Chương 2

Lam Vong Cơ không hề để tâm bóng đen kia có thích mình hay không, y chỉ quan tâm đến Ngụy Vô Tiện mà thôi. Vừa rồi, trong lúc vô tình chạm vào, y mới phát hiện cơ thể của hắn lạnh buốt. Trong đêm cuối thu, người này lại thản nhiên mặc đồ mỏng manh như thế.

Nhưng Ngụy Vô Tiện chẳng hề chú ý, còn cảm thấy khó hiểu, quay sang nói với y: "Thật đấy, người khác mà vô cớ chạm vào ta, chúng nó đã xử lý từ lâu rồi. Cái thứ này mạnh đến mức khiến ta cũng bất lực."

Chẳng lẽ là bị nhan sắc của Lam Vong Cơ làm cho choáng váng rồi? Ngụy Vô Tiện lén nhìn Lam Vong Cơ một cái, thầm nghĩ điều đó cũng không phải không thể hiểu được. Chỉ là hắn bắt đầu nghi ngờ lòng trung thành của những thứ kia, không lẽ chỉ vì nhìn thấy người đẹp hơn mình mà chúng liền thay lòng đổi dạ sao?

Hắn đang cảm thấy không cam tâm trong lòng, Lam Vong Cơ nhìn cái bóng đen đang cười với hắn, hỏi: "Ngươi làm thế nào để trở thành như vậy?"

"Như thế nào? Mạnh thế này sao?" Ngụy Vô Tiện nhớ lại ba tháng tối tăm không thấy ánh sáng ở Loạn Táng Cương, rồi kể: "Mỗi ngày một trăm lần hít đất, một trăm lần gập bụng, một trăm lần ngồi xổm, chạy mười vòng quanh núi, và rồi... dù sao thì một ngày nào đó ta cũng trở nên mạnh như vậy thôi."

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ thở dài, "Ta đã hứa với ngươi, bất kể ngươi làm thế nào thì ta cũng sẽ giữ lời hứa." Y cúi mắt, "Nếu ngươi không muốn nói, vậy thì không cần nói."

Đôi mắt nhạt màu buông xuống, Ngụy Vô Tiện cảm giác như những ngôi sao cũng rơi rụng theo. Hắn giải thích: "Ta nói thật đấy, ngươi nghĩ làm mấy việc đó dễ lắm à?"

Hắn nói là sự thật. Có lẽ đối với những người tu tiên thì những việc đó rất dễ dàng, nhưng với một Ngụy Vô Tiện đã mất kim đan, những điều đó đều là giới hạn của hắn. Hắn bị thương, không được chữa trị, bị ném ở Loạn Táng Cương – nơi đầy rẫy những thứ âm tà muốn xâm chiếm thân tâm hắn, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể bắt đầu từ việc rèn luyện cơ thể cơ bản nhất như một người bình thường.

Ban đầu, việc đó rất khó khăn, nhưng hắn cắn răng chịu đựng, liều mạng mà kiên trì. Sau ba tháng, hắn đã trở nên mạnh mẽ. Những tà linh ở Loạn Táng Cương cũng không hoàn toàn vô lý. Khi hắn đập sập một ngọn núi tạo thành một cái hố lớn, những tà linh này bắt đầu tỏ ra đặc biệt thân thiện với hắn, thậm chí còn để mặc hắn sai khiến. Cái bóng đen sau lưng hắn, cây sáo Trần Tình, tất cả đều được hắn tạo ra trong thời điểm đó. Dù sao thì, vương giả trở về cũng cần có chút phô trương.

Hắn trở nên mạnh mẽ như vậy, tất nhiên cũng đánh đổi một vài thứ, chỉ là hắn không muốn nhắc đến.

Coi như hắn không muốn nói, Lam Vong Cơ cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa, chỉ nói: "Trời đêm lạnh, về thôi."

Ngụy Vô Tiện nghĩ người Lam gia thường nghỉ ngơi vào giờ Hợi, mà giờ này đã quá lâu rồi, chắc Lam Vong Cơ cũng buồn ngủ lắm, bèn nói: "Vậy ngươi cứ về trước đi, ta đào thêm một chút nữa."

Người phía trước hơi nghiêng đầu, liếc nhìn hắn một cái, dường như lại thở dài một tiếng, sau đó rời đi.

Ngụy Vô Tiện không quá để ý, cũng không nhận ra cái bóng đen phía sau đã biến thành một hình chữ "八" xiêu vẹo, còn thở dài một hơi.

Mãi sau này, Ngụy Vô Tiện mới nhận ra đó là sự quan tâm vụng về của Lam Vong Cơ, được giấu quá sâu, không để bất kỳ ai phát hiện. Hắn đã từng dậm chân tiếc nuối, than thở tại sao khi ấy không đi theo bước chân của người đó, không ôm chặt người đã rời đi trong đêm tối với tâm trạng cô đơn tịch mịch.

"Xông lên a a a a a a a!!!"

Các chiến sĩ khí thế bừng bừng, hò hét tiến về phía trước. Nếu thắng trận hôm nay, nơi đây sẽ được thu phục, tiên môn nhân sĩ ở đây cũng sẽ được giải phóng khỏi sự áp bức của Ôn thị, điều này khiến ai nấy đều vô cùng phấn khích.

Hô vang khẩu hiệu lớn tiếng, nhưng bước chân lại không di chuyển nhiều. Ngụy Vô Tiện từ phía sau bước lên, nói: "Lùi lại một chút, đừng cản đường."

Ngay lập tức, khẩu hiệu liền đổi thành: "Ngụy công tử cố lên lên a a a !!!"

Không rõ những người này đến để đánh trận hay chỉ để cổ vũ cho Ngụy Vô Tiện, dù sao thì mỗi lần hắn đều bảo họ lùi lại, bây giờ họ thậm chí lười còn chạy lên phía trước.

Tiếng sáo Trần Tình vang lên, giai điệu trầm bổng uyển chuyển. Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng đầy phong thái, khiến kẻ địch tan tác chỉ trong chớp mắt, hóa thành tro bụi.

Chiến tranh vốn dĩ luôn tàn khốc đến đáng sợ, nhưng ở chỗ Ngụy Vô Tiện, lại mang theo vẻ yêu dị khiến người ta kinh hãi. Hắn lúc nào cũng mang dáng vẻ bất cần đời, trong làn sương đen, nhìn cảnh máu thịt văng tung tóe, tiếng kêu gào đau đớn, giữa cơn mưa máu tanh hôi, hắn vẫn giữ nụ cười nhạt, yêu mị hơn cả ma quỷ. Hắn bước qua một vùng biển máu, mà trông như thể hoa đang nở dưới chân mình.

Dù ở cùng chiến tuyến, những người phía sau nhìn hắn cũng không khỏi sợ hãi. Không thể tránh khỏi ý nghĩ: nếu một ngày nào đó trở thành kẻ thù của Ngụy Vô Tiện, thì sẽ là kết cục gì đây? Nghĩ đến đó, cơ thể họ run rẩy không kiềm được, mồ hôi chảy dài trên má. Tiếng hò reo ban đầu dần tắt lịm khi tiếng sáo vang lên, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Chỉ đến khi bản nhạc kết thúc, Ngụy Vô Tiện thu lại bóng đen, họ mới dần hoàn hồn, rồi hò hét ăn mừng chiến thắng.

Ngụy Vô Tiện khẽ cười nhạt, gần như không ai nghe thấy. Những người này, rõ ràng sợ hắn, vậy mà lại phải hô vang tên hắn để cổ vũ. Càng nhìn càng thấy buồn cười.

Thôi vậy, mục đích của hắn chỉ là báo thù Ôn thị, những người khác thế nào hắn không quan tâm. Chỉ là trong thoáng chốc hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc ấy, từ nơi tưởng chừng chỉ toàn xác chết, đột nhiên có hai người bật dậy.

Hai thanh kiếm sáng loáng lao thẳng tới trước mặt. Người phía sau hoảng hốt la lớn, rồi chỉ thấy hai thanh kiếm chém xuống đầu Ngụy Vô Tiện, phát ra một tiếng "keng" chát chúa.

Kiếm gãy. Người đơ. Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, nói: "May mà không phải linh kiếm, không thì uổng lắm."

Hai người đó nhìn nhau, kinh ngạc đến không nói nên lời. Chưa kịp phản ứng đã bị Ngụy Vô Tiện nắm cổ áo, tiện tay ném ra phía sau vào đám đông. "Mang xuống nhốt lại, đừng giết." Hắn lại cười, nói: "Tối nay ăn mừng, lấy hai tên này làm món thêm vào tiệc."

Nụ cười ấy không phải xấu, nhưng lại khiến mọi người sởn da gà. Ngụy công tử của Vân Mộng đi ngược với đạo chính thống, ngày thường chỉ thấy hắn đào mộ, gọi hồn, đủ loại truyền thuyết quỷ dị. Chuyện hắn có ăn thịt người hay không, thực sự cũng khó mà nói chắc...

Hai gã tử sĩ của Ôn thị còn chưa kịp thề "Thà chết chứ không chịu nhục", đã lăn ra ngất xỉu.

Khi Lam Vong Cơ vội vã chạy tới, Ngụy Vô Tiện vừa dọa người xong. Y chỉ nghe được đoạn cuối, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện lại đang bày trò gì đó, nghĩ chắc không có chuyện gì nghiêm trọng, liền chậm rãi bước tới như thường lệ.

Trước đó, đám người kia vừa gọi vừa bàn tán, khi đến tai Lam Vong Cơ, lời truyền lại đã thành: "Ngụy công tử bị tập kích, trúng hai nhát kiếm."

Lam Vong Cơ vội chạy tới. Nhìn thấy Hàm Quang Quân tới gần, những người xung quanh lại thấy có cả Ngụy Vô Tiện ở đây, liền kéo hai tên xui xẻo của Ôn thị lùi ra sau. Nếu không, chẳng mấy chốc tất cả bọn họ đều sẽ trở thành những kẻ xui xẻo.

Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam thị và Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị vốn như nước với lửa, gặp nhau là cãi, thậm chí thường xuyên động thủ. Hai người đều có võ công cao cường, những người khác không muốn bị cuốn vào đao kiếm vô tình, tất nhiên phải biết tự lượng sức mình.

Nhưng lần này, Ngụy Vô Tiện lại nở một nụ cười: "Lam Trạm."

Nụ cười này hoàn toàn khác với nụ cười lạnh lùng đến chết người vừa rồi. Chỉ thấy Lam Vong Cơ đưa ra một chiếc khăn tay, Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn, chớp chớp mắt.

Lúc này, Lam Vong Cơ mới nhận ra Ngụy Vô Tiện trên người không có mồ hôi hay vết máu, không cần dùng đến chiếc khăn. Tay y đang cầm chiếc khăn, dừng lại lơ lửng giữa không trung, sau đó thu lại. Nghĩ ngợi một chút, y lại lấy từ túi Càn Khôn ra một chiếc áo choàng, đưa cho hắn: "Thời tiết lạnh."

Quả thực, giờ đã là cuối thu, người duy nhất không mặc áo ngoài, có lẽ chỉ còn Ngụy Vô Tiện. Nhưng hắn không cảm thấy lạnh, nhiệt độ này so với vực sâu của Loạn Táng Cương chẳng đáng là gì. Hắn đã quen rồi, nên chẳng buồn mang áo. Nghĩ đến hành động vừa rồi của Lam Vong Cơ, hắn bật cười: "Hàm Quang Quân quả thật là người thành thật."

Lam Vong Cơ không biết làm trợ thủ phải làm những gì, bởi y vốn dĩ không có trợ thủ. Nhưng tối qua đã hứa với Ngụy Vô Tiện, nên hôm nay liền học theo người khác, làm mấy việc trợ thủ thường làm, như đưa khăn tay, đưa áo. Ngụy Vô Tiện nghĩ Lam Trạm vẫn nghiêm túc đến thế, lời là hắn nói, trợ thủ là do hắn bắt y làm. Nhìn Lam Vong Cơ hiếm khi ngơ ngác như vậy, hắn không nhịn được cười, liền nhận ý tốt này.

Ngụy Vô Tiện nhận lấy chiếc áo, khoác bừa lên người. Đó là một chiếc áo choàng màu đen, cổ tay và tà áo thêu họa tiết ngọn lửa đỏ rực. Khoác trên người Ngụy Vô Tiện, khí chất của hắn càng thêm hài hòa, gió nổi lên, trông hắn như thể đang đứng trên biển lửa nghiệp chướng.

"Áo này ngươi lấy ở đâu ra thế? Còn vừa vặn nữa chứ." Ngụy Vô Tiện quay qua quay lại, chiếc áo này không phải của hắn, mà Lam Vong Cơ chắc chắn cũng không thể có được áo của hắn.

Lam Vong Cơ không đáp, mà hỏi lại: "Tiếp theo muốn làm gì?"

"À?" Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, rồi nói: "Thật ra ban đầu ta định tìm một trợ thủ để nấu cơm, làm việc nhà cho ta, nhưng bây giờ tìm ngươi rồi, ta phải nghĩ lại đã."

Dù sao thì Lam Vong Cơ chẳng biết làm gì cả. Nhưng không ngờ Lam Vong Cơ lại đáp: "Được."

"Gì cơ?" Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không phản ứng kịp. Lam Vong Cơ lại hỏi: "Ngươi muốn ăn gì?"

Ngụy Vô Tiện vừa nghe đến đồ ăn là thèm ngay: "Giò heo kho tàu!"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Đi mua nguyên liệu."

"Hả?" Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ngươi chẳng phải không biết nấu sao?"

Lam Vong Cơ đáp: "Có đầu bếp ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đến giúp."

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện cười khoái chí: "Đi thôi đi thôi! Hàm Quang Quân đúng là một kho báu, càng khám phá càng đáng giá."

Hai người vừa trò chuyện vừa đi, hoàn toàn không quan tâm đến đám người phía sau đang nín thở, hồi hộp chờ đợi xem họ có cãi nhau không. Những người đã từng chứng kiến họ trước đây thì cảm thấy hai người này chắc chắn bị đoạt xá rồi, còn những người chưa từng gặp thì nghĩ lời đồn đại về hai người này quá là phóng đại. Dù đã gặp hay chưa, tất cả bây giờ đều cảm thấy lời đồn "thủy hỏa bất dung" giữa họ chẳng đáng tin chút nào. Trong mắt họ, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thậm chí còn như đang thả bong bóng màu hồng ra vậy.

Chiến trường của tiên môn luôn được đặt xa khu vực dân cư, để dù chiến đấu ác liệt thế nào, người dân vẫn có thể sống yên ổn. Vì vậy, muốn đi mua nguyên liệu, họ phải vượt qua một khu rừng núi rộng lớn.

Lam Vong Cơ vừa triệu hồi Tị Trần, vừa hỏi: "Ngụy Anh, vì sao ngươi không mang kiếm?"

Ngụy Vô Tiện cười trừ, nói: "Quên rồi." Đôi mắt của Lam Vong Cơ lóe sáng, ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng mở lời: "Ngươi có muốn cùng ta..."

Ngụy Vô Tiện cười: "Không sao, ta chạy bộ cũng được."

Lam Vong Cơ bỗng dưng chẳng muốn nói thêm nữa. Ngụy Vô Tiện thấy y có vẻ không tin, nhìn qua khu rừng phía trước, bèn nói: "Không tin à? Vậy ngươi cưỡi kiếm, ta chạy bộ, xem ai tới thị trấn trước."

Không phải Lam Vong Cơ không tin. Ngụy Vô Tiện mỗi lần đều không dùng kiếm mà vẫn theo kịp đại quân, chắc chắn hắn có cách riêng của mình. Nhưng dù vậy, y vẫn cảm thấy có chút phiền muộn.

Nói xong, Ngụy Vô Tiện lập tức sải bước chạy đi. Lam Vong Cơ cưỡi kiếm bay trên không trung, nhìn thấy một làn bụi mù dậy lên giữa rừng cây, chỉ biết thở dài, rồi lặng lẽ bay đi.

Đến cổng thị trấn, Lam Vong Cơ đứng chờ một lúc mà Ngụy Vô Tiện vẫn chưa xuất hiện. Y dùng chân đá những viên đá vụn ven đường, vừa giết thời gian vừa cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng. Lam Vong Cơ trước giờ chưa từng có cảm giác phải đứng đợi một ai như thế này.

"Lam Trạm, chờ lâu rồi à." Ngẩng đầu lên, y liền thấy nụ cười của Ngụy Vô Tiện. Thoáng chốc, ký ức về thời niên thiếu lại ùa về, nếu như người này không kéo theo một thứ phá hỏng cảnh đẹp.

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện từ trong rừng bước ra, tóc mái phía trước hơi lộn xộn, tay phải kéo một cái chân heo, đằng sau là một con yêu thú khổng lồ hình dạng như con heo. Vừa đi hắn vừa nói: "Vừa nãy ta gặp phải con này. Lam Trạm, ngươi thấy cái chân này thế nào?"

Lam Vong Cơ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đáp: "Ngụy Anh, đó là yêu thú."

"À, yêu thú chẳng phải cũng là thú sao." Hắn lắc lắc cái chân, nói: "Cái này ăn được mà."

Ngụy Vô Tiện tuy nói vậy, nhưng thực ra hắn vốn là công tử nhà thế gia tiên môn, từ nhỏ đã chẳng bao giờ phải ăn những thứ như thế, ngoại trừ trong một khoảng thời gian đặc biệt nào đó...

Lam Vong Cơ cảm thấy hơi đau lòng, nhẹ giọng nói: "Ngụy Anh, ngươi đã trở về rồi." Nhìn vào đôi mắt đầy nước của yêu thú, y khẽ bảo: "Chúng ta đi mua thịt ngon hơn."

"Ồ." Ngụy Vô Tiện đáp một tiếng, buông tay thả con yêu thú xuống. "Nhưng con này to như thế, chẳng phải rất lãng phí sao?"

Lam Vong Cơ nghiêm túc nhận xét: "Thứ không ngon, dù lớn đến đâu cũng không đáng tiếc."

Con yêu thú hình dạng heo nghe thấy hai người trước mặt, hoàn toàn phớt lờ nó – một đại yêu đã tu luyện cả trăm năm – đang chê bai rằng nó không ngon. Không thể chịu đựng được nữa, nó gầm lên: "Các ngươi đứng lại cho ta!"

Yêu khí bùng nổ trong nháy mắt, con yêu thú không còn che giấu sức mạnh của mình, lập tức biến lớn gấp đôi. Trên cơ thể nó xuất hiện hàng loạt gai sắt sắc bén như những thanh kiếm. Nó rung mình một cái, vô số cây cối xung quanh đổ rạp, rồi gầm lên, từ miệng phun ra luồng khói đen: "Ha ha ha ha! Không ngờ đúng không? Những cái gai này của ta còn cứng hơn cả kiếm! Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết cái giá của việc xem thường yêu quái!"

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên nhuốm màu đỏ như máu. Một bóng đen hiện lên bên cạnh hắn. Hắn gằn giọng: "Câm miệng. Ngươi không nghe Lam Trạm nói ngươi không ngon sao."

Con yêu thú còn chưa kịp biểu diễn được gì, lập tức bị bóng đen nuốt chửng. Sau đó, bóng đen đó tụ lại thành một cái đầu tròn to, lắc lắc như tỏ vẻ không hài lòng.

Ngụy Vô Tiện vỗ vai Lam Vong Cơ, cười nói: "Nó bảo không ngon. Lam Trạm, ngươi quả nhiên có mắt nhìn."

Mà Lam Vong Cơ, bị nụ cười đó làm cho choáng váng, chỉ biết khẽ gật đầu.

Không có ai cảm thấy đồng tình một chút cho con yêu thú tội nghiệp sao? Đương nhiên là không.

Ngụy Vô Tiện đã từng ngày ngày mời Lam Vong Cơ cùng đi dạo phố, ăn cơm, uống rượu. Vào mùa hè năm đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, chàng thiếu niên không lo âu phiền muộn, những lời mời gọi kèm theo nụ cười ngọt ngào và trong trẻo.

Thế nhưng, Lam Vong Cơ luôn từ chối: "Không đi."

Câu từ chối bắt đầu bằng chữ "không" nhiều lần đến mức thành thói quen. Khi không còn ai mở lời mời nữa, y mới phát hiện trong lòng mình toàn là nhớ nhung. Đến cả trong mơ, khi khó khăn lắm mới gặp lại hắn, y mới dám bước ra một bước, nhẹ gật đầu đồng ý.

Bây giờ cuối cùng y cũng có cơ hội được chứng kiến, thì ra thiếu niên trong mơ khi đi dạo phố lại như thế này, không khác biệt lắm so với tưởng tượng. Ngụy Vô Tiện thích những thứ mới mẻ và kỳ lạ, cái gì cũng muốn chạm vào, nhưng chỉ xem chứ không mua. Hắn chạy loạn phía trước, Lam Vong Cơ từ tốn bước theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá gần để trở nên thân mật, cũng không quá xa để thành xa cách.

Ngụy Vô Tiện đi đâu, y vẫn giữ khoảng cách đó.

Dĩ nhiên, người phía trước chẳng để tâm. Ngụy Vô Tiện đang chơi đùa với một cái bát thủy tinh màu, cảm thấy rất đẹp. Đại tỷ bán hàng mỉm cười: "Công tử thích thì mua về đi, đây là món đồ rất tốt đấy."

Ngụy Vô Tiện cười: "À, ta thấy nó rất đẹp, giống như đôi mắt của một bằng hữu của ta."

Quả thật, màu sắc long lanh lấp lánh ánh nắng, rất giống ánh sáng độc đáo trong đôi mắt sáng và nhạt màu của Lam Vong Cơ.

Đại tỷ cười: "Vậy người bạn của công tử chắc chắn rất đẹp."

Ngụy Vô Tiện lập tức khen ngợi: "Tất nhiên là rất đẹp, thật ra còn đẹp hơn cái bát này nhiều."

Đại tỷ che miệng cười: "Bằng hữu gì chứ, ta thấy là người trong lòng công tử thì đúng hơn."

Câu nói này làm Ngụy Vô Tiện bối rối. Tay hắn run lên, không cẩn thận làm cái bát thủy tinh vỡ đôi. "Tỷ tỷ, tất cả là tại tỷ nói bừa, giờ phải làm sao đây."

"Ôi trời, công tử, cái này hỏng mất rồi." Đại tỷ vốn định trêu chọc vị công tử tuấn tú này một chút, không ngờ hắn lại căng thẳng đến vậy. "Hay là ta giảm giá một chút cho ngươi. Dù sao tiểu buôn bán của ta cũng chẳng bồi thường nổi cái này."

Ngụy Vô Tiện biết sức của mình không giống người thường, nhưng vấn đề là hắn không có tiền! Nghĩ đến đây, hắn quay người gọi to: "Lam Trạm! Ngươi lại đây!!"

Lam Vong Cơ lúc này mới bước nhanh hơn một chút. Khi y đi tới, đại tỷ mới phát hiện vị công tử này còn tuấn tú hơn, đôi mắt thực sự rất giống màu của thủy tinh, nhưng là một nam nhân. Vậy thì người công tử mặc áo đen kia căng thẳng cái gì?

Ngụy Vô Tiện cười đầy vẻ lấy lòng: "Lam Trạm này, chúng ta quen biết nhau từ khi còn trẻ, từng là đồng học, lại còn từng vào sinh ra tử. Bây giờ, bây giờ vẫn là bằng hữu tốt phải không?"

Lam Vong Cơ lạnh nhạt hỏi: "Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Ta lỡ làm hỏng đồ của người ta, nhưng ta không mang tiền."

Lam Vong Cơ liếc nhìn cái bát vỡ đôi trong tay hắn, khẽ nói: "Để ta." Ngụy Vô Tiện vội vàng cảm ơn: "Wow, Lam Trạm, ta biết ngay mà, ngươi đúng là bằng hữu tốt!"

Đang định lấy tiền, Lam Vong Cơ lại dừng động tác, nói: "Để ta, ngươi cứ đi dạo trước đi."

Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu ý y lắm, bất quá người trả tiền đã nói vậy, hắn cũng không tiện nán lại, liền quay sang xin lỗi đại tỷ bán hàng rồi rời đi. Lúc này, Lam Vong Cơ mới lấy ra một túi tiền nhỏ nhắn, thêu một bông hoa nhỏ xinh xắn, trông không giống thứ nam nhân thường dùng.

Đại tỷ thầm nghĩ: "Quả nhiên, một công tử tuấn tú thế này chắc chắn đã có ý trung nhân rồi, tiếc quá."

Sau khi trả tiền, Lam Vong Cơ nhìn thấy một chén rượu bạch ngọc, màu sắc trong suốt, rất tinh khiết. Y cầm lên xem, đại tỷ vội giới thiệu: "Công tử, chén này rất tốt, được làm từ bạch ngọc thuần khiết."

Hàng tốt như vậy hiếm khi xuất hiện ở những quầy hàng trên phố. Đại tỷ còn nói thêm: "Chén bạch ngọc này dùng để uống rượu hâm nóng vào mùa đông là tuyệt nhất, vừa ấm vừa dễ chịu."

Khi Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ quay lại, trên mặt y chẳng hề có chút biểu cảm thay đổi nào, dường như không hề để tâm đến chuyện giúp hắn trả tiền. Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa cảm thán: "Lam Trạm thật đúng là người tốt." Hắn bước tới nói: "Lam Trạm, chúng ta đi chợ mua thức ăn đi."

"Không đi dạo nữa sao?" Lam Vong Cơ hỏi.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không đi nữa, không đi nữa. Nếu không lại vô tình làm hỏng đồ của người ta, thật lãng phí."

Thực ra, chuyện đó cũng chẳng sao, nhưng Lam Vong Cơ không nói ra. Ngụy Vô Tiện dẫn y đi về phía chợ mua thức ăn: "Đi nào, mua chân giò kho tàu. Ta còn muốn ăn cá chua ngọt, nhưng đừng làm ngọt quá. Đầu bếp nhà các ngươi có làm được không?"

"Được."

"Ai, Lam Trạm, ngươi thật tốt, thật xứng làm bằng hữu tốt."

Lam Vong Cơ không phản bác, vẫn giữ nguyên nét mặt không cảm xúc đó mà theo sau hắn. Nhưng trong lòng y, những tâm tư nhỏ bé được cẩn thận giấu kín, chôn thật sâu, cũng không biết có cơ hội nói ra không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip