nhẹ rồi biến mất.
Thấy vậy, Lam Vong Cơ mới chịu ngồi xuống. Y ngồi ở phía đối diện Ngụy Vô Tiện, vốn dĩ hắn muốn y ngồi bên cạnh mình, nhưng có vẻ vì cuộc đối thoại vừa rồi, Lam Vong Cơ cố tình chọn vị trí đối diện, khiến Ngụy Vô Tiện bĩu môi, trong lòng có chút khó chịu.
Ngụy Vô Tiện tự rót thêm vài chén, uống liền mấy ngụm, rồi hỏi: "Lam Trạm, muốn gọi thêm chút đồ ăn không?"
Lam Vong Cơ lắc đầu. Ngụy Vô Tiện vừa uống rượu vừa liếc nhìn y vài lần, cảm giác hôm nay Lam Vong Cơ có gì đó khác thường, ánh mắt dường như không nhìn thẳng vào hắn, điều này khiến hắn càng bực bội hơn.
Hắn mạnh tay uống hết một vò rượu, rồi lại mở một vò khác. Lúc này Lam Vong Cơ mới lên tiếng: "Uống nhiều hại thân."
Ngụy Vô Tiện cười lớn: "Nhưng người uống rượu cùng ta đều bị ta nghe lời ngươi mà đuổi đi rồi, không phải ta tự uống thì ai uống?"
Hắn lật một chiếc chén lên, rót đầy rượu, đưa đến trước mặt Lam Vong Cơ, ánh mắt lấp lánh, cười tươi như hoa đào: "Hay là... Lam Trạm, ngươi uống với ta?"
Chén rượu thoang thoảng hương thơm nhẹ, như mùi hương vẫn còn vương trên người Ngụy Vô Tiện mỗi lần say ngã vào lòng Lam Vong Cơ. Trước mắt y là gương mặt luôn nở nụ cười của hắn, đôi mắt hoa đào rạng rỡ đến mức như phát sáng, giọng nói dịu dàng mang theo chút mê hoặc: "Lam Trạm, đây không phải là Vân Thâm Bất Tri Xứ, ở đây có thể uống mà."
Đây chính là câu mà năm đó, khi ở Lang Gia, y đã nói để giữ Ngụy Vô Tiện ở lại. Nhưng hôm nay nghe lại, như thể những suy nghĩ thầm kín mà y giấu kỹ bấy lâu đã bị người ta phát hiện, khiến y trong chốc lát có chút bối rối. Không suy nghĩ thêm, Lam Vong Cơ cầm lấy chén rượu, ngửa đầu uống cạn.
Thực ra, Ngụy Vô Tiện chỉ định trêu y mà thôi, không ngờ Lam Vong Cơ thật sự uống. So với việc vui mừng khi được y cùng uống rượu, hắn càng lo lắng hơn: "Lam Trạm biết uống rượu không vậy???"
Chén rượu vừa đặt xuống, trong chốc lát Lam Vong Cơ đã chống tay lên đầu, nhắm mắt lại. Ngụy Vô Tiện đợi một lúc lâu mà y không hề động đậy. Hắn đưa tay quơ quơ trước mặt Lam Vong Cơ, xác định rằng... y đã ngủ rồi.
Đại danh đỉnh đỉnh Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ lại là người một chén say, Ngụy Vô Tiện suýt nữa thì bật cười thành tiếng, nhưng ngay lập tức phản ứng kịp, vội đưa tay bịt miệng lại. Hắn biết rõ nếu làm phiền người đang say rượu mà tỉnh lại thì sẽ đau đầu như thế nào, nên không muốn quấy rầy y.
Hắn đi qua, định đỡ người vào bên trong phòng nghỉ để nằm xuống. Phòng nghỉ trong gian nhã thất của tửu lâu cao cấp luôn được chuẩn bị chu đáo. Ngụy Vô Tiện mặc dù không mấy khi dùng đến, nhưng vì thích cảm giác oai phong, luôn yêu cầu được sắp xếp phòng tốt nhất.
Khi cúi xuống định đỡ Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thán rằng y đúng là đẹp đến kỳ diệu. Nhắm mắt lại mà vẫn hoàn mỹ như vậy. Mặc dù họ thường xuyên ngủ cùng nhau, nhưng Lam Vong Cơ luôn chờ hắn ngủ trước rồi mới nhắm mắt, và cũng luôn tỉnh dậy trước hắn, thành ra Ngụy Vô Tiện chưa từng được ngắm dung nhan khi ngủ của y.
Cơ hội khó có được, hắn cúi xuống quan sát kỹ, không nhịn được liền đưa tay chọc chọc vào mặt Lam Vong Cơ. Một lần chọc rồi lại rút tay về, cảm giác mềm mại thật quá thích, thế là không kiềm chế được, hắn lại chọc thêm vài cái nữa. Trong lòng cười thầm, nét mặt rạng rỡ, liên tục chơi đùa. Hắn nghĩ thầm, dù sao Lam Vong Cơ cũng không thể tỉnh lại trong chốc lát, chơi thêm một lúc chắc cũng không sao. Rồi lại tự hỏi, hay là khi nào đưa lên giường thì thử thêm mấy trò thú vị khác?
"Thử trò gì?" Một giọng nói trầm thấp, từ tính bỗng vang lên.
Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, nhận ra mình đã nói thầm trong đầu mà lại buột miệng ra.
Hắn thấy đôi mắt sáng như hồ thu của Lam Vong Cơ đang nhìn chằm chằm mình, một tay còn nắm chặt lấy bàn tay hắn đang nghịch loạn trên mặt y. Ngụy Vô Tiện lắp bắp: "À? Lam Trạm, ngươi tỉnh nhanh vậy." Trong lòng hắn mắng thầm: Tửu lượng kiểu gì mà yếu thế này, ngủ thêm chút nữa thì đã sao, ta còn chưa chơi đủ mà! Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút tiếc nuối: "Ngươi vừa ngủ rồi, ta chỉ muốn đỡ ngươi vào trong nghỉ thôi. Giờ ngươi tỉnh rồi thì chúng ta tiếp tục ăn cơm đi."
Lam Vong Cơ hơi cau mày, đột nhiên kéo Ngụy Vô Tiện lại gần, siết chặt hắn trong vòng tay. Sau lưng là mép bàn ép tới, trước mặt là Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện giãy mấy lần mà không thoát ra được, liền hét: "Lam Trạm, ngươi làm gì vậy!"
Gương mặt Lam Vong Cơ kề sát lại gần, đôi mắt nheo nheo nhìn hắn: "Vừa nãy ngươi làm gì?"
Hắn làm gì à? Chính là đang nghịch mặt người ta đấy! Lam Vong Cơ xưa nay không thích bị người khác chạm vào, Ngụy Vô Tiện lập tức chột dạ, ánh mắt đảo qua đảo lại: "Không... không làm gì cả."
"Không làm gì?" Lam Vong Cơ tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chút ít. Tim Ngụy Vô Tiện đập loạn xạ, trong lòng gào thét: Ngươi đừng tới gần nữa! Muốn mạng ta sao!!!
Nhưng sức Lam Vong Cơ rất lớn, Ngụy Vô Tiện cố đẩy mấy lần mà không thoát ra được, tư thế lại càng vặn vẹo khó chịu. Hắn đành nói: "Lam Trạm, ngươi buông ta ra trước đã, ta bị ngươi ép vào đây thấy không thoải mái."
Lam Vong Cơ nhìn một lượt, tựa hồ đồng tình với hắn, nhưng cũng không hề thả người ra. Ngược lại, y kéo mạnh một cái, để Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng lên đùi mình.
Ngụy Vô Tiện ngẩn người. Tư thế này thì đúng là dễ chịu hơn, nhưng cũng... kỳ quái hơn! Lam Vong Cơ lại gật đầu, tựa hồ hài lòng: "Thế này tốt."
Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ dọa đến mức không kịp phản ứng, hai mắt trợn tròn, nhìn vẻ mặt của Lam Vong Cơ, không nhịn được bật ra một câu:
"Lam Trạm, ngươi không phải... say rồi chứ?"
Lam Vong Cơ nghe xong câu này, tựa hồ không hài lòng, giọng nói có chút bực bội: "Lam Trạm không say."
Lời nói nghe không giống tức giận, mà giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi hơn. Ngụy Vô Tiện nhận ra chắc chắn Lam Vong Cơ đã say, nhưng không ngờ khi say lại dễ thương như vậy, ngồi trên đùi người ta mà cười phá lên:
"Hahaha! Lam Trạm, ngươi say rồi, say thật rồi!"
Tiếng cười vang dội của hắn khiến Lam Vong Cơ càng không vui, đưa tay lên che miệng hắn, không cho cười nữa.
"Ưm!!"
Ngụy Vô Tiện giãy giụa, cơ thể khẽ vặn vẹo, nhưng bàn tay của Lam Vong Cơ mạnh mẽ, che kín cả miệng và mũi hắn, không nhúc nhích chút nào.
"Không say."
Giọng điệu của Lam Vong Cơ chắc nịch, như thể muốn khẳng định với cả thiên hạ rằng y hoàn toàn tỉnh táo.
Ngụy Vô Tiện biết không thể tranh luận với người đang say, đành bất đắc dĩ gật đầu. Lam Vong Cơ lúc này mới chịu thả tay ra.
Bàn tay ấy vừa được buông lỏng, Ngụy Vô Tiện vội hít lấy hít để không khí, mặt mày đỏ ửng, hơi thở còn chút gấp gáp:
"Lam Trạm, ngươi thật không uống được rượu."
Giọng nói của hắn có chút mềm mại, Lam Vong Cơ nhìn đôi môi khẽ cong lên của hắn, đang nhẹ nhàng run rẩy trước mắt, từng chút một nghiêng người lại gần. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng, đã thấy khuôn mặt tuấn mỹ vô song ấy ngày càng phóng đại trước mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip