Chương 22

Hai người một đường im lặng, mãi đến khi đứng trước cổng Liên Hoa Ổ.

Bình thường, Ngụy Vô Tiện luôn hoạt bát, miệng lưỡi trơn tru, nhưng hôm nay lại chẳng nói được câu nào. Cả người có chút lúng túng, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, ánh mắt cứ vô thức né tránh.

Lam Vong Cơ sắp phải rời đi, y nói:

"Ngụy Anh, ta về."

Ngụy Vô Tiện mới giật mình hoàn hồn:

"A, ồ, ồ."

Hắn vốn cũng không nỡ để y đi, dù có muốn né tránh cũng vẫn lén lút liếc mắt nhìn qua.

Một ánh mắt thôi, đã lại bị đôi con ngươi trong trẻo ấy hút chặt lấy.

Môn sinh canh cổng nhìn hai người cứ đứng đó, mắt đối mắt, tình ý dạt dào, đều sốt ruột đến mức muốn hét lên trong lòng:

"Ngụy công tử không nỡ để đi thì mời Hàm Quang Quân vào luôn đi mà!!"

Thật ra, bầu không khí kỳ quặc thế này không thể chỉ trách một mình Ngụy Vô Tiện được. Dù gì, chuyện vừa rồi ở tửu lâu, Lam Vong Cơ cũng có phần trách nhiệm.

Ngụy Vô Tiện khi ấy quýnh lên mà hét ra câu đó, vậy mà Lam Vong Cơ lại chấp nhận, thậm chí còn siết chặt lấy hắn, thấp giọng trả lời ngay bên tai hắn.

Lúc đó hắn còn chưa hoàn hồn, phải mất một lúc lâu mới nhớ ra mình vừa nói cái gì.

Ngụy Vô Tiện đẩy Lam Vong Cơ ra một chút, định giải thích:

"Lam Trạm, ta... ta..."

Hắn muốn nói rằng không phải vậy, khi nãy chỉ là trong lúc vội vàng, không tính, để hắn nói lại một lần nữa. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Lam Vong Cơ, hắn lại chẳng thể nói ra lời nào.

Trong ánh mắt ấy có một tia kiên định khó hiểu. Dù Ngụy Vô Tiện không thực sự hiểu Lam Vong Cơ nhiều đến vậy, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết, y vô cùng nghiêm túc.

Loại người như Lam Vong Cơ, khuôn phép quy củ, nói một là một, nói hai là hai, cổ hủ đến mức đáng sợ. Đã nói muốn tạ tội, thì nhất định sẽ tạ tội; đã nói sẽ chịu trách nhiệm, thì chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm.

Đối mặt với một Lam Vong Cơ nghiêm túc đến thế, hắn còn có thể nói gì đây?

Bảo rằng mình nói sai rồi? Chỉ là nói đùa thôi? E rằng ngay giây tiếp theo Tị Trần sẽ đâm thủng người hắn mất.

Dù cho Lam Vong Cơ không trách hắn, nhưng nếu lại bảo muốn lấy cái chết để tạ tội, thì càng không thể nào được. Hắn tuyệt đối không cho phép Lam Vong Cơ xảy ra chuyện gì, dù chỉ một chút cũng không được.

Hắn cũng không hiểu nổi, tại sao Lam Vong Cơ có thể dùng chính mạng sống của mình để uy hiếp hắn, nhưng hắn lại chẳng thể nói ra bất cứ điều gì.

Lam Vong Cơ lùi lại một chút, nghiêm túc cúi người hành lễ trước hắn:

"Ngụy Anh, từ nay xin được chỉ giáo."

Ngụy Vô Tiện không rành những quy củ lễ nghi này, nhưng không khó để nhận ra, Lam Vong Cơ, thật sự là nghiêm túc.

Được đối xử trịnh trọng như vậy, hắn lại có chút lâng lâng, đến cả người cũng đờ ra.

Lam Vong Cơ đứng đó, không nhận được hồi đáp, liền lên tiếng hỏi hắn:

"Ngụy Anh, còn ngươi?"

"A! Ồ!"

Bị y hỏi một câu, Ngụy Vô Tiện mới hoàn hồn, vội vàng đáp lễ:

"Lam Trạm, từ nay xin được chỉ giáo!"

Nhưng vừa hành lễ xong, hắn lại thấy có gì đó sai sai, sao tự nhiên có cảm giác giống như đang bái thiên địa thế này?

Mặt hắn lập tức đỏ bừng lên.

Nhưng dù sao, Cô Tô Lam Thị luôn xem trọng lễ nghi, có lẽ làm vậy cũng không phải không có lý.

Ngay sau đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, loại người như Lam Vong Cơ, nếu đã xác định quan hệ, vậy bước tiếp theo có phải là...

Hắn giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên, hỏi:

"Lam Trạm! Tiếp theo, ngươi định làm gì?!"

Lam Vong Cơ đáp một cách đương nhiên:

"Trở về Cô Tô, báo cho thúc phụ và huynh trưởng."

Quả nhiên!!

Ngụy Vô Tiện đoán không sai!

Bước tiếp theo hắn trực tiếp không dám hỏi nữa. Lam Vong Cơ là người quy củ cứng nhắc, tuyệt đối sẽ không cùng hắn mập mờ không rõ ràng.

Hắn lập tức nói:

"Lam Trạm, chúng ta mới vừa bắt đầu, hay là... đừng vội nói cho người khác biết đã?"

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày.

Ngụy Vô Tiện vội mềm giọng dỗ dành, tiếp tục thuyết phục:

"Ngươi xem, chúng ta đều là nam nhân, tiến triển thế này có phải hơi nhanh quá không? Người trong nhà e rằng sẽ khó mà chấp nhận."

Lam Vong Cơ cắt ngang hắn:

"Ngụy Anh, chuyện này không liên quan đến nam hay nữ."

Thật ra đúng là không liên quan thật. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng để tâm đến chuyện đó, nhưng hắn chỉ đang tìm cách trì hoãn thôi. Hắn lại nói tiếp:

"Nhưng mà chuyện gì cũng cần có quá trình chứ! Chúng ta cứ ở bên nhau một thời gian trước, thấy hợp rồi hẵng nói?"

Đây hoàn toàn là kế câu giờ của Ngụy Vô Tiện.

Chờ thêm một thời gian nữa, khi mọi chuyện lắng xuống, hắn sẽ tìm cơ hội giải thích với Lam Vong Cơ, tránh để Tị Trần đâm thủng cả hắn lẫn Lam Vong Cơ. Nhưng nếu bây giờ mà để mọi người biết, e rằng sau này muốn thu dọn cũng không dễ dàng.

Lam Vong Cơ vẫn nhíu mày, trông có vẻ không đồng tình lắm.

Ngụy Vô Tiện hiểu rõ y, bắt Lam Vong Cơ làm chuyện lén lút thế này chắc chắn khiến y khó chịu chết mất. Hắn bèn tiếp tục:

"Hơn nữa, bên ta còn có một cái ải Giang Trừng cần phải giải quyết. So với thúc phụ ngươi, hắn chắc chắn còn khó đối phó hơn. Cho ta chút thời gian đi?"

Lam Vong Cơ suy nghĩ một lát, cảm thấy có lý, cuối cùng thở dài:

"Nghe ngươi."

Ngụy Vô Tiện trong lòng vui sướng vô cùng, lập tức thầm cảm ơn Giang Trừng:

"Huynh đệ à! May mà bình thường ngươi khó chịu như vậy, ai ai cũng tin, đúng là cứu mạng ta rồi!"

Hai người cứ cúi đầu diện nhau như vậy suốt một lúc lâu.

Chuyện đã bàn xong, Lam Vong Cơ đứng dậy trước. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp động, y đã chủ động bước tới, nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng đỡ hắn đứng lên. Sau đó, y giúp hắn chỉnh lại vạt áo, quét mắt nhìn quanh, không thấy ngoại bào đâu, liền hỏi:

"Ngoại bào đâu? Mặc ít như vậy, sẽ lạnh."

Thật ra thì không lạnh. Thể chất Ngụy Vô Tiện vốn thiên hàn, sớm đã quen rồi. Nhưng hắn vẫn thuận miệng đáp:

"Ở bên ngoài, hôm qua ta cởi ra để đó."

Lam Vong Cơ xoay người bước ra ngoài lấy áo.

Thật ra những hành động này vốn rất bình thường.

Từ khi còn ở Lang Gia, hai người đã nhiều lần ở chung, Lam Vong Cơ luôn chăm sóc hắn rất chu đáo. Trước đây, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy Lam Trạm không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, thật ra là một người vô cùng dịu dàng.

Nhưng bây giờ, khi đã có chút tâm tư khác, tất cả dường như đều phủ lên một lớp ánh sáng hồng nhàn nhạt.

Ngụy Vô Tiện vội vàng đưa tay che mặt, cố gắng đè nén cơn xao động trong lòng, tự nhắc nhở chính mình:

"Chỉ là lấy áo thôi mà, kích động cái gì chứ! Trước đây chẳng phải Lam Trạm cũng từng giúp mình mặc áo rồi sao!"

Lam Vong Cơ cầm áo trở vào, định giúp hắn mặc vào.

Ngụy Vô Tiện hơi né tránh động tác của y, tự mình rút lấy y phục rồi mặc vào:

"Lam Trạm, trời không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Hôm qua ta ra ngoài mà không nói gì, sư tỷ chắc chắn sẽ lo lắng."

"Được."

Lam Vong Cơ đáp một tiếng, chỉnh trang lại y phục của mình, sau đó lại quay qua giúp Ngụy Vô Tiện chỉnh lại áo.

Ngụy Vô Tiện trước giờ luôn có thói quen mặc đồ tùy tiện, ban đầu Lam Vong Cơ thấy khó chịu quá mới chủ động giúp hắn sửa sang, hoàn toàn không có ý gì khác.

Hai người trước đây vốn không có suy nghĩ gì khác, nên chuyện giúp nhau chỉnh trang cũng chẳng có gì to tát. Nhưng bây giờ, trong lòng mỗi người đều mang một chút tâm tư riêng, thế nên những hành động vốn rất tự nhiên này lại dần trở nên ám muội.

Không rõ là ai đang hồi hộp hơn ai, cũng chẳng nhớ nổi trước kia khi làm những việc này, bản thân có cảm giác gì không.

Lam Vong Cơ không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, chỉ cúi đầu, cẩn thận sửa sang y phục giúp hắn.

Vết cắn trên cổ Ngụy Vô Tiện vẫn còn rất rõ ràng.

Lam Vong Cơ kéo cao cổ áo hắn lên, cố gắng che lại, nhưng giằng co một lúc lâu vẫn không che hết được.

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng mở miệng:

"Lam Trạm, sao vậy? Mặc đại một chút là được, từ đây về Liên Hoa Ổ chỉ có mấy bước thôi mà."

Lam Vong Cơ im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói:

"Nhìn... nhìn thấy được."

Ngụy Vô Tiện mất mấy giây mới phản ứng lại, vết trên cổ hắn!

Hôm qua bị Lam Vong Cơ cắn rồi lại liếm, hẳn là dấu vết vẫn chưa mờ.

Hơn nữa, vị trí cắn lại khá cao, dù Lam Vong Cơ có kéo cổ áo hắn thế nào, cũng chỉ che được một nửa.

Ngụy Vô Tiện khẽ bật cười:

"Hàm Quang Quân, đã dám cắn rồi thì đừng sợ người khác biết chứ."

Câu này nghe thế nào cũng thấy tràn đầy ám muội.

Lam Vong Cơ ngay lập tức cảm thấy da thịt dưới tay nóng rực, vội vàng buông tay khỏi cổ áo Ngụy Vô Tiện, lập tức lùi về sau.

Có vẻ như bị dọa đến mức không nhẹ, phản ứng đầu tiên của Lam Vong Cơ chính là chạy.

Ngụy Vô Tiện nhìn mà thích thú vô cùng.

Trước đây hắn từng nghĩ, một người như Lam Vong Cơ liệu có điểm yếu nào không. Không ngờ, điểm yếu lớn nhất của y... chính là hắn.

Lam Vong Cơ càng lùi bước trước mặt hắn, hắn lại càng muốn tiến lên.

Hơn nữa, y càng sợ hắn, chẳng phải càng chứng tỏ hắn có vị trí quan trọng trong lòng y sao?

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười đầy hứng thú, nhấc chân tiến lên một bước, Lam Vong Cơ lại tiếp tục lùi về sau. Một bước, rồi lại một bước, mãi cho đến khi y va lưng vào tường, không còn đường lui nữa.

Để ngăn y bỏ chạy, Ngụy Vô Tiện lập tức áp sát, một tay chống lên tường, giam y trong vòng tay mình.

Lam Vong Cơ tránh né ánh mắt hắn, thậm chí không dám nhìn thẳng, chỉ thấp giọng nói:

"Tránh ra."

Sướng! Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng!

Nhìn Lam Vong Cơ lúc này, giống hệt một tiểu thê tử bị tên lưu manh bắt nạt, lúng túng không biết làm sao.

Ngụy Vô Tiện vui đến mức muốn cười ra tiếng.

Ai bảo hôm qua Lam Vong Cơ đè hắn lên tường mà bắt nạt hắn?

Giờ đây, cuối cùng cũng đến lượt hắn đòi lại thể diện rồi!

Nhìn thấy vành tai Lam Vong Cơ đỏ bừng, hắn ghé sát lại, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai y:

"Hàm Quang Quân, không phải muốn biết hôm qua ngươi đã làm gì sao?"

Môi hắn khẽ mở, lướt nhẹ qua vành tai nóng rực của y.

Ngụy Vô Tiện chỉ thấy thích thú đến cực điểm, tiếp tục trêu chọc:

"Hôm qua, ngươi chính là như vậy mà đè ta lên tường..."

Nói rồi, hắn nhấc chân lên, cả người áp sát hơn, hạ thân gần như chạm vào đối phương. Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm của Lam Vong Cơ.

Hắn lúc này vẫn chưa ý thức được, hành động này chẳng khác gì đang đùa với lửa.

Không những thế, hắn còn táo bạo hạ thấp giọng, chậm rãi nói bên tai y:

"Không cho ta cử động, bắt nạt ta. Thật không ngờ, Hàm Quang Quân ngươi lại là người như vậy."

Lam Vong Cơ nghiêng đầu sang một bên, cố tránh xa giọng nói như khiêu khích ấy, giọng nói có chút căng thẳng:

"Ngụy Anh, không được... buông ta ra."

Ngụy Vô Tiện đúng là kiểu người được đằng chân lân đằng đầu, hắn cười hì hì, càng thêm ngang ngược:

"Ta. Không. Buông. Hôm qua ngươi cũng đâu có buông tha ta đâu? Hơn nữa, bây giờ chúng ta là quan hệ gì chứ? Ta làm vậy là hợp tình hợp lý, người không đúng là ngươi hôm qua đó, Hàm Quang Quân à."

Lam Vong Cơ mím môi thật chặt, không nói gì.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tình huống này đúng là đảo ngược hoàn toàn so với ngày hôm qua, trong lòng hả hê vô cùng. Hắn tiếp tục châm chọc:

"Ngụy Anh ta có được hay không thì không quan trọng. Hôm qua chẳng phải chính miệng ngươi đã nói sao, "Lam Trạm, được"."

Không ngờ có ngày hắn có thể bức Lam Vong Cơ đến mức này, còn có thể được dạy dỗ y một phen, nghĩ thôi cũng thấy vui đến phát điên.

Hắn đâu biết rằng trên đời này còn có một câu gọi là: "vật cực tất phản."

Còn đang cười thầm, Lam Vong Cơ đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, kéo hắn sát vào.

Hơi thở nóng rực phả lên mặt, khoảng cách lại gần đến mức quen thuộc.

Ánh mắt Lam Vong Cơ lúc này, nóng bỏng đến mức nguy hiểm.

Ngụy Vô Tiện tim giật thót, cảnh giác kêu lên:

"Lam Trạm! Ngươi định làm gì?!"

Lam Vong Cơ càng lúc càng sát lại, Ngụy Vô Tiện hoảng hốt đẩy y ra:

"Lam Trạm! Buông ta ra!"

Lam Vong Cơ thản nhiên đáp:

"Không buông."

Giọng nói trầm thấp, ánh mắt như thể có ma lực, khiến Ngụy Vô Tiện không cách nào trốn tránh.

Lam Vong Cơ áp sát hơn, nhẹ nhàng lướt qua đôi môi hắn, giọng nói khẽ vang lên:

"Hợp tình hợp lý."

Chết tiệt!

Ngụy Vô Tiện trong lòng mắng thầm một câu, luống cuống nói:

"Lam Trạm, cho ta một cơ hội nhận sai đi! Ta tự vả miệng, ta..."

"Ưm !"

Lam Vong Cơ đương nhiên không đời nào cho hắn cơ hội tự vả miệng.

Y lập tức hôn xuống, trao cho hắn một sự trừng phạt ngọt đến phát ngấy.

Lam Vong Cơ quấn lấy lưỡi hắn, không để hắn có cơ hội chạy thoát, tham lam chiếm đoạt vị ngọt giữa môi răng hắn. Không gian chỉ còn lại những tiếng nước mờ ám, nụ hôn lần này vừa bá đạo, lại vừa thêm phần dây dưa quấn quýt.

"Haa... Ah..."

Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mức mềm nhũn, nếu không có Lam Vong Cơ đỡ lấy eo, hắn chắc chắn đã ngã xuống từ lâu.

Giờ này, làm gì còn sức để ép Lam Vong Cơ vào tường nữa?

Hai tay hắn đã sớm vô lực, trượt từ tường xuống, chỉ có thể tựa lên vai y, không ngừng run rẩy.

Lam Vong Cơ khẽ liếm qua đôi môi hắn, ánh nước còn vương trên đó, sau đó mới hơi nới lỏng vòng tay.

Giọng Ngụy Vô Tiện cũng mềm nhũn hẳn:

"Lam Trạm... sao lại như vậy chứ..."

Điều hắn thực sự muốn nói là, sao lại giỏi như vậy chứ, đến mức khiến chân hắn nhũn ra luôn rồi!

Lam Vong Cơ nhìn hắn chằm chằm, nghiêm túc nói:

"Ngụy Anh, Bách Phượng Sơn cũng là ta."

Ngụy Vô Tiện trừng to mắt.

Dù hắn đã đoán được từ lâu, nhưng không hiểu sao Lam Vong Cơ lại đột nhiên tự mình thừa nhận như vậy.

Ngay sau đó, hắn lại nghe y nói:

"Xin lỗi, ta..."

Ngụy Vô Tiện sợ nhất là nghe Lam Vong Cơ nói lời xin lỗi.

Hắn lại nhớ đến cái người bị hàng ngàn điều gia quy trói buộc, không chừng trong số đó có cả mấy điều kiểu như "làm sai phải lấy cái chết tạ tội" nữa. Nếu thế, hành động khi nãy của Lam Vong Cơ hoàn toàn có thể giải thích được!

Hắn vội vàng cắt ngang:

"Vừa rồi chẳng phải đã nói rồi sao, chịu trách nhiệm là được rồi, sao ngươi lại nhắc chuyện này nữa?"

Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu:

"Gia quy Lam thị, cần phải thành thật với đạo lữ."

Ngụy Vô Tiện lúc này chỉ mãi lo lắng, hoàn toàn không để ý đến cách gọi của y. Hắn vội vã nói tiếp:

"Hợp tình hợp lý, hợp tình hợp lý. Chúng ta đã như vậy rồi, còn nhắc chuyện này làm gì nữa. Sau này cứ đường đường chính chính mà làm là được, không cần phải như thế."

Đến khi Lam Vong Cơ im lặng chấp nhận, đáp một câu "Được.", hắn mới bừng tỉnh,

Khoan đã! Lam Vong Cơ vừa nói cái gì?

Đạo lữ?!

Lam Vong Cơ nói là đạo lữ!

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra.

Hắn nhớ lại những hành động của Lam Vong Cơ từ nãy đến giờ, rồi lại thầm may mắn vì mình nhanh trí, quả nhiên ngăn y công khai quan hệ là đúng đắn!

Nếu để Lam Vong Cơ nói ra ngoài, e rằng tháng sau hắn sẽ bị quẳng thẳng vào Vân Thâm Bất Tri Xứ mất!

Nhưng mặt hắn thì lại không khống chế được, càng lúc càng đỏ hơn.

Sợ bị phát hiện, hắn vội vã đẩy Lam Vong Cơ ra:

"Vậy thả ta ra đi, phải về rồi."

Nhưng Lam Vong Cơ lại không hề di chuyển.

Ánh mắt y không hề rời khỏi hắn, thậm chí còn tiếp tục áp sát hơn nữa.

Khoảng cách gần đến mức, toàn bộ hơi thở quanh hắn đều là của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện trong lòng thở dài:

"Thôi vậy thôi vậy, cũng không mất miếng thịt nào."

"Lời mình nói ra, tự mình chịu trách nhiệm vậy."

Nếu Lam Vong Cơ muốn thẳng thắn mà làm, thì cho y hôn đi.

Hơn nữa... thực ra hắn không những không ghét, mà còn cảm thấy... khá thoải mái.

Hai người ôm nhau, hôn tới hôn lui một hồi lâu.

Ngọn lửa âm ỉ trong lòng bị thổi bùng lên, bầu không khí dần mang theo hàm ý khác.

Lam Vong Cơ bừng tỉnh, y không nỡ, nhưng vẫn phải nhẹ cắn môi dưới của Ngụy Vô Tiện một cái, sau đó mới chịu buông ra.

Y lặng lẽ niệm gia quy, cố gắng bình ổn tâm tình, rồi giúp Ngụy Vô Tiện chỉnh trang lại y phục.

Y dùng mái tóc dài xõa xuống, khéo léo che đi dấu vết trên cổ hắn, sau đó thu dọn đồ đạc, cùng hắn ra khỏi phòng.

Đến quầy tính tiền, Lam Vong Cơ định đi thanh toán, nhưng Ngụy Vô Tiện kéo y lại:

"Lam Trạm, không cần đâu. Ta ở đây đều ghi sổ hết."

Rồi quay sang nói với chưởng quầy:

"Ông chủ, như cũ nhé."

Nhưng Lam Vong Cơ hoàn toàn không nghe hắn, nhất quyết đặt bạc xuống rồi mới rời đi.

Chưởng quầy cũng không từ chối, nhận bạc xong cười nói:

"Ngụy công tử không biết sao? Mỗi lần ngài cùng vị công tử tuấn tú này đến đây, đều là vị công tử này thanh toán trước."

Thì ra trước đây, Lam Vong Cơ luôn âm thầm xuống lầu trước và trả tiền, chưa từng nói với Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thoáng sững sờ, nhưng nghĩ lại thì đây đúng là chuyện mà Lam Vong Cơ có thể làm. Hắn bật cười, nói đùa với chưởng quầy:

"Không sao, vị công tử này có rất nhiều tiền, ông cứ nhận đi."

Nói xong, hắn cười tít mắt, chạy theo Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, ngươi đường xa đến tìm ta, còn để ngươi tốn kém thế này, ta thật ngại quá đi."

Hắn cố ý giấu đi chuyện trước đây Lam Vong Cơ đã nhiều lần trả tiền cho hắn, chỉ muốn xem thử y sẽ đáp lại thế nào.

Lam Vong Cơ khẽ ngừng lại một chút, rồi thản nhiên nói:

"Không sao."

Ngừng một lát, y bổ sung thêm một câu:

"Ta nên chịu trách nhiệm."

Vì y đã xem hắn là đạo lữ, nên chuyện này đương nhiên thuộc trách nhiệm của y.

Nhưng điều khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy ấm áp nhất không phải là câu nói này, mà là từ rất lâu trước đây, Lam Vong Cơ đã bắt đầu lặng lẽ chăm lo cho hắn rồi.

Hắn chỉ cảm thấy trái tim như bị một ngọn lửa hồng thiêu đốt, toàn thân trong ngoài đều nóng rực.

Vậy nên, trên đường về Liên Hoa Ổ, cả hai đều không nói gì.

Đến trước cổng, Ngụy Vô Tiện không biết phải nói gì, nhưng trong lòng lại thực sự không nỡ để Lam Vong Cơ rời đi, ánh mắt vẫn không thể dứt khỏi y.

Lúc này, Giang Trừng và Giang Yếm Ly vô tình đi ngang qua.

Không biết tại sao, nhưng chỉ cần thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đứng gần nhau, Giang Trừng liền cảm thấy... có gì đó rất kỳ quái.

Nhức đầu vô cùng!

Hắn lập tức quát lớn:

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi đứng chắn ở đó làm gì! Còn không mau quay về!"

Ngụy Vô Tiện đang tận hưởng vẻ đẹp của Lam Vong Cơ, liền mất kiên nhẫn, nói:

"Liên quan gì đến ngươi? Ta có chắn cửa nhà ngươi đâu."

Nhưng nghĩ lại thấy không đúng, đúng là hắn đang chắn trước cửa nhà Giang Trừng thật.

Hắn sửa lại:

"Chặn một chút thì sao? Đi sang một bên đi, đừng quấy rầy ta."

Giang Trừng tức đến mức suýt nổ tung, thật sự muốn hét lên:

"Ngụy Vô Tiện đúng là tên khốn, có Lam Vong Cơ rồi thì không cần huynh đệ nữa à?!"

Nhưng nghĩ lại, câu này có gì đó... rất kỳ quặc, thế là hắn nghẹn lại, chỉ có thể tức giận mà không biết xả vào đâu.

Ngược lại, Giang Yếm Ly lại khẽ mỉm cười:

"A Tiện, mời Hàm Quang Quân vào ngồi một lát đi. Ta vừa hầm một ít canh, cùng nhau ăn một bữa nhé."

"A tỷ!"

Giang Trừng ở bên cạnh điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu, trực giác của hắn rất chuẩn, hắn có cảm giác rằng nếu để Lam Vong Cơ bước vào, hôm nay nhất định sẽ có chuyện!

Nhưng Giang Yếm Ly chỉ cười, không những không thèm để ý, mà còn đi ra cửa, lịch sự mời:

"Hàm Quang Quân nhiều lần đến đây mà chưa từng vào trong. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ta lại tưởng rằng Liên Hoa Ổ không biết tiếp đãi khách. A Tiện, còn không mau mời Hàm Quang Quân vào?"

Ngụy Vô Tiện vốn đã không nỡ để Lam Vong Cơ đi, nhưng lại không có lý do giữ y lại.

Bây giờ cơ hội đã đến, hắn lập tức nắm lấy tay áo Lam Vong Cơ, vui vẻ nói:

"Lam Trạm, sư tỷ đã nói vậy rồi, ngươi vào đi mà."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, lại nhìn sang Giang Trừng, chỉ thấy lông mày của Giang Trừng đã nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Cuối cùng, y gật đầu.

Giang Trừng trợn trắng mắt liên tục, lười tranh cãi với bọn họ, phất tay tức giận rời đi trước.

Lam Vong Cơ thấy vậy, sắc mặt dịu đi đôi chút, để mặc cho Ngụy Vô Tiện kéo y bước vào Liên Hoa Ổ.

Giang Yếm Ly mỉm cười dịu dàng, dọn thức ăn lên bàn, mời họ ngồi xuống:

"Không biết trước Hàm Quang Quân sẽ đến, nên không chuẩn bị gì đặc biệt, chỉ có mấy món ăn gia đình, mong ngươi không chê."

Lam Vong Cơ đáp một tiếng nhàn nhạt:

"Giang cô nương vất vả rồi."

Giang Yếm Ly lại cười, dịu dàng nói:

"Thật ra ta cũng ngốc quá, A Tiện tối qua không về, lẽ ra ta nên nghĩ ngay rằng đệ ấy chắc chắn ở cùng Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ khựng lại một chút, sau đó mở miệng hỏi:

"Ngụy Anh, không có thói quen ngủ qua đêm bên ngoài sao?"

Giang Trừng vừa húp canh, vừa lên tiếng:

"Ngụy Vô Tiện đó à, đừng nhìn vậy mà tưởng, hắn chưa bao giờ ngủ lang bên ngoài đâu. Nếu buổi tối không về, dù đi đâu cũng phải nói một tiếng. Vậy mà vừa ở cùng Hàm Quang Quân một cái, liền phá bỏ quy tắc rồi."

Hắn vốn định nhắc khéo Lam Vong Cơ rằng Ngụy Vô Tiện đã bị y làm hư, để y tự biết mà lưu ý.

Nhưng Ngụy Vô Tiện lập tức không vui, phản bác ngay:

"Sau này nếu ta không về, chẳng phải là đang ở cùng Lam Trạm sao? Vậy thì đâu cần nói với ngươi nữa."

Hắn lười đôi co với Giang Trừng, liền quay sang gắp thức ăn cho Lam Vong Cơ, cười tít mắt nói:

"Lam Trạm, ngươi thử món này xem. Người Vân Mộng tính tình hào sảng, đồ ăn cũng rất ngon."

Ngụy Vô Tiện không dùng đũa chung, mà trực tiếp dùng đũa của mình gắp thức ăn cho Lam Vong Cơ.

Giang Trừng nhìn thấy, trong lòng buồn cười, nhưng cũng thầm nghĩ:

"Tên này có phải quên mất rồi không? Người Cô Tô Lam Thị đều có bệnh sạch sẽ đến cực đoan, đặc biệt là Lam Vong Cơ! Ngay cả ăn cơm cũng phải chia riêng từng phần, làm sao có thể ăn thức ăn người khác gắp cho?"

Nhưng ngay sau đó, hắn lại sửng sốt.

Chỉ thấy Lam Vong Cơ thản nhiên gắp miếng thức ăn mà Ngụy Vô Tiện đưa cho, không nói một lời, cứ thế ăn luôn.

Ngụy Vô Tiện ngậm đũa, tò mò nhìn y, chờ đánh giá:

"Sao? Ngon không?"

Lam Vong Cơ từ tốn nhai kỹ nuốt chậm, sau đó đáp:

"Ngon."

Ngụy Vô Tiện thích thú, lại gắp thêm một miếng nữa cho y.

Giang Trừng giận đến mức uống thẳng một bát canh, không muốn nhìn nữa.

Giang Yếm Ly chỉ cười dịu dàng:

"A Tiện nghịch ngợm, lại làm phiền Hàm Quang Quân phải chăm sóc rồi."

Lam Vong Cơ bình thản đáp:

"Đó là điều nên làm."

Đây là lần đầu tiên Giang Yếm Ly nói chuyện với Lam Vong Cơ về Ngụy Vô Tiện. Nhưng dù chỉ qua vài câu đối thoại, nàng cũng có thể cảm nhận được, Lam Vong Cơ thật sự là một người tốt.

Nụ cười trên mặt nàng càng thêm ôn hòa, nhẹ giọng nói:

"Hàm Quang Quân và A Tiện, tình cảm thật sự rất tốt."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp:

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ gắp thêm thức ăn cho y:

"Lam Trạm, ngươi ăn thử món này nữa đi. Món này do sư tỷ làm, ngon lắm!"

Ba người bên này cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí ấm áp hòa hợp chẳng khác gì một gia đình ba người đang vui vẻ bên bàn ăn.

Trong khi đó, Giang Trừng ngồi một bên không chỉ cảm thấy chói mắt, mà còn thấy khó hiểu, tại sao Giang Yếm Ly lại có thể hòa nhập vào bầu không khí của họ một cách hoàn toàn tự nhiên, thậm chí còn tỏa ra ánh hào quang của một bà mẹ hiền?!

Còn hắn thì sao?!

Đường đường là Giang tông chủ, chủ nhân Liên Hoa Ổ, thế mà ngay trên chính địa bàn của mình, hắn lại trở thành kẻ thừa thãi??!!!

Có ai đó có thể nói cho hắn biết, rốt cuộc chuyện này là sao không???!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip