Chương 21
Hoàn toàn không hiểu nổi tại sao cái bóng đen kia ngay cả lời hắn cũng không nghe, vậy mà lại nghe lời Lam Vong Cơ?!! Sao lại đi mất rồi? Giờ này chẳng phải nên tự động xuất hiện để bảo vệ hắn sao?!
Nhưng đầu óc Ngụy Vô Tiện đã không kịp suy nghĩ nữa. Dù gì thì, Lam Vong Cơ đang hôn hắn! Hôn hắn! Hôn hắn! A a a a a a a?!
Ngụy Vô Tiện chấn động đến mức quên sạch mọi thứ, ngay cả phản xạ đẩy người theo bản năng cũng không có. Mãi đến khi Lam Vong Cơ giữ chặt lấy đầu hắn, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào khoang miệng, nhẹ nhàng, từng chút từng chút liếm lên vòm họng hắn. Phần thịt mềm ở vòm họng vô cùng nhạy cảm, bị bề mặt lưỡi hơi thô ráp cọ qua, từng chút từng chút khơi lên cảm giác tê dại ngứa ngáy, truyền thẳng vào lòng. Lúc này hắn mới sực nhớ, tại sao hắn lại để Lam Vong Cơ hôn hắn chứ? Hắn phải từ chối mới đúng!
Nhưng rốt cuộc hắn chẳng có kinh nghiệm gì cả, mà Lam Vong Cơ lại cực kỳ dịu dàng, hôn qua từng ngóc ngách giữa môi răng hắn, quấn lấy lưỡi hắn mà nhẹ nhàng mơn trớn, khiến người ta mềm nhũn cả người. Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình sắp đứng không vững nữa, hơi thở càng lúc càng dồn dập, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Hắn phát ra một tiếng rên nghèn nghẹn, Lam Vong Cơ liền đặt một tay lên eo hắn, đỡ hắn đứng vững, rồi mới hơi rời ra.
Ngụy Vô Tiện bấu chặt lấy vạt áo y, thở dốc từng cơn, cả người run lên nhè nhẹ, cố gắng tìm lại ý thức của chính mình. "Lam... Lam Trạm?"
Hắn muốn hỏi, tại sao lại hôn hắn chứ? Nhưng lời này lại khó nói ra khỏi miệng đến vậy. Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn người trước mặt, không biết là do bị ép đến mức thiếu dưỡng khí, hay là do xấu hổ, mà cả khuôn mặt đều phủ một tầng ửng đỏ. Hết lần này đến lần khác, hắn vẫn chẳng hề hay biết, dáng vẻ hiện giờ của mình mê hoặc đến nhường nào, đôi mắt long lanh khẽ chớp, đôi môi đỏ tươi khẽ khàng gọi tên y. Tất cả như một ngọn lửa sắc hồng, chỉ cần cháy lên là có thể thiêu rụi hết thảy lý trí của con người thành tro bụi.
Lam Vong Cơ có chút không hài lòng. Nhân lúc Ngụy Vô Tiện mềm nhũn cả người, y liền nắm lấy ngoại bào của hắn, giật ra rồi vứt sang một bên. Ngụy Vô Tiện hoảng hốt kêu lên:
"Ngươi lại cởi y phục của ta làm gì!"
Nhưng hắn nào biết, lửa cháy bên ngoài có thể dập tắt, nhưng ngọn lửa âm ỉ trong lòng lại chẳng thể nào bị dập tắt dễ dàng.
Ngụy Vô Tiện vốn đã mặc ít, nay ngoại bào bị cởi bỏ, lớp áo mỏng bên trong liền dán chặt vào cơ thể, phác họa ra từng đường nét rắn rỏi mà gầy gò. Đai lưng ôm lấy eo, càng làm phần eo trông thon đến mức khó tin.
Lam Vong Cơ cực kỳ không hài lòng, giọng điệu cũng mang theo chút bực bội:
"Ngụy Anh, vì sao lại không chịu ăn uống đàng hoàng?"
Ngụy Vô Tiện không hiểu ý y, còn tưởng y đã tỉnh táo lại phần nào, bèn đẩy nhẹ y ra, nói:
"Ăn, sao lại không ăn? Ngươi thả ta ra, chúng ta tiếp tục ăn."
Động tác này càng khiến Lam Vong Cơ không hài lòng, y tưởng hắn lại muốn chạy trốn. Dù sao vừa nãy Ngụy Vô Tiện cũng đã có ý định bỏ chạy, để tránh chuyện đó xảy ra lần nữa, y hạ quyết tâm, tháo phăng mạt ngạch xuống, nhanh chóng túm lấy hai tay của Ngụy Vô Tiện, vô cùng gọn gàng mà trói chặt lại, còn buộc thành một nút chết.
"Lam Trạm! Ngươi ngươi ngươi ngươi làm cái gì vậy?!"
Ngụy Vô Tiện lại bị y làm cho mơ hồ, nhìn Lam Vong Cơ hài lòng gật đầu với kiệt tác của mình, hắn cực kỳ chắc chắn, Lam Vong Cơ vẫn còn say lắm.
Hắn có chút dở khóc dở cười, đúng là tên ma men này thật khó đối phó. Đành phải dỗ dành, hắn giơ hai tay bị trói lên, lắc lư trước mặt Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm, bảo bối mạt ngạch của ngươi không cần nữa à? Muốn làm gì thì trước hết thả ta ra đã, được không?"
Lam Vong Cơ vẫn không hề động đậy, chỉ hỏi hắn:
"Làm gì cũng được?"
Ngụy Vô Tiện cười cười gật đầu:
"Ừm ừm ừm, được, trước tiên ngươi thả..."
Những lời phía sau còn chưa kịp nói hết, Lam Vong Cơ đã mạnh mẽ đẩy hắn một cái. Đôi chân Ngụy Vô Tiện vẫn còn mềm nhũn, nhất thời không đứng vững, lảo đảo vài bước rồi va lưng vào tường. Hắn vừa ngẩng đầu lên, Lam Vong Cơ đã áp sát trước mặt, giam hắn giữa y và bức tường.
Lại một lần nữa, gương mặt tuấn mỹ kia càng lúc càng gần. Trước đây Ngụy Vô Tiện đã hiểu lầm không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này thì không còn là hiểu lầm nữa, Lam Vong Cơ hơi nâng cằm hắn lên, áp môi xuống hôn.
Lần đầu tiên, có thể là một sự cố do cái bóng đen ép buộc. Nhưng lần thứ hai thì sao? Lam Vong Cơ say rượu là sẽ thích hôn người khác à? Trước đây hắn từng gặp vài kẻ có cái sở thích kỳ quái này, nhưng chưa ai kịp đụng vào hắn đã bị hắn đá bay rồi.
Ngụy Vô Tiện đấm vào lồng ngực Lam Vong Cơ, nghiêng đầu né tránh, cố tìm cơ hội nói chuyện:
"Lam... Lam Trạm, không được..."
Nhưng Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng dán môi vào khóe môi hắn, rồi lại tiếp tục tìm đến. Một giọng nói trầm thấp vang lên, gần như mơ hồ:
"Lam Trạm... được."
Đúng là một tên say rượu mà! Ngụy Vô Tiện cảm thấy y đáng yêu đến mức khiến hắn cũng muốn bật cười. Nhưng nếu Lam Vong Cơ thực sự có cái tật hôn người khi say, vậy nếu hắn không phản kháng, chẳng biết là Lam Vong Cơ đang chiếm tiện nghi của hắn, hay hắn đang chiếm tiện nghi của Lam Vong Cơ nữa.
Nhân lúc có một chút khoảng trống, hắn vội nói:
"Lam Trạm, ngươi thả ta ra trước đi."
Hắn cứ tưởng Lam Vong Cơ đang say, đầu óc không tỉnh táo, chỉ cần dỗ dành như dỗ một đứa trẻ là được. Nhưng Lam Vong Cơ lại nhìn hắn bằng ánh mắt ấy, bỗng nhiên, trong đôi mắt kia ánh lên một nỗi bi thương sâu thẳm. Ngụy Vô Tiện thoáng sững người, những lời định nói cũng nghẹn lại nơi cổ họng.
Lam Vong Cơ khẽ cất giọng, nhưng cũng chỉ gọi tên hắn:
"Ngụy..."
Hơi thở thật gần, hơi ấm phả ra từ đối phương khiến tim Ngụy Vô Tiện đập thình thịch, càng lúc càng nhanh. Hắn biết rõ Lam Vong Cơ bây giờ là đang say, trong đầu cũng không ngừng cảnh báo chính mình, không được! Không được! Nhưng khi đối diện với đôi mắt của Lam Vong Cơ, hắn còn có thể khống chế nổi bản thân sao? Đã sớm chìm đắm trong sắc màu nhạt ấy rồi.
Thôi vậy, cứ xem như hắn đang thừa cơ chiếm tiện nghi đi. Dù sao đã có cơ hội, thì cứ nắm lấy trước rồi tính sau!
Ngụy Vô Tiện vòng hai tay lên ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, không nói thêm gì nữa, chủ động nghiêng người tới, cảm nhận đôi môi đã khiến hắn ngày đêm mong nhớ.
Quả nhiên, mềm mại đúng như hắn tưởng tượng. Chỉ là nụ hôn vừa rồi của Lam Vong Cơ quá mức dịu dàng, không nóng bỏng như lần trước hắn từng hôn một cô nương nào đó. Nhưng mà có sao đâu chứ? Trong lòng hắn chỉ có Lam Vong Cơ mà thôi. Dù không phải là nụ hôn đầu tiên cũng chẳng sao, chỉ cần Lam Vong Cơ nguyện ý, thì từ nay về sau, từng nụ hôn một, hắn đều có thể dành cho y.
Lam Vong Cơ hơi mở mắt, không ngờ Ngụy Vô Tiện lại chủ động tới gần. Ngụy Vô Tiện dán môi lên môi y, dù không có kinh nghiệm cũng chẳng biết nên làm thế nào, chỉ có thể dựa theo ký ức, khẽ đưa lưỡi ra, liếm nhẹ.
Hơi thở của Lam Vong Cơ trở nên gấp gáp, y khẽ thở dốc, giữ lấy khuôn mặt hắn, ép hắn mở miệng rồi mạnh mẽ tiến vào. Hoàn toàn không còn sự dịu dàng như lúc nãy, đầu lưỡi ướt át của y tùy ý càn quét trong khoang miệng hắn, tham lam hút lấy từng chút hơi thở của hắn. Y thậm chí còn quấn lấy lưỡi hắn, cắn mạnh một cái.
Ngụy Vô Tiện bị đau, cả người khẽ run rẩy. Nhưng ngay sau đó, Lam Vong Cơ lại dịu dàng liếm lấy vết cắn, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng cọ sát, trêu chọc đầu lưỡi nhỏ nhạy cảm của hắn.
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không chịu nổi sự bá đạo đột ngột này. Sự nóng bỏng của Lam Vong Cơ khiến hắn không kịp trở tay, chỉ có thể há miệng, mặc cho y cắn mút, hôn hắn một cách cuồng nhiệt. Nụ hôn ấy vừa mãnh liệt, vừa dồn dập, như thể y đang dùng tất cả sức lực của mình để cảm nhận hắn.
Nhiệt độ giữa hai người đột ngột tăng vọt, ngọn lửa trong lòng càng lúc càng cháy rực. Lam Vong Cơ men theo sống lưng hắn trượt xuống, dừng lại nơi eo, ngón tay chạm nhẹ một cái, khiến cả người Ngụy Vô Tiện càng thêm mềm nhũn. Nhưng hắn không hề phản kháng, ngược lại chỉ ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ, nỗ lực phối hợp với y.
Lam Vong Cơ không ngừng chiếm đoạt vị ngọt của hắn, môi lưỡi quấn quýt, trong không gian vang lên từng tiếng nước mập mờ. Môi răng run rẩy, nước bọt không kịp nuốt theo khóe môi nhỏ xuống, kéo theo một tia ướt át lành lạnh, đánh thức một phần ý thức của hắn.
Ngay khoảnh khắc đó, một sự quen thuộc bất chợt tràn vào tâm trí.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên bừng tỉnh, mở trừng mắt, cố sức nghiêng đầu tránh né. Lam Vong Cơ cắn nhẹ lên môi dưới của hắn, rồi mới chịu buông ra, để hắn thở dốc.
Ngụy Vô Tiện thở chưa kịp ổn định, đã đờ đẫn nhìn Lam Vong Cơ, chần chừ một lát rồi bật thốt lên:
"Lam Trạm, Bách Phượng Sơn... có phải là ngươi không???"
Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy tai và cổ lại nóng bừng lên. Y muốn né tránh, nhưng cổ đã bị Ngụy Vô Tiện vòng chặt, dù muốn trốn cũng không thoát được. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc tột độ:
"Thật sự là ngươi? Ngươi vì sao..."
Đôi mắt hắn, sau khi bị hôn đến mức ngập nước, lúc này chớp chớp, mang theo vẻ ngỡ ngàng, nhất quyết muốn tìm ra một câu trả lời. Nhưng Lam Vong Cơ không muốn trả lời, y bắt đầu giãy giụa. Ngụy Vô Tiện lại trỗi dậy ham muốn phân cao thấp, hắn không muốn để y chạy thoát, mà lúc này Lam Vong Cơ cũng không dễ dàng đi được. Hai người cứ thế giằng co trên tường, dần dà lại thành ra một trận vật lộn.
Nhưng dù gì Ngụy Vô Tiện cũng đang bị Lam Vong Cơ ép sát trong lòng, vốn không có lợi thế, càng giãy giụa càng bị y đè chặt hơn. Trong lúc tìm cách thoát thân, hắn nghiêng đầu, vừa vặn để lộ cần cổ trắng nõn ngay trước mặt Lam Vong Cơ. Khi hắn thở gấp, làn da kia cũng khẽ run lên theo từng nhịp hơi thở của hắn.
Lam Vong Cơ dường như bị chọc giận, lập tức cúi đầu, cắn mạnh xuống!
"A!"
Ngụy Vô Tiện đau đến kêu lên. Lam Vong Cơ cắn một nhát nặng nề, cảm nhận rõ ràng cơ thể hắn run rẩy, rồi mới chuyển sang liếm nhẹ, đôi môi nóng bỏng ngậm lấy một chút da thịt, vừa mút vừa cọ sát.
"Ưm... a..."
Ngụy Vô Tiện bị y làm cho run rẩy dữ dội trong lòng, nhịn không được bật ra tiếng rên khe khẽ. Da thịt trên cổ mỏng manh và nhạy cảm, khiến hắn gần như không chịu nổi, chỉ có thể vung tay vỗ lên vai Lam Vong Cơ. Nhưng Lam Vong Cơ lại càng không phục, càng áp sát hắn vào tường hơn.
Ngụy Vô Tiện cũng không chịu thua, liền dồn sức đẩy y ra. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, động tác của hắn đột nhiên cứng đờ, tay cũng bất giác dừng lại giữa không trung.
"Lam... Lam Trạm!"
Giọng hắn có chút gấp gáp. Lam Vong Cơ ngước lên, nhìn thấy khuôn mặt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng, cả người gần như không dám cử động.
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện hơi dao động, sau đó khó khăn lắm mới bật ra được một câu:
"Lam Trạm, ngươi... lui ra một chút... ngươi... thật sự đang... đỉnh vào ta rồi..."
Lam Vong Cơ lập tức đỏ bừng cả tai lẫn cổ, dường như có thể nhỏ máu ra được. Y vội vàng thoát khỏi tình thế bối rối, lùi về sau mấy bước, trong lòng hoảng loạn vô cùng.
Ngụy Vô Tiện vẫn còn đỏ mặt, ánh mắt hơi dao động, liếc nhìn y một cái rồi chậm rãi mở miệng:
"Ngươi..."
Hắn sắp hỏi đến chuyện quan trọng, thế nhưng Lam Vong Cơ đột nhiên xoay người bỏ chạy!
Ngụy Vô Tiện sững sờ, chuyện này lại là kiểu gì nữa đây?!
Lam Vong Cơ chạy thẳng vào gian trong, lao lên giường, kéo chăn trùm kín mít từ đầu đến chân. Ngụy Vô Tiện đuổi theo, còn chưa kịp kéo chăn ra thì Lam Vong Cơ đã tự mình hất chăn ra, ngồi bật dậy.
Sau đó, y giơ tay lên, tự vỗ một chưởng vào trán mình, rồi ngất xỉu luôn.
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác đứng đó, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Nếu lúc này có một cơn gió thổi qua, chắc chắn hắn sẽ bị gió thổi cho rối tung lên mất.
Hắn đờ đẫn ngồi xuống mép giường, tim vẫn còn đập dữ dội như trống trận, hoàn toàn không cách nào bình tĩnh lại được. Đầu ngón tay khẽ chạm vào đôi môi mình, vẫn còn hơi tê dại vì bị cắn. Cảm giác khi Lam Vong Cơ hôn hắn dường như vẫn còn đọng lại, mềm mại mà nóng bỏng.
Bách Phượng Sơn, thật sự là Lam Vong Cơ...
Lam Vong Cơ đã từng nhân lúc hắn không phòng bị mà đánh lén hắn. Nếu đến bây giờ mà hắn còn chưa nhận ra, vậy hắn đúng là đồ ngốc rồi.
Ngụy Vô Tiện co đầu gối lại, vùi mặt vào, cảm thấy cả người như bốc cháy. Nhưng cái tên ngốc Lam Vong Cơ này, đến lúc quan trọng lại làm cái trò gì thế chứ?! Không chịu cho hắn một cơ hội nói rõ ràng sao?!
Muốn bình ổn tâm tình thì tốt nhất nên tìm chuyện gì đó làm để phân tán sự chú ý. Hắn cúi đầu nhìn đôi tay vẫn còn bị trói chặt, liền nghĩ đủ mọi cách để tháo gỡ. Nhưng Lam Vong Cơ quả thật biết cách trói, hắn giằng, cắn, kéo thế nào cũng không tháo ra được.
Nếu hắn dùng sức mạnh, thứ này chắc chắn không thể giữ được hắn. Nhưng nghĩ đến đây là mạt ngạch của Lam Vong Cơ, thứ mà y quý trọng vô cùng, hắn lại không nỡ phá hỏng.
Thế thì chắc chắn không thể mạnh tay tháo ra được. Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng bực bội, thật sự muốn đấm cho Lam Vong Cơ mấy cái để đánh thức y dậy. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt kia, ngay cả mạt ngạch hắn còn không nỡ làm hỏng, thì làm sao nỡ ra tay với y được chứ?
Hắn chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, chống người ngồi dậy, vô cùng khó khăn giúp Lam Vong Cơ, người đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự, tháo áo ngoài, cởi giày tất, để y có thể ngủ thoải mái hơn. Nhưng đôi tay hắn vẫn còn bị trói, hành động khó khăn đến mức hắn gần như kiệt sức, ngay cả quần áo trên người cũng bị cọ đến xộc xệch.
Thế mà tên đầu sỏ gây chuyện kia vẫn ngủ rất an ổn!
Ngụy Vô Tiện cảm thấy cực kỳ không công bằng, bèn dứt khoát trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Lam Vong Cơ. Nhưng một lát sau, hắn lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nghĩ một chút, hắn liền kéo tay của Lam Vong Cơ đặt xuống dưới đầu mình, cảm giác như vậy mới đúng.
Mấy ngày nay hắn vẫn chưa được ngủ ngon, nên rất nhanh chóng gối lên tay Lam Vong Cơ mà chìm vào giấc ngủ.
Đến giờ Mão, Lam Vong Cơ tự động tỉnh giấc.
Đầu y hơi đau nhói, phải mất một lúc mới dần tỉnh táo lại. Y khẽ rút tay ra khỏi đầu Ngụy Vô Tiện, rồi ngồi dậy, một tay đỡ trán, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Nhưng y càng nghĩ, thì chỉ nhớ được cảnh mình uống chén rượu do Ngụy Vô Tiện rót, sau đó thì không còn chút ký ức nào nữa.
Y đã ngủ trên giường thế nào? Lại còn ôm Ngụy Vô Tiện ngủ cùng?
Ánh mắt y quét qua căn phòng, lập tức phát hiện y phục vứt lung tung khắp nơi, trong lòng càng thêm hoảng loạn, vội vàng nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.
Lúc này, Ngụy Vô Tiện đang cuộn mình bên cạnh y, trên người chỉ còn lại lớp áo trong mỏng manh, quần áo xộc xệch, hai tay còn bị trói chặt trước ngực bằng mạt ngạch của y.
Lam Vong Cơ lập tức hoảng sợ, vội vã rời khỏi giường, nhanh chóng tìm y phục mặc vào.
Nhưng động tĩnh quá lớn, cuối cùng vẫn đánh thức Ngụy Vô Tiện.
Hắn lờ mờ mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt còn vương chút mơ màng, giọng nói mềm nhũn:
"Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi à?"
Lam Vong Cơ cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, cầm lấy một chiếc áo, siết chặt trong tay. Y mở miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ bật ra được một từ:
"Chuyện hôm qua..."
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Lam Vong Cơ hoảng loạn đến vậy.
Ngụy Vô Tiện thì vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng giọng nói đã mang theo chút bực bội:
"Hàm Quang Quân hôm qua quá đáng lắm đấy."
Nói xong, hắn cúi đầu nhìn hai tay vẫn còn bị trói, liền cau mày ngẩng lên:
"Ngươi mau cởi trói cho ta đi, đau chết mất!"
Trong lòng hoảng loạn, nhưng dù thế nào Lam Vong Cơ cũng không nỡ để Ngụy Vô Tiện chịu khổ. Y bước tới, cẩn thận giúp hắn cởi trói. Nhưng vừa tháo được một chút, y đã cau mày, quả thực rất khó tháo.
"Sao lại trói thành thế này?"
Ngụy Vô Tiện vừa nghe, lập tức hỏi:
"Lam Trạm, đừng nói với ta là ngươi không nhớ những gì mình làm sau khi say nhé?"
Lam Vong Cơ im lặng, giúp hắn tháo nốt mạt ngạch, rồi lắc đầu:
"Không nhớ."
Ngụy Vô Tiện truy hỏi:
"Một chút cũng không nhớ?"
Lam Vong Cơ cố gắng hồi tưởng lại, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu:
"Không nhớ."
Phản ứng đầu tiên của Ngụy Vô Tiện chính là thất vọng.
Tên này, hôn hắn hết lần này đến lần khác, khiến hắn phiền não không yên, sau đó lại nhắm mắt bỏ chạy, giờ còn nói không nhớ gì hết?!
Lam Vong Cơ chỉ cần nói một câu "không nhớ", chẳng phải mọi chuyện cứ thế coi như chưa từng xảy ra sao? Với tính cách của Lam Vong Cơ, chuyện gì cũng chôn chặt trong lòng, không muốn nói, cũng không muốn người khác nhìn thấu. Nếu hôm qua không có vụ bóng đen nổi điên kia, Ngụy Vô Tiện thật sự tin rằng Lam Vong Cơ sẽ cứ thế âm thầm đi theo hắn cả đời, là "Trạm Anh huynh đệ" của hắn, giấu tất cả trong lòng suốt một kiếp.
Dù đây vốn là chuyện của cả hai người, y cũng sẽ không hỏi hắn có nguyện ý hay không, cứ thế tự mình đưa ra quyết định.
Một hơi nghẹn trong lồng ngực Ngụy Vô Tiện, hắn thật sự không nuốt nổi.
Hắn bị trói suốt cả đêm, cổ tay in hằn những vết đỏ, nhìn vô cùng chói mắt. Lam Vong Cơ nhìn thấy, trong lòng không khỏi đau xót, lập tức đứng dậy đi lấy thuốc, nhẹ nhàng bôi cho hắn, giọng nói đầy lo lắng:
"Có đau không?"
"Đau, đau chết mất, bị ngươi trói suốt một đêm rồi."
Ngụy Vô Tiện cố tình mềm giọng oán trách:
"Hàm Quang Quân ngài tao nhã chính trực, sao lại bắt nạt người như vậy chứ?"
Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp lại:
"Tự làm tự chịu."
Nhưng động tác trong tay lại càng thêm cẩn thận, dịu dàng hơn vài phần.
Xem đi, rõ ràng lo lắng đến muốn chết, mà bề ngoài còn phải cố tỏ ra bình tĩnh.
Từ trước đến nay Lam Vong Cơ luôn như vậy, miệng thì lạnh nhạt, nhưng hành động lại bộc lộ tất cả quan tâm. Giờ nghĩ lại, tất cả đều đã có lời giải thích rồi.
Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện đảo mắt, khóe môi khẽ cong lên:
"Lam Trạm, hôm qua ngươi..."
Bàn tay đang bôi thuốc của Lam Vong Cơ thoáng khựng lại, lông mi khẽ run:
"Hôm qua ta... rốt cuộc đã làm gì?"
"Hôm qua ngươi..."
Ngụy Vô Tiện đột nhiên ghé sát vào tai Lam Vong Cơ, nhẹ giọng nói:
"Hôm qua ngươi hung dữ lắm đấy, Hàm Quang Quân."
"Đông!"
Một tiếng động vang lên, Lam Vong Cơ bị dọa đến mức trượt chân ngã thẳng xuống đất, mắt trợn to vì kinh ngạc.
Nhưng Ngụy Vô Tiện là ai chứ? Đùa giỡn người khác đâu phải lần đầu tiên. Lam Vong Cơ nhanh chóng nghĩ thông suốt, lập tức đứng dậy, cố giữ vẻ bình tĩnh để tránh mất mặt lần nữa:
"Ngụy Anh, đừng đùa như vậy."
Ngụy Vô Tiện lập tức không vui, giọng điệu đầy bất mãn:
"Sao lại là đùa? Hôm qua ngươi uống say, sau đó... sau đó cưỡng hôn ta, ta muốn chạy mà ngươi còn trói ta lại, ép ta vào tường mà hôn!"
Dù gì hắn cũng không nói dối, đó đều là những chuyện Lam Vong Cơ thật sự đã làm. Nhưng càng nói, mặt hắn lại càng đỏ, đến khi buột miệng nói tiếp:
"Còn có... có cái gì mà không dám nói chứ... còn đỉnh vào ta..."
Lam Vong Cơ ngây ngốc tại chỗ, dường như bị đóng đinh xuống mặt đất.
Ngụy Vô Tiện thấy y phản ứng như vậy, liền càng thêm đắc ý. Hắn vén tóc sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng nõn, trên đó in rõ những dấu răng và vết hôn.
"Tự mình xem đi!"
Lam Vong Cơ hoàn toàn bối rối, ngay cả lời nói cũng không trọn vẹn:
"Không... không thể nào."
Y luôn là người nghiêm khắc với bản thân nhất, dù có bao nhiêu cơ hội trong lúc Ngụy Vô Tiện ngủ bên cạnh, y cũng chưa từng vượt quá giới hạn.
Nhìn y luống cuống như vậy, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy cực kỳ vui vẻ, tâm trạng nghịch ngợm dâng trào.
Dù sao thì để bắt được một lỗi sai của Lam Vong Cơ đâu phải chuyện dễ dàng. Giờ có cơ hội, hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua?
Khóe môi cong lên, hắn cười nói:
"Hàm Quang Quân, đã làm mà còn không muốn nhận sao? Cũng được thôi, cứ xem như ngươi thất thố khi say rượu. Vậy thì trả lời ta, Bách Phượng Sơn, có phải là ngươi không?"
Lam Vong Cơ khẽ lảo đảo, Ngụy Vô Tiện lại hỏi:
"Bách Phượng Sơn, khi đó Hàm Quang Quân là tỉnh táo?"
Ngụy Vô Tiện đã biết hết tất cả.
Dù Lam Vong Cơ không nhớ gì về những chuyện xảy ra đêm qua, nhưng Ngụy Vô Tiện thì biết rõ từng chi tiết.
Y luôn cho rằng bản thân có thể kiềm chế, vậy mà Bách Phượng Sơn thì sao? Khi đó y đã không thể khống chế bản thân! Những tâm tư sâu kín, những suy nghĩ không dám để ai nhìn thấy, chỉ cần có cơ hội, chúng liền bùng lên thành ham muốn điên cuồng nhất.
Lúc đó, y đã thấy Ngụy Vô Tiện bị bịt mắt, vô tư ngồi trên cây, hoàn toàn không có phòng bị. Y cũng biết rõ rằng cái bóng đen kia sẽ không công kích mình. Vậy nên, y đã hành động.
Nói gì mà "có thể kiềm chế", hoàn toàn là giả dối. Nếu hôm đó y đã không kiềm chế được, thì đêm qua y lại càng không thể.
Lẽ ra y nên rời xa hắn, không nên đến quá gần. Nhưng y lại tham luyến từng chút khoảng cách gần gũi ấy, dù biết rõ không nên, nhưng mỗi lần thấy Ngụy Vô Tiện cười với mình, y lại không thể kìm lòng, chỉ muốn đến gần hơn, gần hơn nữa.
Lam Vong Cơ hoàn toàn tin vào lời của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nhìn y đứng đó, cúi đầu trầm mặc, trong lòng cảm thấy vô cùng thích thú. Hắn còn đang nghĩ xem nên bảo Lam Vong Cơ làm gì để bồi thường đây, thì đột nhiên, Lam Vong Cơ quỳ xuống!
Tư thế ngay ngắn chỉnh tề, y hướng về phía hắn hành lễ, sau đó nghiêm túc nói:
"Là ta sai. Ta... chỉ có thể lấy cái chết để chuộc tội!"
Nói xong, y lập tức triệu hồi Tị Trần, ánh kiếm xanh lóe lên, Lam Vong Cơ nắm lấy thanh kiếm, chuẩn bị tự kết liễu chính mình!
Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa bị dọa đến chết khiếp.
Bóng đen bên cạnh hắn đột ngột xuất hiện, chắn ngay trước ánh kiếm của Tị Trần. Hai luồng sức mạnh đối đầu, cả hai đều không có ý lùi bước, Lam Vong Cơ thực sự nghiêm túc!
Ngụy Vô Tiện lập tức nhảy xuống giường, lao đến chắn trước Lam Vong Cơ, vội vàng kêu lên:
"Lam Trạm! Ngươi đang làm gì vậy! Mau dừng tay!"
Lam Vong Cơ lạnh lùng nói:
"Ta không thể bù đắp sai lầm, ta..."
Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, sợ Lam Vong Cơ thật sự làm chuyện dại dột, liền lập tức ôm chặt lấy y, cắt ngang lời nói, lớn tiếng kêu lên:
"Ai nói là không thể bù đắp chứ? Ngươi chịu trách nhiệm với ta đi!"
"Keng!"
Một tiếng vang lên, Tị Trần rơi xuống đất.
Ngụy Vô Tiện vừa hét xong, bản thân cũng cảm thấy có gì đó... sai sai?
Ngay giây tiếp theo, hắn cảm nhận được một cái ôm siết chặt, Lam Vong Cơ đã ôm lấy hắn, vòng tay mạnh mẽ mà vững vàng. Giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên bên tai hắn:
"Được."
"Hả???"
Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới chợt nhận ra, có phải hắn vừa tự đào một cái hố thật lớn chôn mình không???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip